Vùng an toàn của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"

Pete bị tiếng la của mẹ làm giật mình cậu đẩy Vegas ra từ từ leo xuống đất nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Pete anh nắm chặt tay cậu kéo Pete ra phía sau lưng mình.

Ánh mắt giận dữ của mẹ càng làm cho Pete hoảng sợ hơn cả người cậu run lên Vegas nắm tay cậu cảm nhận được Pete run rẩy trong lòng bàn tay anh.

Đến giờ phút này Vegas nhìn Pete anh muốn được nghe câu trả lời của cậu nói vì từ trước đến giờ anh chưa từng được nghe Pete nói yêu mình nhưng thật khó quá vì Pete đang sợ hãi trước mặt mẹ cậu không dám làm gì.

"Pete từ đó đến giờ anh chưa được nghe thấy em nói yêu anh anh..muốn..."

Nhìn vào ánh mắt của Pete anh biết cậu sẽ không trả lời anh đâu nhưng không ngờ được chính Pete lại làm cho cả Vegas và mẹ bất ngờ.

"Vegas chúng ta công khai với ba mẹ đi"

"Công khai mày nói cái chuyện quái quỷ gì vậy hả Pete Vegas là chồng của chị gái mày đó"

"Đúng vậy tụi con công khai chuyện cả hai tụi con có quan hệ tình cảm với nhau"

Vegas như vỡ oà cảm xúc nhưng trước mắt cả hai chính là sự tức giận của mẹ cậu bà bước đến gần giơ tay đánh Pete nhưng Vegas đã kịp thời ngăn cản anh nắm chặt lấy tay bà không cho bà đánh Pete được.

"Lỗi là lỗi do con là tại con có tình cảm với Pete trước có đánh thì mẹ đánh con chứ đừng đánh Pete của con em ấy không làm gì sai"

Bà tát vào mặt Vegas giọng bà trở nên run rẩy đối diện với anh thấy Pete lo lắng cho Vegas bà khinh thường ra mặt đứa con trai của mình.

"Mẹ đừng đụng vào Pete"

"Tôi gả con gái của tôi cho cậu là để nó có một cuộc sống tốt chứ không phải là gả con cho cậu để phải chịu đựng cảnh chồng chung"

"Bọn con ly hôn được gần một tháng rồi cuộc sống của tụi con không hạnh phúc như mẹ nghĩ đâu cái hạnh phúc giả tạo đó thật chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi"

"Ra bàn nói chuyện"

Bà giật tay Pete lôi cậu đi ra ngoài một cách mạnh bạo,mẹ cậu kéo mà không để ý Pete sắp va vào cạnh bàn cậu theo bản năng liền đưa tay bảo vệ bụng trước đẩy Pete xuống ghế cậu ngồi đối diện với bà.

Vegas ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay Pete trước mặt mẹ có Vegas bên cạnh Pete cũng như có được cảm giác che chở bảo vệ cậu không còn cảm giác bất an khi phải đối diện với mẹ mình.

"Bao lâu rồi?"

"Con với Pete yêu nhau 3 tháng rồi"

"Ba tháng cậu phản bội con gái tôi suốt ba tháng căn nhà này có ba người và mấy kẻ giúp việc thôi nhưng hai người qua mặt lén lút sau lưng con gái tôi suốt ba tháng mày có biết nghĩ không hả Pete"

"Kanya là chị gái mày đó"

Bà hét to vào mặt cậu làm cho Pete bật khóc cảm nhận giọt nước mắt của Pete rơi xuống tay mình Vegas vuốt ve lòng bàn tay an ủi.

"Có anh ở đây"

"Mẹ...mẹ còn xem Kanya là chị gái của con sao?"

"Ý mày là gì"

"Một tiếng con gái của mẹ hai tiếng là Kanya ơi mẹ đã bao giờ xem con là con của mẹ chưa sống trong một căn nhà bốn người...nhưng mẹ biết cảm giác của con là gì không...là người ngoài đó mẹ"

"Tự mày suy diễn chẳng ai làm gì mày hết"

"Đúng rồi mẹ đâu làm gì con đâu suốt mười mấy năm con chưa bao giờ có cảm giác gia đình là gì ba mẹ suốt ngày chỉ có Kanya con cũng là con của ba mẹ mà..."

"Đã bao giờ mẹ quan tâm hay hỏi thăm con chưa con bị té trầy xước đến rát da rát thịt nhưng cũng không đau bằng việc cả ba người vui vẻ quay quần bên mâm cơm mà không có con đâu"

"Mẹ ơi đau lắm con đau lắm trong giấc mơ con thấy mẹ lau nước mắt cho con , trong mơ con thấy mẹ vui vẻ cười nói với con lắm dù biết là mơ nhưng con không dám tỉnh dậy con sợ cảm giác đó chỉ là giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy nó sẽ biến mất mãi mãi"

"Cùng là con do mẹ sinh ra nhưng mẹ không thương đều Kanya là chị gái của con chị ta có tất cả kể cả hạnh phúc lẫn công việc"

"Con ganh tị lắm ganh tị vì chị luôn được tất cả có được thứ chị ta muốn còn con chẳng có gì"

"Mày chỉ trích tao"

"Không phải đâu mẹ không phải chỉ trích mà là con nói cho mẹ biết cảm giác của con suốt bao năm qua một đứa trẻ có nhà không dám về, điểm cao không dám khoe ,bữa cơm gia đình không dám suất hiện đó là cảm giác của con"

"Cũng chính vì mẹ nên mới suất hiện một thằng Pete mưu mô tính kế cũng chính mẹ đã khiến con thay đổi, không phải là tốt lên đâu mà là trở thành một con người xấu xa âm mưu cướp đi những gì mình muốn"

"Mẹ biết không lúc con suất hiện trong ngôi nhà này nè Vegas và Kanya rất hạnh phúc nhưng chính con là kẻ phá hoại cuộc sống hạnh phúc đó chính tay con cướp đi Vegas khỏi tay Kanya là con gái cưng của mẹ đó"

"Con ghét Kanya con ghét tất cả những thứ tốt đẹp của chị ta"

"Pete em...đừng kích động anh ở đây mà"

"Cái hạnh phúc mà mẹ thấy nó cũng là giả tạo thôi mẹ đừng trách Vegas anh ấy cũng không hạnh phúc đâu"

"Tao cũng chăm sóc tốt cho mày còn gì"

"Mẹ chưa bao giờ chăm sóc cho con chưa bao giờ con có cảm giác an toàn đâu mẹ"

Khuôn mặt của Pete tràn đầy nước mắt cậu bứt xúc nói ra tất cả những gì trong lòng.

"Mẹ có hai đứa con đứa ngoan thì được kẹo đứa không được tình thương... không được gì cả"

"Thôi đủ rồi tao không muốn nghe mày nói gì nữa"

"Mẹ từng thương con chưa mẹ chưa phải không con biết mà"

Pete khóc đến nghẹn lời hơi thở cũng trở nên khó khăn Vegas cảm nhanh được uất ức của Pete anh ôm cậu vào lòng vuốt lưng cho cậu.

"Mẹ sinh con nhưng tình cảm chia không đều đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa phải chịu tổn thương và người chịu tổn thương lại là người mà con yêu nếu mẹ không cho Pete cảm giác an toàn thì con sẽ là vùng an toàn chỉ dành riêng cho mình Pete"

"Mọi chuyện mẹ cũng biết rồi tụi con không dấu nữa đơn ly hôn bọn con cũng đã kí bây giờ mỗi đứa có mỗi hướng đi"

"Ly hôn ngay cả mẹ mà hai đứa cũng giấu"

"Tình cảm không còn thì kết thúc con trả Kanya lại cho mẹ con xin phép rước Pete của con đi từ giờ Pete sẽ có cuộc sống của Pete mẹ và ba đừng làm Pete tổn thương nữa...mang thai áp lực lắm"

"Mang thai?"

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro