TEASER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi theo tôi, đừng đến gần hay làm phiền tôi nữa được không?"

"Chị ghét tôi đến vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Một lần nữa, chị rất ghét tôi?"

"Đúng, tôi thậm chí muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi rất ghét em, ghét cái tính kiêu ngạo của em, ghét cái cách em dùng quyền thế để ép buộc người khác, ghét em dùng lòng tự tôn của người khác để bàn điều kiện. Im Nayeon tôi, không bao giờ kết hôn với loại người như em."

"Được, nếu vậy tôi sẽ càng làm cho chị phải quyết định sống cùng với tôi. Minatozaki Sana tôi xin thề. Chị không phải là một người dễ dãi đó chứ?"

"Thật đáng kinh tởm, tôi không ngờ trên đời này lại có người bỉ ổi như em."

"Vậy thì từ bây giờ chị phải học cách sống chung với người bỉ ổi rồi. Tới lúc đó chị có thể hiểu rõ con người thật của tôi. Vì chị sẽ trở thành nữ nhân của tôi đó, Im? Nayeon. Cứ chờ mà xem."

Bốp.

"Đồ vô lại." 

Hãy thuyết phục người khác bằng sự chân thành, đừng ép buộc.

Ai cũng thế, luôn tự bảo vệ cho bản thân. Nhưng họ phải hiểu rằng, đôi khi phải chịu thiệt thòi mới hiểu đươc cuộc sống này vốn dĩ không công bằng.

=================

Có những người mình yêu mà không thể gần được. Và cũng có những người yêu mình nhưng không thể ừ được.

Khi bắt đầu trở nên trưởng thành, tôi thấy tình cảm trong mình giống hệt như một cái cây. Cây không giãy giụa, cây chỉ khô héo từ bên trong rồi từ từ chết đi, không thể hồi sức trở lại. Tình yêu trong tôi cũng vậy, cứ từ từ rạn nứt để rồi không thể nào lấy tay xoa dịu được.

Sao tôi cứ thắc mắc vì sao em lại thích tôi, em đâu cần cả một quá trình dài quen biết hay những kỉ niệm gì lớn lao. Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó giữa hai người chợt đến, và thế là phải lòng. Tiếc thay, tôi không phải là người có khả năng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh.

Dearest,

Tại nhà hàng này, kể từ lúc nhìn thấy chị, một tảng băng di động, không cười với em, luôn tỏ ra khó chịu với em. Thật sự rất đáng yêu, khoảnh khắc đó... em đã thích chị mất rồi.

Em một mình trở lại đây rất nhiều lần và tưởng tượng chị đang ngồi đối diện với những thắc mắc buồn cười.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro