11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Dĩnh, mục đích tôi tuyển cô vào EVM, cô biết chứ?"

Kim Tại Hưởng thả người trên ghế, mi mắt nhẹ nhắm lại chờ đợi câu trả lời từ Chu An Dĩnh - thư kí mới và cũng là người hôm trước cùng anh đến nhà Mẫn Doãn Kì.

An Dĩnh cúi đầu, nét mặt rất nghiêm túc.

" Tôi biết ạ."

" Chuyện của tôi và cậu Phác hôm trước, chắc cô cũng chứng kiến được phần nào rồi nhỉ?"

" Chủ tịch không cần phải lo, tôi sẽ tự giữ mồm miệng, tuyệt đối xem đó như là bí mật của mình."

" Tốt. Đừng để Phác Chí Mẫn phải đau đầu."

Trên đời này ngoài gia đình và Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng không thể tin ai cả. Huống gì đây chỉ là một con nai ngây ngô vừa về công ty, mà đã may mắn được chứng kiến cảnh chủ tịch giữa thanh thiên bạch nhật thân mật với vợ người khác. Dù thế nào đi nữa anh cũng cần phải bịt miệng thư kí Chu trước khi để Phác Chí Mẫn phải lo lắng.

" Hôm nay tôi có hẹn với Kì tổng, sếp lại lịch trình công việc, đừng để trùng."

Tại Hưởng nói xong vơ lấy áo vest đi mất.

...

Cả ngày hôm nay Chí Mẫn buồn chán đi qua đi lại trong phòng, Doãn Kì rất ít khi bên cạnh cậu, chỉ hỏi han vài câu vào ban sáng rồi đi mất. Không giống như lúc cậu ở cùng Tại Hưởng, nghĩ rồi cậu nhấc máy gọi cho anh.

Tiếng chuông đổ chưa đầy 5 giây, chất giọng quen thuộc kia va vào tai cậu một cách rất ngọt ngào.

- Chịu gọi cho tôi rồi?

Chí Mẫn ở đầu dây bên đây phụng phịu.

- Đừng có mà trêu em.

- Không trêu nữa. Tôi định gọi cho em nhưng em lại gọi cho tôi trước.

- Mà Tại Hưởng, Doãn Kì bảo em cùng anh ta đi tiệc..

Phía bên Tại Hưởng im lặng vài giây, sau đó lại lên tiếng.

- Cứ đi đi,hai ngày không gặp tôi cũng muốn thấy em.

- Anh sẽ không khó chịu chứ?

- Tại sao không?nhưng tôi biết phải làm gì mà, em yên tâm.

- Yên tâm cái gì chớ. Thôi em chuẩn bị đã.

- Lát gặp.

Kim Tại Hưởng âm thầm cười, đem tất thẩy mệt mỏi cho xuống biển. Không phải lúc nào hai người cũng ở bên nhau và điều này anh biết chứ. Nên những giây phút được ở cạnh cậu thật sự quý giá lắm, một tuần qua luôn ở cạnh nhau, đột nhiên quay về Hàn lại mỗi người một nơi, không hiểu sao lại có chút xa lạ.

Lúc Doãn Kì đề nghị Chí Mẫn cùng mình đi dự tiệc, cậu biện đủ lí do không muốn đi nhưng sau cuộc gọi với Tại Hưởng, cậu nhanh chóng lật mặt như lật bánh tráng.

" Bộ này hợp với em không?"

Chí Mẫn trong bộ vest trắng nhẹ nhàng cùng sang trọng xoay qua xoay lại trước mặt Doãn Kì. Chỉ là hành động nhỏ thôi mà vô tình làm y nở nụ cười.

" Rất đẹp."

Tiến lại cái tủ nhỏ ở đầu giường ngủ, cậu lấy cho mình một đôi bông tai đơn giản nhưng giá trị lại không hề nhỏ, là của Kim Tại Hưởng tặng cho cậu, không vì dịp gì cả.

Thay vì đôi bông tai cưới mà Doãn Kì tặng thì cậu lại thích của Kim Tại Hưởng hơn gấp bội.

Không phải của ai đắt, đẹp hơn. Cậu chỉ biết khi mình đeo đôi này, Tại Hưởng sẽ rất vui.

Doãn Kì lại không để ý trang sức mà cậu đeo trên người.Từ sau ngày cưới, y cũng không thấy cậu đeo những thứ đó nữa.

Bữa tiệc bắt đầu vào 10h sáng, lúc y và cậu đến cũng đã gần bắt đầu rồi, rủi hay may chưa biết nhưng họ lại vô tình chạm mặt nhau.

Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn, và Kim Tại Hưởng.

Bọn họ gặp nhau ở đại sảnh, chỉ có Chí Mẫn là ngượng ngùng, hai người còn lại anh một tiếng, tôi một tiếng.

" Trùng hợp ghê ha."

Y vỗ vai anh, cười cười.

Dời ánh mắt từ Chí Mẫn sang Doãn Kì, Tại Hưởng mở lời.

" Đã gặp rồi thì cùng vào thôi, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

Đương nhiên là y đồng ý, dù sao họ cũng là bạn, đi cùng nhau là chuyện bình thường. Chỉ có cậu là thấy bất bình thường khi bước chân của Kim Tại Hưởng cứ cố ý thu dần lại để đi ngang hàng với cậu.

Cùng vào thang máy lên tầng mười, không gian bên trong cũng không có chật đến mức Kim Tại Hưởng cứ nhích sát vào cậu, một bước rồi lại một bước.

Trong khi Mẫn Doãn Kì cứ lơ đảng chờ đợi tiếng "ting" của thang máy thì ở phía sau, vòng eo mãnh khãnh của Phác Chí Mẫn đã bị Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng khống chế.

Cảm nhận được người kia đang ra sức áp đảo, mặt lẫn mang tai cậu đỏ bừng bừng, vừa ngại vừa lo, anh quả thật là ăn gan trời.

Ngẩng đầu lên liếc xéo người kia, vầng trán xinh đẹp lại bị tấn công bất ngờ bằng một nụ hôn đầy sự nhiệt tình. Cậu cứng đơ người, gương mặt quá đổi hoàn hảo của anh cứ đăm đăm vào cậu. Còn người kia nhếch môi cười mãn nguyện, bảo bối nhỏ hôm nay rất đẹp, cậu như phát sáng vậy, vừa xuất hiện đã khiến người ta không thể rời mắt, muốn yêu thương, muốn ôm, muốn động chạm, muốn cậu là của riêng Kim Tại Hưởng này.

Nếu có trách thì trách Mẫn Doãn Kì suy nghĩ quá đơn giản. Trên đời này nếu không phải người nhà thì không ai cảm thông cho ai cả.

Nếu y sau lưng cậu thân mật với người khác được, thì cậu sao lại không?

....

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin