23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

watanabe haruto và park jeongwoo chỉ vừa làm quen với nhau được hơn vài năm ngắn ngủi, tình bạn của họ nổi tiếng gắn liền với #hajeongwoo, nhưng bây giờ họ lại không muốn nó dính liền với hai chữ tình bạn nữa!

tối hôm trước haruto vừa mượn rượu tỏ tình jeongwoo.

hai đứa chẳng vì lí do gì mà rủ nhau nhậu say bí tỉ đến gần sáng mới leo lên giường ngủ, bạn lớn haruto biết thời điểm chín mùi, liền không chần chừ hạ cánh vào tổ ấm của bạn nhỏ jeongwoo. cái giường nhỏ vừa cho mỗi jeongwoo, nhưng chứa thêm haruto thì lại vừa vặn hơn.

bạn nhỏ thấy một cái chăn chạy bằng cơm lao vào ôm ấp mình như cái gối cũng chẳng cản lại, mặc cho bạn lớn muốn làm gì thì làm. đến khi cái đầu nào đó cọ nhẹ vào hõm cổ, tham lam ngửi lấy mùi thơm, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo săn chắc như thanh socola, miệng khẽ thì thầm

" vừa tay nhỉ"

jeongwoo trong men say mới kịp phản ứng mà cựa quậy đẩy tên lưu manh kia ra, haruto thấy vậy cũng chẳng vừa, một lần nữa siết chặt hơn người ở trong lòng, coi như là dùng sự ấm áp của bản thân xoa dịu bạn nhỏ.

" ruto làm sao vậy? để tay ra chỗ khác đi, nhột mình lắm aa"

aiss chết tiệt, cái giọng làm nũng này học đâu ra vậy? haruto cảm thấy rất không ổn! mà giờ mới để ý rằng jeongwoo từ khi nào đã xoay mặt vào trong lòng ngực của bạn lớn, chân khẽ chen vào, cọ vào 'chân giữa' của haruto..

haruto thở hắt một hơi

" jeongjeongie à, cậu ngủ chưa?"

" mình ngủ rồi"

" vậy tớ hỏi cậu cái này nhé?"

" ơ! mình ngủ rồi màa"

" jeongjeongie có thương ruto hong?"

" có chứ! mình thương ruto lắm!"

" thương không phải theo ý cậu nghĩ đâu, bé à.."

jeongwoo hiểu thương của haruto nói là gì, cậu trả lời rồi đó thay. nếu là bình thường chắc đã mắng bạn lớn ngốc rồi, người ta nói thế còn nghĩ ngợi gì chứ!
nhưng vì haruto quá ngốc, nên jeongwoo quyết định sẽ làm một chuyện mà một người thông minh sẽ làm!!

chụt

bạn nhỏ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng đang hướng về phía mình, jikjin vào môi của người kia. haruto chưa kịp định hình thì thấy jeongwoo lại ngại ngùng chui tọt vào lồng ngực mình, ôm lấy chặt hơn.

" vậy.. là bé nói thật.."

" uchuchu tớ đi đặt vé mai về fukuoka ra mắt luôn nhéee"

" yahh giờ này đặt vé sao mà được chứ"

" cho ruto hôn jeongjeongie một cái nho"

" cái giọng của ru-"

bạn nhỏ jeongwoo lại ngẩng đầu lên, lần này là bạn lớn haruto chủ động đưa jeongwoo vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng tách môi mà va chạm đến khi bạn nhỏ trong lòng đánh bụp bụp hơn chục cái vào người.

căn phòng với máy điều hoà lúc nãy vừa bị haruto đụng tay đụng chân giảm nhiệt độ xuống nhưng lại dần nóng lên dưới hai đôi mắt xinh đẹp.

một đôi mắt hạnh phúc, sáng lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà.

một đôi mắt dịu dàng, chứa người mình thương.

" jeongjeongie ăn mì hong?"

"t..tớ có"

---

bạn lớn " hành" bạn nhỏ đến tận khi mặt trời mọc, một người nằm ỉu xìu trong chăn, người còn lại phải lo dọn dẹp chiến tích để đời, rồi nấu ăn cho tình iu bé bỏng nữa >>

" jagiyaa, dậy thôi nàoo"

" để mình ngủ đii, cậu làm mình không ngủ cả đêm giờ còn bắt mình dậy sớm nữa"

" ohh anh biết rồi, lát sẽ gọi bạn dậy sau vậy"

lát thì lát chứ đến trưa bạn nhỏ mới dậy, do thời tiết nóng bức và thực sự là kí túc xá bị ngắt điện, khẽ gọi haruto đang cặm cụi viết nhạc đến, đặt tay lên mấy vết cào trên lưng xoa xoa

" tối qua mình hơi quá, cào trầy hết lưng cậu rùii"

" dù gì thì bây giờ cậu cũng đâu có đi được đâu, xem như huề nhé"

nhắc đến mới nhớ ra cơn đau ngay eo khi jeongwoo vươn người lên.
đồ watanabe thối tha.
.

ènd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro