pre-story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời nghi ngút khói. Tiếng súng, bom nổ vang trời như âm thanh dữ tợn của một loài quái thú nào đó đang gầm thét lên từng cơn. Đất đá bị xới tung tóe, văng vữa. Ánh sáng mập mờ của sớm bình minh lác đác những tia nắng yếu ớt.

Một người thanh niên với bộ quân phục bị rách quá nửa đang được đồng đội khiêng trên chiếc cán. Họ vút qua gió, chạy qua những xác người nằm la liệt trên mặt đất, băng qua làn mưa đạn mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tan xác. Những con diều hâu sắt đang thả từng đợt hạt nhân đầy sát thương xuống doanh trại.

Doanh trại đã bị tấn công!

- Cố lên Lav, chúng tôi sẽ đưa cậu trở về cậu không được từ bỏ... Cậu có nghe chúng tôi nói không ?! Cậu không được từ bỏ ...!

Lav...

Lav...?!

Blue ?!

" Tôi ... chết rồi sao ? Sao tôi... không thể... cử động được ?! ". Cậu thanh niên, với phần người be bét máu, mất một phần cẳng tay, thều thào tự hỏi mình. Hơi thở yếu ớt của cậu càng làm cho tiếng bom đạn "gào thét" dữ dội hơn. Người ta thường nói, trước khi chết, những ký ức của cuộc đời mình sẽ lóe lên trong đầu. Từ lúc lọt lòng, đến khi trưởng thành, từng kỉ niệm, đến những nỗi đau một lần nữa quay trở về. Giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, quá khứ và hiện tại, một không gian ngập nắng dần dần mở ra trước mắt cậu trai.

Cậu đứng lặng người, chìm vào khung cảnh xung quanh. " M...mặn quá !". Không hiểu sao nước mắt cậu cứ vô thức chảy ròng ra. Nụ cười mãn nguyện nổi bật trên gương mặt chàng trai trẻ khi được thấy bản thân mình lúc nhỏ. Cậu nhoẻn cười nhưng con tim nhói đau từng cơn không nguôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro