/douze/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tỉnh dậy, đập vào mắt hắn vẫn là khuôn mặt tái nhợt của em. Họ nửa nằm nửa ngồi đối diện nhau trên bờ cát trắng mịn, nước biển tong tỏng nhỏ giọt từ thân thể ướt sũng của hai người. Cát ướt  dính bết cả vào mái tóc đen nhánh của hắn. Thấy hắn mở mắt, em vội thở ra một hơi dài rồi ôm chầm lấy người trong lòng. Cằm hắn va phải vai em đau điếng, nhưng cảm nhận được đối phương đang run rẩy kịch liệt, hắn nén đau vỗ nhè nhẹ vào lưng em. Chẳng ngờ hành động ấy còn khiến em mất kiểm soát hơn. Mười đầu ngón tay bấu vào lưng áo thật chặt, như chỉ hận không thể đâm xuyên qua thân thể hắn. Vì đang tựa cằm vào vai em, hắn chẳng thể thấy dòng lệ trong suốt như thủy tinh chầm chậm rỉ ra từ khóe mắt nhắm nghiền.
Xin lỗi anh. Xin lỗi. Thực xin lỗi. Đều là do em.

Em ngơ ngác lẩm bẩm. Hắn mím môi im lặng, quai hàm bạnh ra. Không thấy động tĩnh từ người đối  diện, em càng ghì hắn vào lòng chặt hơn. Mãi một lúc sau, giọng nói khản đặc của em mới vang lên lần nữa. Tiếng em nhẹ bẫng, lọt vào tai hắn chữ được chữ không, tựa như đã lẫn vào với làn gió biển hây hây mà bay đi mất.

Thì ra em cũng sợ sự cô đơn.

Giờ phút ấy, tim hắn chợt hẫng đi một nhịp. Hai tay nâng lên định xoa đầu đối phương rồi lại buông thõng xuống. Hắn nhận ra bản thân chẳng biết nói gì để an ủi thiếu niên đang dựa đầu vào lồng ngực mình. Trời bắt đầu hửng nắng, hong khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc họ. Cát ướt vương trên mặt và quần áo hắn cũng dần khô cứng, chỉ để lại cơn ngứa bỏng rát. Cuối cùng, những lời phát ra từ miệng hắn lại là, ta muốn tắm rửa.
Đến lúc này em mới chịu buông hắn ra. Đôi mắt nhìn hắn ôn hòa như nước. Môi mỏng chậm rãi mấp máy.
Đi. Chúng ta về nhà.
Em tắm cho anh.

Trong ánh dương rực rỡ, em cười nhìn hắn, nụ cười dịu dàng mang theo chút nuông chiều, khiến hắn nhìn theo đến ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro