CHƯƠNG 1: ELLIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước ...

- Cậu chủ! Cậu chủ chạy chậm thôi kẻo ngã ...!

Thoắt cái. Cậu bé bỗng vấp 1 hòn đá, ngã sõng soài vào đám hoa ỏi hương hai bên lối.

- Cậu chủ, cậu có sao không? Tôi đã nói cậu chạy từ từ thôi.

Cậu ngồi dậy, phủi bụi trên áo quần, cau mày lộ rõ vẻ tự tin:

- Em không sao đâu chị Ellie. Em là con trai mà, té thế này có nhằm nhò gì đâu!

Câu nói ngây ngô của cậu bé khiến Ellie bật cười không ngớt:

- Ừ thì con trai!- Ellie đưa tay xoa đầu cậu bé. Những phút như thế này thật yên bình và vui vẻ làm sao. Nắng tràn ngập cả không gian bạt ngàn sắc tím. Những bông hoa như những vũ công đầm tím yêu kiều, mềm mai. Họ khiêu vũ cùng gió. Họ cùng hát vang bài ca trong nắng.

Đôi mắt cậu bé rưng rưng khi Ellie xoa đầu mình. Ellie cười dịu dàng khiến cậu bé nhớ về mẹ của mình. Cũng ở tại đây 5 năm trước, vẫn là 1 cái xoa đầu nhưng đó là cái xoa đầu lần cuối cùng, cái xoa đầu của sự chia ly, cái xoa đầu trước lúc 1 cậu bé 5 tuổi phải rời xa mẹ mình. Ellie buộc tóc lên để lộ ra chiếc cổ trắng, cao thanh thoát. Blue như ngây người ra trước sắc đẹp yêu kiều của Ellie. Chưa bao giờ cậu thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy.

Không gian như bừng sáng. Từng sợi nắng vươn trên tóc khiến Ellie thêm rực rỡ. Cô tựa thiên thần, nhưng lại không có cánh. Chỉ có nụ cười tỏa sáng cùng đôi mắt khiến bất kỳ ai cũng có thể gục ngã.

- M...mẹ, mẹ ơi- cậu bé ôm chầm lấy, cậu thủ thỉ. Cậu nép đầu vào ngực Ellie như muốn lắng nghe âm thanh từ trái tim cô. Thấy vậy, Ellie cũng không nỡ đẩy cậu bé ra. Cứ thế, cả 2 ngồi cùng nhau đến khi dải lụa trời ngã cam, khi ánh lửa lập lòe ở phía tây dần nhờ dần. Cậu bé dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh đèn vàng lấp lánh trên trần nhà chiếu rọi đánh thức Blue. Cậu choàng dậy, ngó quanh. " Tại sao mình lại ở đây nhỉ?". Cậu tự hỏi mình. Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép, mở cánh cửa, cậu đi ra khỏi phòng. Cậu bé bước đi từ tốn trên dãy hành lang dài như toa tàu lửa với các phòng xếp xít nhau. Mở cánh cửa cuối hành lang, hiện ra trước mắt cậu là 1 căn phòng rộng lớn với lung linh ánh đèn trần, được thắp sáng bởi những ngọn đèn cày Một chiếc bàn ăn dài thịnh soạn với đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị. Nào là đĩa cá Ngừ đại dương quý hiếm từ vùng biển phía Nam, là thịt bò Kobe Á Đông .v..v. Tuy vậy trên bàn ăn lại chỉ có 5 bộ muỗng dĩa.

- Con xuống hơi muộn đấy, Blue. Con biết quy tắc của gia đình mình là phải tập trung ăn lúc 7 giờ tối mà.- người đàn ông với bộ suit đen ngồi gần đầu bàn nói với 1 chất giọng trầm lạnh lùng. Tay ông vẫn đang từ tốn cắt miếng beefsteak nhưng ông như biết mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

- Dạ vâng, bố.- Blue vui vẻ, nhảy chân sáo đến vị trí của mình.

Từ phía sau, những người hầu bắt đầu đem lên thêm nhiều món mới. Blue ngó quanh, cau có:

- Tại sao lại không có Thịt kho trứng vậy bà Helen? Cháu muốn thịt kho trứng cơ!!- Blue vùng vẫy, khiến cho đồ ăn trên bàn rơi tứ tung. Điều đó khiến cho anh cậu, người ngồi cạnh bố phải khó chịu.

- Em có thôi đi không Blue, em cũng đã 11 tuổi rồi chứ không còn bé nữa đâu.- Người anh cả cũng nhân đó giáo huấn Blue.

- Nhưng...

- Thôi không cãi nhau nữa. Blue này, nhà ta có tôn ti trật tự chứ không phải thích làm gì thì làm đâu. Con hư như vậy tất cả là tại mẹ con đã quá nuông chiều con.- bố Blue liếc nhìn cậu.

Blue rưng rưng nước mắt. Cậu đẩy ghế, bỏ đi ra ngoài. Cả bố và anh cậu đều thờ ơ ngồi ăn và không hề có ý định gọi cậu lại. Chỉ có Ellie đứng ở sát cửa sổ dõi theo từng bước chạy vội vã của Blue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro