CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana trở về nhà khi trời đã tối, nó chỉ sống riêng ở biệt thự khác. Còn ông Minatozaki thì lại ở lâu đài cổ.

Trở về nhà với tình trạng vô cùng thoải mái, phải nói là thấy Nayeon trên màn hình đã lâu, nó rất mến mộ tài năng và vẻ đẹp của cô, bây giờ mới có cơ hội gặp làm nó vui vẻ ra mặt.

"Sana, em về rồi sao?"

Giọng nói vang lên khi Sana vừa mở cửa đi vào. Nhìn thấy người đó, nó không giấu được mỉm cười đi đến cạnh và ngồi xổm trước mặt người đó.

"Chị vẫn chưa ngủ sao? Đã muộn rồi..."

"Chị không ngủ được, muốn đợi em về."

"Không được như vậy."

"Nhưng mà..."

"Chị không nghe lời?" - Sana cau mày.

Nghe ra đe dọa trong giọng nói của Sana, người liền gật đầu, đáp.

"Được được, sẽ nghe lời em."

"Tốt lắm." - Sana cười, vuốt tóc Hayoung, sau đó quay sang gọi. - "Dì Jeon..."

"Vâng, cô chủ gọi tôi?" - Dì Jeon từ trong bếp đi ra.

"Sau này dì đừng để chị ấy một mình như vậy rất nguy hiểm, nếu con về trể dì cứ cho chị ấy ngủ sớm không cần phải đợi."

"Vâng, tôi hiểu rồi." - Dì Jeon gật đầu.

"Được rồi, cũng muộn rồi, dì nghỉ ngơi đi. Để con đưa chị ấy về phòng."

Sana quay sang bế Hayoung lên từ chiếc xe lăn và đi về phòng. Hayoung dùng lực ôm lấy Sana, rúc đầu vào ngực Sana ngửi lấy mùi bạc hà quen thuộc. Nó bế cô lên cầu thang không những không than thở mà còn cười cười.

"Nhớ em sao?"

"Rất nhớ."

Giọng của Hayoung ngọt ngào mà đằm thắm thủ thỉ bên tai Hayoung. Nó đặt Hayoung xuống giường kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó hôn lên trán cô một cái.

"Ngủ ngon, em đi tắm rồi quay lại ngay."

Jung Hayoung chính là nữ nhân bên cạnh Sana ba năm nay. Một năm trước, vì cứu Sana khỏi trận tai nạn, lúc nó và cô cùng đến công trường xem thợ đã xây nhà đến đâu. Nó không muốn đưa cô theo vì nơi đó rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn muốn theo vì ở nhà một mình lạnh lẽo.

Công nhân thi công sơ ý làm rơi khúc cây gỗ to xuống ngay nơi Sana đứng.Hayoung phát giác được liền tiến đến ôm Sana che chắn lại, khúc gỗ to rơi xuống đập vào lưng cô gái nhỏ, vì ảnh hưởng đến dây thần kinh xương sống, khiến chân cô tê liệt không đi lại được. Sana vì tình cảm, vì mang ơn, dốc lòng chăm sóc cho Hayoung tận tụy mà không để tâm đến một nữ nhân nào khác.

Đến nay, Sana đã động tâm với một nữ nhân khác rồi, chắc có lẽ nó sẽ không nói ra. Nếu không Sana sẽ rất đau lòng.

Cái gọi là biệt ly không khiến người ta thấy sợ, người ta chỉ sợ cảm giác hối tiếc mà bản thân thì bất lực.

Sau khi tắm trở ra, thì thấy Hayoung vẫn chưa ngủ, cô cười hiền nhìn Sana.

"Hôm nay dự họp báo thế nào?"

Hỏi vậy thôi chứ Sana cũng đã xem tin tức truyền hình. Rất tốt, vì cô thấy Sana cứ nhìn Nayeon rồi lại cười, vẻ như rất thích người ngồi cạnh trong buổi họp báo. Ánh mắt dành cho nữ nhân lại vô cùng ôn nhu.

Người khác nhìn vào còn tưởng hai người tình cảm sâu đậm lắm.

Nhớ đến đây, lòng lại đau âm ỉ.

Sana đến giường kê gối dựa vào thành giường ngồi xuống cạnh Hayoung.

"Rất tốt, buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ."

Sana nói, rồi nhìn vào khoảng không phía trước, mỉm cười quay sang nhìn Hayoung.

"Hôm nay em đã gặp một thiên sứ."

"Thiên sứ?" - Hayoung tròn mắt kinh ngạc.

"Phải đó, người có nụ cười đẹp, đôi mắt sáng."

Khi nói về Nayeon, Sana lại không giấu được cảm xúc bày ra trước mắt Hayoung. Môi khẽ run, mấp máy. Trong lòng đã định sẵn người Sana đang nói đến là ai.

"Là Nayeon? Cô gái đã cùng em dự buổi họp báo?"

Nói đến đây, đôi mắt Hayoung rưng rưng, chỉ là giọng nói vẫn còn giỏi kiềm chế.Sana vẫn nghe ra, nó nhíu mày nhìn Hayoung.

Đôi mắt đọng nước, khiến Sana xót xa. Mắt Sana híp lại, bàn tay lướt qua viền mắt Hayoung, giọng nhỏ nhẹ.

"Đừng khóc, em sẽ không rời bỏ chị. Đừng khóc nữa, có được không?"

Lời nói chân thành của Sana vang động khắp căn phòng. Khiến cảm xúc Hayoung không kiềm được nước mắt liền tuôn ra. Sana càng như vậy, sẽ khiến cô càng đau lòng hơn. Sana ôm chặt Hayoung vào lòng, trấn an người.

Nếu như chỉ vì cô không thể đi lại mà thương hại hay vì mang nợ, thì điều này cô không cần.

Tắt đèn, một lúc sau Sana đã ngủ rồi. Chỉ có Hayoung là trằn trọc mãi cũng không ngủ được.
===============

Sáng hôm sau, Nayeon đến bệnh viện với bà Im. Mấy ngày nay bà cảm thấy không khỏe, Nayeon không yên tâm nên bắt bà nhập viện. Bây giờ thì tình trạng đã đỡ nhiều rồi.

"Mẹ, ăn nhiều một chút..." - Nayeon đút muỗng cháo cho bà Im.

Nayeon khi đến công ty và khi ở cạnh bà Im là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một đứa con hiếu thảo, hiền lành tốt bụng của bà Im, bà rất tự hào.

"Được rồi, Yeonie... mọi chuyện ở công ty thế nào? Con lo có xuể không? Nếu không thì hãy để mẹ xuất viện..."

Gương mặt phúc hậu của bà Im không giấu nổi lo lắng cho con gái. Nayeon mỉm cười.

"Mọi chuyện vẫn ổn, mẹ đừng lo. Với lại dự án hợp tác với công ty của chủ tịch Minatozaki đã rất thuận lợi tiến hành. Mẹ xem, con gái mẹ có giỏi không cơ chứ?"

Nayeon tự hào về bản thân, khiến bà Im không nhịn được mà bật cười. Trong lòng bà tất nhiên là con gái bà phải giỏi nhất chứ. Bàn tay bà Im vuốt ve gương mặt hoàn hảo của Nayeon, cưng nựng.

"Nhưng dù sao cũng phải nghỉ ngơi. Nếu không mẹ không để cho con phụ trách công ty nữa..."

"Vâng... con biết rồi." - Nayeon nắm lấy bàn tay bà Im rồi hôn lên đó.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Người mở cửa bước vào với không khí vui vẻ.

"Chào bác, Nayeon." - Jeongyeon vừa đến lại khiến không khí càng thêm vui.

Thấy Jeongyeon đến, Nayeon liền vui vẻ đứng dậy phụ Jeongyeon một tay xách thức ăn và hoa quả.

"Con đến thăm bác là được rồi, mua chi nhiều vậy?"

"Vâng, là mua để bác gái tẩm bổ. Con nghe Nayeon nói, bác dạo này thường xuyên chóng mặt, thể trạng không tốt nên con đã mua nhiều thứ để bác có thể dùng."

Phụ để đồ lên bàn, Nayeon nhìn Jeongyeon.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cùng đi ăn đi." - Nayeon quay sang bà Im. - "Mẹ, con và Jeongyeon đi ăn một chút nữa quay lại. Có dì Kim ở đây với mẹ được chứ?"

"Được rồi, hai con đi đi. Mẹ không sao mà."

Nayeon gật đầu, vui vẻ khoác tay Jeongyeon đi ra ngoài. Bà Im còn định nằm xuống thì lại có người mở cửa vào. Là Sana.

"Con chào bác."

"Sana..." - Bà Im hơi bất ngờ vì Sana đột ngột đến.

"Vâng, con thay bố đến thăm bác. Bố của con bận công tác nên bảo con đến đây. Con có mua một ít tổ yến, bác nhớ uống để mau chóng hồi phục sức khỏe ạ."

Sana đặt đồ lên bàn, bà Im cười nhìn nó, nó cũng chu đáo không kém Jeongyeon.

"Cảm ơn con, sau này đừng tốn kém nữa."

Sana ngồi xuống ghế cạnh giường, nó cười, nói.

"Bác ở đây một mình sao? Con gái của bác đâu?"

"À, Nayeon, con bé vừa mới ra ngoài cùng Jeongyeon, hai đứa đi ăn. Vừa đi thì con đã đến."

Sana hỏi cho có lệ, vì lúc nảy nó đi vào đã thấy hai người vui vẻ khoác tay nhau. Nó thì thấy Nayeon, còn Nayeon thì không vì cô mải mê nói chuyện với Jeongyeon.

"Vâng...vậy con ở đây nói chuyện với bác đợi Nayeon về con sẽ rời khỏi."

Không phải đến đây cũng vì chủ đích muốn gặp Nayeon sao? Người này chỉ giỏi làm bộ. Nhưng mà tấm lòng nó đến thăm bà Im là thật.

Sau nửa tiếng thì Nayeon và Jeongyeon cũng quay lại. Cả hai cười nói vui vẻ cho đến khi bước vào phòng thấy người đang ngồi đó là Sana.

Nayeon lại trở nên khó chịu khi nhìn thấy Sana. Cô tỏ thái độ ra mặt.

"Hai con về rồi sao? Có con gái của chủ tịch Minatozaki đến thăm mẹ. Mau chào hỏi đi."

Sana đứng dậy nhìn Nayeon, nở nụ cười tinh ranh. Cô có thể nhận ra được nhưng cố kiềm nén không gây gỗ. Dù sao Sana cũng có lòng tốt đến thăm mẹ cô.

"Cảm ơn cô đã đến thăm mẹ tôi."

Nói thì nói, Nayeon vẫn giữ vẻ mặt không hiếu khách cho lắm. Jeongyeon cũng chào rồi đến ngồi cạnh bà Im. Sana cười.

"Không có gì, thôi, tôi phải về." - Sana quay sang bà Im trìu mến - "Bác gái, con xin phép bác con về vì có việc, lần sau sẽ đến thăm bác lâu một chút."

"Ừ con về cẩn thận." - "Yeonie, tiễn Sana giúp mẹ."

Dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Đi ra đến cửa phòng, Sana đột ngột áp sát người Nayeon vào tường.

Hành động bất ngờ khiến Nayeon giật mình định hét lên đã bị Sana dùng tay che miệng. Nó cười nhạt nhìn Nayeon.

"Chị la thử xem..."

Nayeon bất lực im lặng, ngực cô phập phồng vì tức giận, một người như cô mà lại để cho Sana chạm vào sao? Trong khi cô không hề thích Sana một chút nào. Gương mặt hai người như gần dính lại với nhau. Hai tay Nayeon xuôi xuống, nắm chặt thành nắm đấm. Sana bỏ tay xuống, hai tay khóa Nayeon ở giữa. Nó nhếch môi giở giọng khiêu khích nhưng đủ để hai người nghe.

"Không phải tôi đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại sao?"

"Sẽ không có lần sau." - Nayeon kiên định.

"Tôi tin lời chị nói, nhưng tôi tin vào số phận hơn..." - Sana hất mặt về hướng Jeongyeon. - "Kia là người yêu của chị à?"

"Không liên quan đến cô." - Nayeon không nhìn vào người đối diện mà trả lời.

"Aizzz... thật khó nghe, xưng hô lại đi."

Nayeon kinh ngạc, ngẩng lên nhìn Sana, trong mắt hiện lên tia cáu gắt.

"Gọi đi... 'Em' " - Sana nhướn mắt, giọng nói đắc ý.

"Sao tôi phải gọi cô..."

Đột nhiên Sana kề sát môi đến gần môi Nayeon, khiến cô hoảng hốt, cả người run lên. Cô không nhìn vào mắt Sana, nhưng mà mặt của nó gần cô như vậy, thật là cảm giác kì lạ a.

"Được... được rồi. E... em."

Lisa cười tự hào.

Bàn tay Sana đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Cô rụt người nhắm mắt. Mùi hương bạc hà phả vào mũi, rất dễ chịu. Sana bất lực không hề dám phản khán dù là một ít. Sana tiến đến cổ Nayeon ngửi lấy hương thơm trên người cô, thủ thỉ.

"Chị, thật là thơm a..."

"Chị thoát được tôi, nhưng sẽ không thoát được số phận. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Nói xong, Sana luyến tiếc rời khỏi gương mặt thiên sứ. Nó trở lại với bộ dạng ban đầu, nhìn Nayeon mỉm cười một cái sau đó rời khỏi. Nayeon vẫn chưa hoàn hồn. Cô vẫn đứng ở cửa thất thần.

Vừa rồi, mấy giây trước cô đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt nguy hiểm mà xắc xảo của Sana.

"Có chuyện gì sao Nayeon? Sao chị lại đứng ở đây? Vào trong ngồi đi."

Jeongyeon thấy Nayeon lâu vẫn chưa trở vào nên đi ra tìm thì thấy bộ dạng này của cô.

Nayeon nhắm mắt, thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi xoay người lại.

"Không có gì, ta vào trong đi."

Sana ra về với phong thái và cảm xúc tự hào. Vừa đi vừa cười, cứ nhớ đến gương mặt đẹp mà bất lực của Nayeon là lại bật cười.

Biến thái, thật sự biến thái a.
===============

Chiều tan tầm,Sana trên đường về, nó ghé bách hóa mua một ít đồ dùng ở nhà. Đổ xe bên lề, Sana qua đường ghé vào một tiệm bách hóa mua một số đồ dùng cá nhân, đồ ăn vặt.

Sau khi mua xong, Sana lăn tăn qua đường. Khi qua đường nó vô tình làm rơi ví xuống đất. Vì hai tay đều xách rất nhiều đồ nên Sana ngồi xuống nhặt lên, khi vừa đứng dậy thì có một chiếc xe lao đến.

"Cẩn thận đó !!!"

Tiếng hét vang lên, Sana cúi người. Cơ thể bị đẩy mạnh khiến nó nhảy vào trong lề nằm bẹp dí dưới đất.

Không phải, mà là có thêm một cơ thể nữa nằm trên người nó. Khi phát giác được là ai, Sana cười cười nằm im, tay còn vòng qua ôm lấy thân hình mảnh mai.

"Êm lắm sao?"

Khi thấy Nayeon mãi chưa chịu đứng dậy, nó lên tiếng trêu chọc. Nayeon ngước lên nhìn vì giọng nói quen thuộc cùng với mùi bạc hà đó mới biết mình vừa mới cứu Sana.

Nayeon vốn dĩ sợ những chuyện như thế này. Nên lúc nảy cô cứ sợ hãi úp mặt vào lồng ngực Sana.

Khi nghĩ đến là nó, cô bực bội đứng dậy phủi tay.

"Sao? Hối hận lắm hả?" - Sana vừa thoát chết là trêu chọc Nayeon.

"Ừ, rất hối hận." - Nayeon vốn không quan tâm,ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

"Này định làm gì vậy?"

Nayeon rít lên nắm tay Sana lại khi thấy nó định lao ra đường lần nữa.

"Thực hiện mong muốn của chị."

Sana nói mà trên mặt không có nét đùa giỡn nào, hoàn toàn nghiêm túc. Nó từ nảy giờ đã để ý đến tay cô đã nắm tay mình rồi.

Nayeon bực dọc lườm Sana một cái. Sana chú ý đến khuỷu tay của cô đã bị thương. Nó trở nên lo lắng nắm lấy tay cô.

"Chị có sao không? Để tôi..."

"Không cần!" - Lời nói của Nayeon cắt ngang, cô vội rút tay lại.

Sana thở dài, ngán ngẩm vì cô cứ đối xử lạnh nhạt với mình.

"Đồ ngốc như chị sao lại có thể là một quý cô trên màn ảnh được nhỉ?"

"Con người nếu gặp nhau một, hai lần thì đó là vô tình. Khi đã gặp lần thứ ba thì đó là duyên phận. Chị có chắc là sẽ cư xử với tôi như vậy suốt đời không?"

"Không cần cô phải dạy đời tôi."

Nói xong Nayeon lạnh nhạt ngoảnh mặt đi, cô cũng là đi đến bách hóa để mua đồ. Cô sang đường vào tiệm bách hóa lúc nảy. Sana cũng thôi, không nói gì nữa.

Nhưng mà cảm giác đau ở chân truyền đến, Sana nhảy một chân vào ghế đá bên đường ngồi xuống. Nó xăn ống quần lên, máu lại không ngừng chảy. Lúc nảy vì bị đẩy mạnh nên làm cho vết thương hơi to.

"Chết tiệt."

Sana thở dài, nhưng không hề kêu đau. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Momo đến đón.

Những thứ đồ lúc nảy mua bị văng tứ tung nên nó đã cố đứng dậy nhặt lên. Đang nhặt thì thấy có một bàn tay khác nhặt phụ. Sana ngẩng lên nhìn, góc nhìn hoàn hảo của Nayeon khiến Sana xao động.

Điều này cho thấy: Nayeon có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không hề có một trái tim sắt đá. (Im dễ thương lắm nha)

Khi nhặt xong đồ, cả hai đứng dậy. Sana bắt lấy cánh tay Nayeon kéo cô sát lại gần mình.

"Sao? Lo cho tôi à?"

"Buông ra..."

Nayepn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sana, nhưng nó vẫn không nghe theo, càng siết chặt hơn. Nó còn bá đạo dùng tay còn lại ôm lấy eo cô.

"Tôi, không muốn nhắc lại nhiều lần. Lúc nảy chị gọi tôi là gì?"

"Không nói?"

Thấy Nayeon vẫn im lặng, nó cố tình áp sát mặt lại khiến cô không thở nổi. Lúc này, Jeongyeon từ xa đi đến, vì thấy Nayeon đi đã lâu chưa về nên đi tìm.

Đập vào mắt Jeongyeon là cảnh tượng của hai người. Cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, nhưng vẫn dừng bước chân xem bọn họ làm gì.

"Em..."

Nayeon cảm thấy ngột ngạt và thốt ra. Sana cười đắc ý. Nó buông tay Nayeon ra và xoa đầu cô.

"Tốt, lần sau sẽ không đơn giản như vậy."

Nayeon nghe ra đe dọa, cô ngẩng lên lườm nó, lại bắt gặp khuôn mặt biểu cảm trẻ con của nó, nụ cười dịu dàng.

Khi Sana nhìn thấy Jeongyeon đứng đằng xa, nó không ngại chọc tức Jeongyeon.

Sana nắm lấy tay Nayeon áp lên mặt mình, cô hoảng hốt định rút tay lại nhưng bị nó nắm chặt.

"Cô ..."

"?" - Sana bày ra vẻ mặt như nhắc nhở.

"Em... làm ơn, buông tay tôi ra..." - Nayeon cúi mặt nhỏ giọng.

Sana hài lòng buông Jeongyeon ra. Jeongyeon từ xa đi đến.

"Yeonie...."

"Jeongyeon, sao lại ra đây?" - Nayeon ngạc nhiên hỏi.

"Chị đi lâu không về, em thấy lo nên ra tìm." - Jeongyeon quay sang Lisa, dù không thích nhưng vẫn chào hỏi lịch sự. - "Chào, cậu cũng đi mua đồ à?"

"Ừ." - Sana cười gật đầu.

"Chân cậu bị sao vậy?" - Jeongyeon nhìn thấy chân Sana chảy máu nên hỏi thăm.

"Ừ, lúc nảy xém bị xe tông. Là Nayeon cứu tôi."

Sana giải thích ngắn gọn. Cơ thể Jeongyeon như có luồng điện chạy qua, khiến nó run lên. Cảm giác lạ len lỏi trong lòng, quay sang nhìn Nayeon, nhưng không nói gì.

Cuối cùng Momo cũng đến, cứu nguy cho không khí ngượng ngùng lúc này.
Sana chào hai người, trước khi đi còn nhìn Nayeon cười một cái, cô thật sự điên tiết khi không thể làm gì được Sana, nếu nó không hài lòng, lời gì nó cũng có thể nói ra cho tất cả mọi người được.

Lúc đó, người khác sẽ tin một người có quyền thế hơn, hay tin một người chỉ là con gái của CEO thiết kế nội thất?

Nhưng mà đó là do Nayeon nghĩ, Sana lại không phải loại người như vậy. Nó chỉ muốn trêu chọc cô, ai ngờ cô lại nghĩ nó xấu xa đến mức đó.

==================

Hai tháng trôi qua, Nayeon và Sana cũng không tiến triển hơn. Ai cũng có công việc của mình. Sana sau khi xong việc cũng trở về nhà.

Vừa vào đến đã nghe tiếng cãi vã của đám người quản gia. Nayeon cười cười, tình trạng này thường hay xảy ra ở nhà.

"Có chuyện gì vậy dì?" - Nayeon hỏi khi vừa xuống xe.

"Dì định đánh cho Mi Rae tỉnh lại đó. Suốt ngày chê bà già này không có sức sống ." - Dì Kim bất mãn mách lại với Nayeon.

Mi Rae cũng không vừa, nhào đến ôm Nayeon.

"Tiểu thư, tôi không có yếu đuối dễ xỉu như bà cô già đó đâu à nha..."

"Mi Rae..." - Nayeon cười.

"Có chuyện gì vậy?" - Bà Im từ trong nhà đi ra.

"Phu nhân." - dì Kim và Mi Rae đồng loạt chào.

Nayeon và bà Im sinh sống trong ngôi biệt thự hoàng gia mà năm xưa ông Im đã gầy dựng mới có được. Sau khi ông mất, đã chuyển toàn bộ lại cho Nayeon.

Ông Im là người mà Nayeon vô cùng kính trọng và yêu thương. Khi ông mất, cô đã rất đau lòng, vì vậy mà bà Im đã không bước thêm bước nữa vì Nayeon.

"Phu nhân, tôi chỉ đang dạy bảo Mi Rae thôi. Nếu không sau này nó sẽ khó uốn nắn, tính lanh chanh của nó đó." - Dì Kim giải bày.

"Dì Kim đừng có nhẹ tay, cứ thẳng tay, con cho phép dì đó."

Nayeon lên tiếng trêu chọc Mi Rae. Khiến Mi Rae sợ sệt mà cũng bực mình.

"Trời ơi, cô chủ... cô đừng có hùa theo bà ấy như vậy mà. Bình thường thì tôi cũng đã mệt lắm rồi..."

"Mi Rae, nói nhiều quá. Còn không mau ra kia xách đồ của cô chủ vô nhà. Cái tật không bỏ." - Dì Kim chịu không nổi cái tính của Mi Rae.

"Dạ, được rồi."

Dù hay khẩu chiến nhưng Mi Rae cũng rất nghe lời dì Kim.

Nayeon quay sang bà Im.

"Mẹ gọi con về gấp như vậy, có việc gì sao mẹ?"

"Vào nhà đi, rồi mẹ nói."

"Vâng."

Sau khi vào nhà, Nayeon đã nghe được một tin động trời, cô không bình tĩnh được mà đứng bật dậy.

"Mẹ nói sao? Công ty thiếu nợ 200 triệu won? Tại sao lại như vậy?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro