10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đưa em về."

" Không cần đâu, như vậy Doãn Kì sẽ..."

" Được rồi, tôi có gọi tài xế riêng đến đón em, về cẩn thận."

Một lần rồi lại một lần, nhắc đến Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng đều sẽ bát bỏ, nhất quyết không muốn nghe.

Cậu nghe xong vui mừng khôn xiết, may là anh không bắt cậu cùng về, nếu vậy cậu thật không biết dùng loại văn gì để giải thích cho người kia.

Biết tin hôm nay cậu về, Doãn Kì đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cậu, còn chu đáo ngồi chờ cậu từ sớm.

" Em về rồi."

Doãn Kì giúp cậu kéo vali vào nhà, nhẹ giọng.

" Đi chơi vui chứ? Ngồi máy bay có mệt lắm không?"

" Rất vui ạ, không mệt lắm đâu."

" Vậy thì tốt."

" À mà Doãn Kì, em...xin lỗi vì đã nói dối anh, em sai rồi."

Y đưa tay xoa đầu cậu, yêu thương nhìn.

" Ngốc, chẳng phải bây giờ em đang ở đây với anh sao? Em an toàn trở về là được."

" Vâng..."

" Lên phòng tắm rửa thay đồ, xuống ăn tối với anh."

Chí Mẫn nhẹ gật đầu, mang cái thân thể không hoá trang mà cũng thành tiều tụy lên phòng,trong lúc tắm lại nghĩ đến sắc mặt của Tại Hưởng lúc nãy, có khi lại dỗi rồi, cậu thở dài một hơi, lại có chút buồn cười, bình thường rất lãnh khốc lạnh lùng nhưng lại rất hay dỗi.

Ngâm mình trong làn nước nóng tầm 10 phút, cậu bước ra với mái tóc ướt sủng, vui vẻ cầm điện thoại lên nhưng rồi mi mắt lại cụp xuống, Tại Hưởng một tin cũng không nhắn cho cậu.

Tâm tình bực nhọc nhưng bụng cậu lại đánh trống vì đói rồi, xỏ đôi dép quen thuộc xuống dưới nhà, và điều làm cậu cực kì hoảng là Kim Tại Hưởng và một cô gái tầm vóc trẻ trung đang ngồi ở sofa nhà cậu, còn có cả Doãn Kì.

Chân cậu có hơi khựng lại nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đi xuống trong khi ánh mắt đê mê của Tại Hưởng cứ liên tục hướng về cậu.

Phác Chí Mẫn trong chiếc áo choàng tắm có chút hững hờ, trên cổ có vài giọt nước đọng lại từ tóc rơi xuống, đúng là làm con người ta cầm lòng không đặng.

" À em, Tại Hưởng với thư kí cậu ấy ghé sang lấy hồ sơ."

Doãn Kì cười hiền nói với cậu.

Chí Mẫn lịch sự cúi đầu chào thư kí và anh, điều này làm Kim Tại Hưởng thấy có chút xa lạ.

Mặc dù cậu hiện tại thập phần quyến rũ, nhưng lớp áo mỏng manh trong tiết trời này làm anh có chút không vừa ý.

" Em đói thì vào ăn trước đi, lát anh ăn sau cũng được."

Vì là anh mới đến nên có lẽ sẽ tiếp chuyện khá lâu, mà cậu lại đói rụng rời rồi. Tuy nhiên, cậu lại cố kiềm nén, ngồi xuống cạnh Mẫn Doãn Kì.

Ai mà biết được, ngay từ cái nhìn đầu tiên Chí Mẫn đã có chút không thích với cô gái ngồi cạnh Kim Tại Hưởng.

Thấy biểu hiện của cậu hơi lạ, song song y vẫn không ý kiến, vẫn rất tự nhiên nói chuyện cùng người trước mặt.

" Lần này sang gặp hai bác sao rồi? Hai bác vẫn khoẻ chứ?"

" Rất khoẻ, còn rất hài lòng với con dâu."

Dứt lời liền đưa mắt sang nhìn cậu, Chí Mẫn cứng người, Kim Tại Hưởng đang nói cái gì thế??

" Con dâu?"

" Làm sao?"

" Nhanh vậy, tao còn định giới thiệu cho vài em cơ đấy."

Mẫn Doãn Kì giở trò trêu chọc, Kim Tại Hưởng vẫn rất bình tĩnh trả lời.

" Tao chỉ có một em thôi."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn là nhìn cậu, một chút cũng không rời.

Mẫn Doãn Kì bất đắc dĩ nhún vai.

" Đợi một chút, tao lên phòng lấy hồ sơ."

Anh nhẹ gật đầu, y cũng rời đi, để lại không gian ba người khá ảm đạm.

Mặc dù cậu không nói ra nhưng sắc mặt khi gặp thư kí của anh lại hoàn toàn biến dạng, từ xinh đẹp lại trở thành cáu bẩn rồi. Cũng phải thôi, Kim Tại Hưởng đẹp trai lại tài giỏi, bóng hồng xung quanh không ít, Chí Mẫn ghen thì có gì là sai?

" Hai người ở đây đợi Doãn Kì nhé, tôi vào trong."

Chí Mẫn đứng dậy xoay người bước đi, liền bị bàn tay to lớn của Kim Tại Hưởng níu lại. Cậu còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình.

Thư kí của Kim Tại Hưởng rất hiểu chuyện. Được tuyển vào EVM chứng tỏ học thức rất cao, đương nhiên thấy những cảnh này liền tự động mà rời đi, ra xe ngoan ngoãn đợi sếp lớn của mình.

Chí Mẫn có hơi hoảng, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng hờn dỗi với anh.

" Làm cái gì thế? Buông tay em ra đi."

" Em dỗi cái gì?"

" Anh..."

Anh không nói, lạnh mặt kéo cậu vào lòng, cặp mông căng tròn hoàn hảo tiếp xúc với cơ đùi săn chắc.

Kim Tại Hưởng nói không sợ chính là không sợ. Ôm vợ của bạn tại nhà bạn thì đã sao? Phước lớn mạng lớn, chủ tịch đây còn mong muốn Mẫn Doãn Kì chứng kiến cảnh này đấy.

" Lưu manh, bỏ em ra."

Hờn dỗi đều bị đạp xuống biển, Chí Mẫn đánh nhẹ vào ngực anh, muốn thoát khỏi nhưng tiếc là lực đạo của anh quá lớn.

" Cô ta chỉ là thư kí của tôi thôi, em không cần phải nghĩ sâu xa như vậy."

" Ai.. ai nói với anh là em nghĩ sâu xa? Không hề."

Tại Hưởng vuốt ve mái tóc thơm tho của cậu, nhướn mày.

" Được, tôi hiểu sai ý em rồi."

Chí Mẫn ở trong lòng anh lâu lâu lại ngước lên quan sát xem Doãn Kì đã xuống chưa. Có chút lo sợ.

" Không có tôi ở cạnh em liền lười biếng như vậy? Tóc cũng lau không khô, bữa tối chưa ăn, lại còn mặt đồ ngủ mỏng manh, em thật khiến tôi không thể không lo lắng."

Chí Mẫn choàng tay qua cổ anh, mạnh dạng hôn lên đôi môi khô khốc.

" Em biết rồi mà, ông xã không cần phải lo."

Anh hài lòng nhìn cậu, người gì mà miệng mồm dẻo quẹo, thật khiến người ta không yêu không được.

" Ngoan, vào bếp dùng bữa tối đi, hắn sắp xuống rồi."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn đưa tay tạm biệt anh, cứ như đi đâu xa lắm vậy.

" Thư kí của mày đâu?"

Tay đưa cho anh sắp hồ sơ đủ màu, Doãn Kì theo quán tính hỏi.

" Ngoài xe."

" Mày còn nhớ bữa tiệc hôm trước tao nói chứ? Nhớ đến, không thể thiếu mày được đâu."

" Tao cũng đâu có già cả đến vậy, nói một lần đủ rồi."

Miệng thì đang đấu võ với y, cư nhiên ánh mắt lâu lâu lại hướng về Phác Chí Mẫn đang đung đưa chân ngồi ở bàn ăn trong bếp, điều này thành công thu được sự chú ý của y.

" Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

" Có lẽ tao sẽ xây thêm một căn bếp giống mày đấy, rất đẹp."

Nói rồi đứng dậy ra về, Mẫn Doãn Kì có chút không hiểu vấn đề nhưng lại không nghĩ đi đâu xa.

Bếp nhà Kim Tại Hưởng đây chưa đủ hoành tráng sao? Chỉ thiếu người đứng bếp thôi.

Plot này có làm mn chán hong? Văn phong mềm yếu nên mn thông cảm nhenn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin