CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé Nayeon đã đồng ý thỏa thuận với chúng ta rồi sao?"

Ông Minatozaki đứng trong phòng làm việc, quay lưng với Sana nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Vâng."

Sana cười, dù hơi mất thời gian nhưng bây giờ cũng được xem là thành công rồi. Trong lòng Sana có chút khởi sắc. Ông Minatozaki quay lại, nghi ngờ nhìn Sana.

"Nếu vậy, còn con bé Hayoung?"

"Hayoung là người đã cứu mạng con, vì con mà chịu nhiều tổn hại, nhưng mà không có nghĩa là con không thể động tâm với nữ nhân khác."

Dù xảy ra bất cứ trường hợp gì, Sana cũng cười một cái để trấn an bản thân. Sana nói tiếp.

"Nayeon không yêu con, tụi con kết hôn chỉ là trên danh nghĩa. Nên Hayoung sống trong biệt thự, sẽ không ảnh hưởng gì đến Nayeon. Con không có quyền ép buộc, một khi hợp đồng hôn nhân kết thúc, Nayeon có quyền lựa chọn giữa đi hoặc ở lại."

Ông Minatozaki vẫn giữ phong thái của một chủ tịch uy quyền, tay cầm điếu thuốc vảy tàn. Ông nhìn Sana.

"Nhưng mà con cảm thấy không vui có đúng không?"

Sana vẫn tươi cười với ông.

"Con biết bố lo lắng cho con, con sẵn sàng làm mọi việc để cho bố vui, bố yên tâm đi."

Chủ tịch gật đầu mỉm cười, ông đi đến sopha và ngồi xuống.

"Con đã trưởng thành thật rồi, bố cảm thấy rất vui và may mắn. Bố rất tự hào về con." - Ông Minatozaki đứng dậy, đặt tay lên vai Sana.

"Nhưng bố biết, con rất buồn. Bố luôn mong muốn con được hạnh phúc."

"Con đã có bố rồi, không cần gì hơn nữa."

Sana cười, nhưng biểu hiện cũng không tốt lắm. Ông Minatozaki thật sự yêu thương Sana, và mong chờ rất nhiều vào bản thân nó, nên nó phải cố gắng nhiều hơn.

"Con đã cùng bố gánh vác cả tập đoàn, bố thật sự rất cảm ơn con."

Ông Minatozaki thở dài, đi đến nơi cửa sổ, hai tay cho vào túi quần, nhìn xa xăm.

"Bố cũng chắc chắn một điều với con, là sớm muộn gì, con cũng sẽ có được hạnh phúc thật sự của riêng con."

"Vâng..."

Sana xoay lưng, nét mặt trầm xuống. Mặc dù đôi khi nó rất nghịch ngợm và trêu chọc người khác. Nhưng mà sâu trong nội tâm thì khó có ai hiểu được. Về phía Hayoung nó cũng có hướng giải quyết tốt nhất.

Còn về Nayeon, nó vẫn đau đầu lắm. Cô đã có người yêu rồi, chắc chắn là hai người họ vẫn sẽ tiếp tục khi hợp đồng kết thúc.

Nó biết ông Minatozaki rất quý Nayeon, muốn cô được gả vào Minatozaki gia. Nhưng mà những kẻ thủ đoạn vẫn còn theo sát Nayeon. Sandra và bố cô ta trong công ty Nayeon đang từng bước nuốt chửng công ty.

Vấn đề nó mãi cũng không nghĩ ra được, mục đích của bố con Lee Sandra là gì, nhưng bây giờ có thể nghĩ ra được chút ít là cô ta đang đố kỵ và muốn lật đổ Nayeon, làm Nayeon trở nên mất mặt.

"Tối nay bố sẽ đến nhà con ăn cơm. Chuẩn bị đi, lâu rồi bố cũng không đến đó. Sẵn tiện thăm ân nhân của con."

Giọng nói của ông Minatozaki kéo Sana trở về thực tại. Nó chỉ như một cổ máy gật đầu.

"À... con mời Nayeon đến luôn đi, bố muốn nói chuyện với con bé."

"Vâng..."
============

Nayeon đang ngồi bó gối trên giường, cô đã khóc tu tu từ sáng đến giờ, thật không thể tin được. Người bề ngoài lạnh nhạt vậy rốt cuộc cũng có trận khóc thê thảm.

Cô đang suy nghĩ đến tương lai, nếu gả vào Minatozaki gia sẽ như thế nào. Sana có đối tốt với cô không hay là sẽ trút mọi chuyện trước đây lên đầu cô.

Nghĩ đến đó đã thấy bực mình rồi, một tiểu thư băng giá như cô mà để người khác hạ bệ sao...

Dì Kim cùng vào phòng Nayeon, nhìn bộ dạng của Nayeon hai người chỉ biết lắc đầu, dì Kim nắm tay Jihyo, khẩn thiết.

"Cô Jihyo à, xin cô hãy nói chuyện an ủi cô chủ... nhờ hết vào cô đó..."

Jihyo cười, gật đầu.

"Vâng, con biết rồi, để con thử nói chuyện với cậu ấy."

"Cám ơn cô, hãy khuyên cô chủ giúp tôi..."

Dì Kim nói rồi ra ngoài đóng cửa lại, Jihyo đi đến bên cạnh Nayeon. Đến Jihyo cũng không ngờ, chuyện này làm ảnh hưởng lớn đến Nayeon như vậy.

Tự nhiên ở đâu rơi xuống một người giúp đỡ, rồi hiệp ước hôn nhân với người mình không thích. Bản thân như đang rơi vào bế tắc không cách nào thoát ra được.

"Nè, Nayeon..."

Nghe thấy giọng Jihyo, nước mắt Nayeon chảy dài xoay người lại bất ngờ ôm chầm lấy Jihyo.

"Jihyo à..."

Jihyo vỗ về an ủi, không nói gì. Hai người chỉ ôm nhau như vậy.
=============

Trong bệnh viện, bà Im đã khỏe nhiều rồi. Ông Minatozaki và Sana ngồi cạnh đó nói chuyện với bà.

Nayeon đã đồng ý kết hôn với Sana sao? Không thể nào dễ dàng như vậy được..." - Bà Im cảm thấy khó hiểu.

"Đúng là như vậy. Bây giờ tôi sẽ mau chóng tổ chức hôn lễ, mong phu nhân hãy chấp thuận..." - ông Minatozaki nói.

Sana ngồi cạnh cũng quan sát thái độ của bà Im, cũng mong bà sẽ chấp thuận.

"Nhưng... còn biệt thự thì phải làm sao đây?"

Nếu như kết hôn với Sana, Nayeon sẽ về sống cùng với Sana. Bà Im sức khỏe hay chuyển biến, bà không an tâm nếu Nayeon đi sẽ có kẻ âm mưu chiếm đoạt biệt thự cổ. Vậy thì những gì Nayeon bỏ ra đều vô nghĩa cả.

Ông Minatozaki thở dài.

"Xém chút nữa là tôi và Sana đã bị lừa..."

"Bị lừa? Ý chủ tịch là gì?" - bà Im không giấu nổi sự tò mò.

Sana thay ông Minatozaki nói chuyện.

"Tên Kang Sik đó đã nợ Michal Lee - bố của Sandra Lee khoảng tiền đó nhưng vẫn cố gắng lừa con. Nếu không con sẽ mất thêm một khoảng tiền lớn. Gã Michal đó rất nhan hiểm, từ trước đến nay con không nghĩ ông ta lại có một số tiền lớn như vậy. Nếu không trả số tiền đó, ông ta sẽ chiếm biệt thự cổ..."

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục trả khoảng tiền đó cho Michal Lee như đã nói. Để hắn không phát hiện ra điều gì khác thường giữa Nayeon và Sana. Nếu chúng ta manh động, tôi sợ hắn sẽ càng quấy với báo chí, làm tổn thương đến Nayeon."

Ông Minatozaki một mực bảo vệ Nayeon đến cùng. Hai nhà trước đây rất thân nhau, nhất là khi bố Sana và Nayeon rất cùng chung chí hướng. Khi bố Nayeon mất, ông Minatozaki cũng đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều.

Bà Im trong lòng lo lắng cho Nayeon

"Chúng ta đã biết âm mưu của họ, nhưng... dù sao thì tôi vẫn muốn biết rõ một chuyện. Là Sana đã dùng cách gì để Nayeon có thể đồng ý kết hôn với một người mà con bé từng nói với tôi là rất ghét?  Thật không hề dễ dàng..."

Bà Im trong lòng đây nghi hoặc, bà hiểu tính Nayeon, cô không bao giờ để bản thân phải khuất phục trước ai. Trừ phi, có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến quyết định của cô.

Sana căng thẳng, lạy chúa Sana có dám nói là nó đã áp bức cô đến sắp thở không được không? Nó có dám nói là đã dùng số tiền viện phí đó bằng bước đầu tiên ép buộc cô không? Hoặc là nó biết biệt thự cổ và đám người quản gia rất quan trọng với Nayeon, nên khi biết cô sẽ làm mọi cách để giữ lại biệt thự để cho đám người quản gia có nơi ở thì nó đã không ngại ép cô vào thế bí như vậy.

Bà Im biết, nếu như người khác chà đạp lên giá trị của Nayeon, thì cô sẽ tổn thương không ít.

Chắc chắn là Sana sẽ không dám nói điều đó ra.
===============

Buổi tối hôm đó, Nayeon nhận được cuộc gọi điện thoại, nhìn thất cái tên thôi là cô đã muốn nổi đóa. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải nghe máy.

"Có chuyện gì?" - Vừa bắt máy lên thì Nayeon đã giở giọng khó chịu.

"Chuẩn bị đi, tôi đến đón chị đến nhà tôi ăn tối." - Sana lên tiếng.

"Tôi không..."

"Không được từ chối, đây là đề nghị của bố tôi. Bố tôi muốn gặp... 'con dâu tương lai'."

Sana cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối, một là để chọc tức, hai là để Nayeon nhớ rõ bây giờ cô đã là người của Sana rồi.

Nayeon nắm chặt điện thoại trong tay khi nghe thấy cái giọng khinh khỉnh đáng ghét đó của Sana. Cô thở hắc một cái.

"Được. Nhưng tôi sẽ tự lái xe đến đó."

"Giờ này không có thời gian để bàn điều kiện. Mau chuẩn bị đi, tôi đến đón."

Sana dường như muốn nắm hết tất cả chuyện của cô. Thật là tức chết lên được. Cô bực mình tắt máy. Sau đó lẳng lặng đi thay đồ.
============

Sana đang đứng dưới nhà đợi Nayeon, nó đứng dựa vào xe, nhìn thẳng vào hướng người sắp bước ra.

Dù đang khó khăn, nhưng phong thái của Nayeon vẫn như một quý cô. Nayeon bước xuống với bộ váy ngang gối màu trắng ngà, dây áo trể vai, làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc được chải suôn xuống uốn cong phần đuôi, giày cao gót mũi nhọn bằng bạc lấp lánh kim sa. Tạo nên một thân hình quý phái.

Sana nhìn không chớp mắt đến khi cô đứng trước mặt nó. Cô hất mặt.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Đi được chưa?"

Con gái gì đâu á, ăn mặc thanh lịch thì phải nói chuyện với người ta dịu dàng chút chứ? Gì mà lúc nào cũng đanh đá hết.

Sana nghĩ ngợi gì đó, trong đầu lại hiện lên tia biến thái...

Sana nở nụ cười nghịch ngợm, mở cửa xe cho Nayeon. Nayeon long thể bất an, cô bước vào trong đó, Sana cũng vào xe. Nayeon cài mãi cái thắt an toàn vẫn không được, phải nhờ Sana rồi.

Sana chồm người qua lấy cái dây khiến Nayeon giật mình. Hai cơ thể gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Nayeon căng thẳng nín thở, một chút cũng không dám đụng vào Sana, cô ngồi dựa sát vào ghế.

Sana nhếch môi khi thấy bộ dạng buồn cười này của Nayeon. Nó cố tình tiến sát mặt mình vào mặt Nayeon sau đó dừng lại ở cự li gần nhất, cách nhau khoảng... một centimet.

Bàn tay Sana đưa lên cổ Nayeon, sự va chạm giữa thịt và thịt khiến Nayeon thấy khó chịu, cô nhắm mắt nhíu mày lại. Tay Sana mơn trớn trên cổ Nayeon di chuyển xuống xương quai xanh, cảm giác thật là thích a...

Sana hít một cái, vẫn là hương thơm của cô dễ chịu nhất.

Thấy Sana vẫn chưa chịu an tọa,Nayeon nắm chặt hai tay dưới ghế, đành mở mắt ra, nói.

"Định làm gì...?"

"Tôi chỉ ngửi một cái thôi mà..." - Sana cười, thì thầm bên tai Nayeon.

"Ngửi gì chứ? Đúng là biến thái."

Nayeon bực mình giơ tay lên định đánh cho nó thoát khỏi sự biến thái mà hết thuốc chữa này, nhưng mà biến thái chỉ có đầu thai mới hết thôi tiểu thư a.

Tay vừa giơ lên đã bị Sana bắt lấy.

"Ngồi im."

Ai đó buộc phải ngồi im, chúa ơi. Ngồi chung xe với tên biến thái này cũng sợ hãi lắm. Nhúc nhích một tí nữa là không xong đâu. Thôi, thích ngửi thì cứ để người ta ngửi đi. Tại cô thơm quá làm gì, mỗi lần gặp cô là Sana đều muốn ngửi, thậm chí nếu không kiềm chế... nó sẽ ăn luôn mất...

Thấy Nayeon không thoải mái, Sana đổi vị trí đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó cẩn thẩn cài dây an toàn rồi trở về ghế lái của mình, nó bình thản như chưa từng làm gì vậy. Bị hôn bất ngờ khiến Nayeon bất động vài giây, tim đập loạn xạ.

Sana cười, lái xe đi nhưng lại không ngừng trêu chọc Nayeon.

"Chị đúng là thơm thật, hèn gì Jeongyeon lại say mê chị như vậy."

Trời ơi, những lời biến thái như vậy mà nó cũng nói ra được, thật là không nể mặt Nayeon một chút nào a. Cô lườm Sana, nó lại nói.

"Sau này tôi có thể ngửi chị mỗi ngày."

Nayeon hai má đỏ ửng, quay sang nhìn Sana với ánh mắt hình viên đạn, cô nghiến răng.

"Cái tên biến thái này, có im lặng không hả? Tôi có nói là sẽ cho em làm vậy sao? Đúng là..."

Ách...

Sana đột ngột dừng xe lại khiến cô chút nữa là chúi về trước. Cô khó chịu nhìn Sana , nó rời khỏi chỗ ngồi của mình và chồm người qua đối diện với Nayeon.

Gương mặt đẹp mà nguy hiểm của Sana đang đối diện với Nayeon, đôi mắt hồ ly của nó như đang mê hoặc người khác.

"Chị vừa nói gì?" - Sana trầm giọng, nét mặt không thay đổi.

"Tôi..." - Cô lại rơi vào tình trạng bị cưỡng hiếp, à không cưỡng chế.

"Chị là nữ nhân của tôi, nếu không phải là tôi làm chuyện đó thì ai sẽ thay tôi?"

"Tôi... không có ý đó.." - Nayeon như con mèo con sợ hãi, cô cúi mặt xuống nhỏ giọng.

"Vậy ý chị là gì?"

Nét mặt lạnh lùng nghiêm túc của Sana khiến Nayeon cảm thấy như sắp xảy ra chuyện không hay rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, giọng nói lắp bắp...

"Tôi là... nữ nhân của em."

Sana nhếch môi, hài lòng. Trong lòng thầm cười, Nayeon thật là... không ngờ lúc cô rơi vào tình trạng này lại đáng yêu như vậy. Bởi vậy Sana rất thích thú mỗi khi trêu chọc cô.

Sana cười đưa tay xoa đầu Nayeon trở về vị trí của mình tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro