Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














...................

"Người ta thường nói mưa bao giờ cũng sẽ làm mọi thứ nhạt nhoà, còn nỗi nhớ thì cứ...dài rộng ra"


Những hạt mưa rơi trút nước, mang theo bầu không khí lạnh bao trùm cả mọi ngóc ngách của thành phố. nhiều người vội vàng xuôi ngược trên đường phố tấp nập mưa bay. người người lướt qua nhau tìm chỗ trú mưa, người thì vội vã muốn quay về nhà tránh cơn mưa lạnh cuối thu, còn những người yêu nhau thích lãng mạn nên họ đi dạo dưới cơn mưa lạnh trong khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.

Riêng với mọi người là thế, vậy còn Jessica thì sao? Tâm trạng cô như thế nào khi 1 mình đi dưới cơn mưa. cầm trên tay chiếc ô màu vàng, thả mình đi trong cơn mưa lạnh, nhưng không vội vã muốn về cũng ko phải vì thích lãng mạn mà thơ thẩn trên con phố, Với cô bây giờ mưa mang 1 nỗi cô đơn. 1 cảm giác trống rỗng lạc lõng, mất phương hướng. cô muốn mượn tiếng mưa mang đi những chuyện ko vui, gột rửa đi những phiền não trong cô, vậy liệu mưa có xóa đi đc ko?



"Từng nỗi nhớ là từng vòng tay, tự ôm lấy khi em nhớ người. Nhớ lắm nụ cười ánh mắt bờ môi anh trao"


Giọt nước mắt rơi trên khóe mi , rơi theo tiếng mưa, rớt xuống đọng lại trên từng bước chân cô đi, nhẹ nhàng như giọt mưa mỗi lúc một nhiều. từng giọt nước mắt là từng nỗi nhớ, cô nhớ từng lời yêu, từng vòng tay ấm ôm cô, sưởi ấm cô trong những mùa mưa lạnh giá này. vậy giờ người đó đâu, nhưng giờ người đó đâu còn nhớ đến cô ko? hay đang vui vẻ bên người khác mất rồi. cô ngàn vạn lần tự nhắc nhở bản thân mình phải tin cậu, ko nghi ngờ cậu nhưng những gì cô thấy trên báo lúc sáng nay thì sao? Cô còn tin cậu đc nữa ko? Tin tưởng cậu sau nhiều lần làm tổn thương cô sao?. Trong tình yeu niềm tin là thứ quan trọng nhất,mất niềm tin vậy liệu tình yêu có cần vững bền nữa?


Người ta thường nói tình yêu là 1 viên kẹo ngọt , lúc mới nó tỏa ra 1 mùi hương hấp dẫn, vị ngọt lần đầu nếm trải lan tỏa khắp người rồi làm người ta mê, người ta nghiện, càng thích thú nếm nhiều hơn, rồi cuối cùng hương vị đọng lại là vị đắng. Biết thế nhưng ai cũng muốn nếm trải qua vị đắng ấy 1 lần. Cô tự hỏi mấy ai khi nếm trải cuối cùng vẫn còn vị ngọt. Chắc ko. Cô tin là vậy.


Cô mệt mỏi với tất cả mọi thứ đang diễn ra. ngọt ngào hôm qua là dối trá. hạnh phúc hôm qua là mộng tưởng. Cô muốn 1 mình yên tĩnh, ko nghĩ, ko buồn, ko phiền để ko oán ko trách, ko hờn ai để nhẹ lòng. Cô đã hết lòng vì người đó nhưng người đó ko cần thì cô ko níu giữ





.........................................





Suy nghĩ thật lâu, bước đi thật mau,cố quên thật nhiều, cuối cùng vẫn đau. Lê từng bước chân nặng nhọc về đến nhà, cô ko muốn vào. Cô sợ. Sợ nhìn thấy những hình ảnh ngọt ngào của cô và cậu. Sợ thấy rồi ko kìm lòng đc lại khóc. Cô rất sợ. Sợ mọi thứ chỉ là mơ. Chỉ còn mình cô đối mặt với nỗi đau mang tên "thực tế"

--------------------

"Ding~~~"

Thang máy dừng lại tầng 7, Jessica hít thật sâu rồi bước ra, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi. Bước chân đi chưa đc bao xa thì cô khựng lại, hai tay nắm chặt giỏ xách và chiếc chìa khoá. Người đó đang ngồi gục truớc cửa nhà cô chờ cô ở đây, người vừa làm cô phải đau, phải khóc và nhớ nhung đang ở đây, cô lại khóc rồi, muốn chạy đến ôm người đó cho khoả nỗi nhớ nhưng cớ sao chân bước đi ko đc.



Lạnh. Chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt ngủ say của cậu, cảm giác đầu tiên Jessica cảm nhận đc là Người cậu rất lạnh. Chờ cô ở đây lâu lắm rồi sao? Sao ko vào nhà? Sờ nhẹ lên bờ môi đang hé mở kia, cũng rất lạnh, cô di chuyển ngón tay quanh bờ môi ấy, bờ môi đã hôn người khác ngoài cô. Đau thật

"Ưmg~~~

Jessica..."


Bật người dậy khi thấy cô đang ngồi trước mặt, tâm trạng cậu kích động ko nói đc nên lời. Cậu đang chờ cô ở đây rất lâu rồi, từ sáng tinh mơ đến bây giờ, ngủ quên lúc nào ko hay. Đến khi có gì đó lạnh lạnh chạm vào làm cậu giật mình, theo quáng tính mở mắt ra thì nhìn thấy Jessica đang nhìn mình


"Ừm"

Jessica nhẹ nhàng đáp trả một tiéng. Cô cũng ko biết nói gì với cậu đây.

"Xin lỗi...."

"Vào nhà đi "

Yoona chưa kịp nói hết câu thì Jessica đã đứng dậy cắt ngang lời cô. Jeesica cô bây giờ thực sự rất sợ từ xin lỗi từ cậu - Im Yoona. Nó như lời thú tội vậy

Nghe theo lời cô, cậu đứng dậy định bước đi thì một tràng tê truyền đến, chắc do ngồi quá lâu nên chân mới vậy. Đứng im cố định một hồi cho giảm bớt tê, cậu cũng theo cô vào nhà. Cô thấy nhưng ko nói gì



Từ lúc vào nhà tới giờ, cô cứ im lặng, cậu đang chờ cô lên tiếng trách mắng mình nhưng cô ko làm. Hay cô đang chờ cậu tự giải thích?

"Jessica! Yoong thật ra là..."

"Đừng nói gì nữa, em mệt, em muốn nghỉ ngơi"

"Nhưng...."

"Đừng nói nữa, em ko muốn nghe"


Cầm lấy túi xách đi thẳng vào phòng bỏ mặt cậu với lời nói còn đang mắc ngẹn ở cổ. Cậu đứng như trời trồng như bóng lưng bé nhỏ của cô. Cảm giác đắng chát ở đầu môi. Cô tin lời nói kia sao? Sao ko nghe cậu nói. Hay cô tin cậu nên ko cần cậu giải thích? Thà cô giận chửi mắng, đánh đập cậu, thì cậu dỗ dành, yêu chìu còn dễ hơn. Cậu sợ cô cứ im im thế này, làm cậu ko đoán ra đc tâm tình cô.



---------///




Đi thẳng vào phòng cô ngồi phịch xuống giường, cô ko muốn nghe cậu nói gì cả. Nỗi sợ trong lòng cô lại dâng lên. Đén bây giờ điều lo sợ lớn nhất trong lòng cô là mất cậu.


Đi tắm. Đó là cách tốt nhất để cô thư giãn, ngâm mình trong bồn nước cô sẽ thấy người nhẹ nhàng hơn.


"Sica. Em đã tắm lâu lắm rồi, đi ra lau khô người rồi ăn chút gì đi, Yoong đã nấu xong ở dưới rồi"

Sau khi đứng nhìn cô đi khuất sau cánh cửa phòng, cậu nuốt đắng định theo cô nhưng nghĩ lại để cô yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Xoay lưng vào bếp, cậu chắc cô chưa ăn gì nên lảm vài món cho cô. Mà đúng như cậu nghĩ, cô đã ăn gì đâu. Đêm qua vì muốn quay xong nhanh để về gặp cậu nên cô đã bỏ ăn. Cộng thêm sáng nay đọc đc tin tức kia, có đói cô ăn cũng chẳng vô


"Em ko muốn ăn đâu. Em muốn ngâm mình một chút nữa"

"Em đã ngâm gần một tiếng đồng hồ rồi. Nghe Yoong, đi ra đi, trời này lạnh lắm , Sức khoẻ em ko đc tốt, sẽ đổ bệnh đó"

Ko kì kèo với cô lâu, Yoona đã bước vào kéo cả người cô dậy khỏi bồn tắm, lấy khăn lau sạch người cô, với tay lấy đồ ngủ dài mặc cho cô. Cô chỉ đứng đó im lặng nhìn cậu. Cô nhoẻn miệng cười. Đôi mắt chợt ngấn nước. Cậu vẫn ở đây lo lắng ,chăm sóc cô. Là thật. Rất chân thật.

"Sica...! Em sao vậy"

cuối mặt. Lắc đầu. Để cậu đừng nhìn thấy cô khóc. Cô đang khóc trong niềm hạnh phúc. Cậu vẫn yêu cô. Dù chỉ là những việc thường ngày cậu vẫn làm cho cô thôi, nhưng với cô thé đã quá đủ rồi. Cô ko dám đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. Cô vui trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

"Ko có gì sao em lại khóc, hay em đau ở đâu"

Cậu sao khi lảm xong mọi việc thì thấy cô nhìn mình với đôi mắt long lanh nước, sợ cô bị gì, hỏi cô thì cô lắc đầu, cậu sợ mình làm cô đau nên lo lắng hơn. Nhưng cô đang cười mà nước mắt rơi. Là sao đây?

"Yoong....yêu em đi. Có đc ko?"


Không đợi cậu trả lời, cô đã xoay người ôm chầm lấy cậu, trực tiếp ấn môi mình lên môi cậu. Cậu thì đơ người trước chuỗi hành động cùng lời nói vừa rồi của cô. Sau khi lấy lại ý thức thì cậu cũng mỉm cười vui vẻ đáp trả cô. Bế cô vào giường. Đêm nay chắn hẳn sẽ rất dài đây.


"Đã biết em là vì yêu , sợ mất Yoong nên mới ko cho Yoong giải thích. Nhưng em yên tâm đi, cả đời này Yoong chỉ yêu mỗi mình em thôi"





---------------------

Đôi lời muốn nói

Thứ nhất: chẳng lẻ chap này rất dài, nhưng đang trong quá trình viết có rất nhìu người hối chap nên mình cắt ngang

Thứ hai: chap này và chap sau mình sẽ viết về yoonsic nhìu còn những chap sau nữa mình sẽ dành đất cho người khác

Thứ ba: chap sau chuẩn bị có bão😂😂😂😂😂

Hết

P/s: còn ai ủng hộ fic này ko, cmt cho biết cái 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro