Em muốn ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Pete khiến cả hai đều khựng lại Kanya chỉ cúi đầu ăn xong bữa sáng nhanh chóng rời khỏi nhà bếp.

Cảm thấy cả hai không nói gì Pete cũng đành ăn cho xong nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Vegas.

"Hôm nay em về trễ mọi người cứ ăn tối trước không cần chờ đợi em đâu"

"Công việc anh giao cho Nop xử lý hôm nay anh dẫn Build đi sắm đồ"

"Anh cũng rảnh quá cứ kệ nó đi"

"Pete không rành đường ở đây"

"Kệ nó công việc của anh chưa xong tại sao phải tốn thời gian vì nó chứ"

"Bỏ chút thời gian đâu có mất gì đâu"

"Anh bỏ ra một ngày đi với nó thì chúng ta đã mất hơn một tỷ rồi"

"Không sao đâu anh không cần đưa em đi đâu tự em đi là được rồi"

"Không được!Em thậm chí còn không biết đường ở đây lỡ như đi lạc thì sao,Bangkok rộng lớn như vậy anh biết tìm em ở đâu"

Nhưng mà tốn thời gian của anh chỉ vì vài bộ quần áo em thấy không hay"

"Kanya Pete là em trai của em bản thân em là chị không lo cho Pete thì phải để cho anh lo lắng cho thằng bé chứ"

"Anh lúc nào cũng bênh vực cho nó"

"Em trai mà"

Vegas nói hắn vuốt tóc xoa xoa đầu dừa của Pete trong mắt hắn Pete vẫn còn là một cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời người lớn như lần đầu tiên hắn gặp cậu ở Chumphon.

"Thật sự phải là đồ hiệu sao anh rể"

"Ừm"

"Tất cả số này thật sự rất đắt tiền em không lấy nữa đâu"

"Chẳng phải em thích sao,anh chỉ lấy những món em chạm vào thôi bấy nhiêu đây có là gì"

"Nhưng mà...."

"Em cứ nhận đi bao nhiêu đây không bằng một lần shopping của Kanya"

"Chị tiêu nhiều tiền vậy sao?"

"Em ấy là vợ của anh nên vợ mình sử dụng tiền của mình thì đâu có là gì chỉ cần những thứ em ấy thích thì anh đều mua dù đắt tiền ra sao thì cũng không thành vấn đề"

"Anh rể yêu chị như vậy mà chị cứ hất hủi anh thôi"

"Sao em nói vậy"

Pete nắm lấy tay hắn cậu nói.

"Em đã nhìn thấy anh và chị ở nhà bếp rồi tại sao vợ chồng với nhau nhưng chị lại...."

"Anh nghĩ chắc là cô ấy vẫn còn muốn tập trung vào việc hơn có lẽ là chưa sẵn sàng cho chuyện làm mẹ"

"Anh thật sự nghĩ là như vậy sao Kanya chưa sẵn sàng"

"Ừm"

"Mà thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa còn em thì sao?"

"Em!chuyện gì?"

"Đại học"

"Em vẫn chờ đợi thông báo của trường"

"Vậy à"

"Cậu Vegas có thư"

"Gì vậy?"

"Gửi cho cậu Pete hình như là trường đại học"

"Nhận được rồi sao thư nhập học của em đó"

Pete mở ra đúng là thư nhập học rồi.

"Khi nào em đi học?"

"2 tuần nữa em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền"

"Em cứ dùng tiền của anh không cần phải đi làm cực khổ đâu,làm sao anh lại để em vợ của mình đi làm cực khổ được chứ"

"Không sao đâu anh em sẽ tìm việc để làm thêm em không thể cứ dựa mãi vào anh được"

"Pete em nói với Kanya em sẽ chăm sóc cho gia đình này giúp chị đúng không vậy thì anh sẽ trả tiền cho em nên em chỉ việc đi học và ở nhà làm việc của em thôi"

"Như vậy không được đâu chị mà biết anh trả tiền cho em thì sẽ chửi em nữa"

"Để anh nói lại với Kanya em cứ việc ở nhà đi"

"Vâng"

"Em ở nhà làm gì thì làm đi anh lên công ty một chút buổi trưa sẽ về ăn cơm cùng em"

"Dạ anh"

"Cậu ta là em vợ mà cũng được cậu Vegas chiều quá trời không khác gì cô chủ luôn"

Nop thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu chào Pete và rời đi nhanh chóng.

Cậu tranh thủ ở nhà dọn dẹp một số thứ từ lầu này đến lầu kia,nơi này quá đổi rộng lớn có lúc cậu còn đi lạc cứ chạy qua chạy lại vô tình camera quay lại được khoảnh khắc ngốc ngếch không biết đường đi cứ chạy rồi lại đứng gãi đầu.

Vegas bên này đang căng thẳng hắn phát hiện có kẻ trao đổi thông tin trong công ty ra ngoài khiến dự án ấp ủ của mọi người và hắn đang làm không thể tiến hành được nữa đành phải hủy bỏ tất cả.

Phòng họp trở nên căng thẳng không một lời nói dám cất lên mọi người đều sợ dáng vẻ tức giận của Vegas.

"Chúng ta chịu thiệt thòi một chút với công sức và tiền bạc trong thời gian qua nhưng không thể làm được nữa"

"Nhưng mà bọn em đã bỏ rất nhiều tiền vào dự án này vì ban đầu chẳng phải chủ tịch nói sẽ mang lại lợi nhuận cao sao?"

"Cậu và mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền thì tôi trả gấp đôi mau im lặng trước khi biên bản thôi việc gửi đến cậu"

"Em xin lỗi nhưng em quá bức xúc là kẻ nào làm lộ thông tin này ra công ty chúng ta từng bước một làm cẩn thận vậy mà phía bên kia lại một phát ăn ngay"

"Mọi người im lặng một chút chúng ta sẽ tìm cách tìm ra nội gián trong công ty chúng ta"

Điện thoại của hắn reo lên liên tục camera phát hiện có người qua lại gửi thông báo cho hắn,mở điện thoại ra nhìn thấy rất nhiều thông báo có người bị camera quay trúng hắn càng tức giận hơn.

Vegas đập mạnh lên bàn khiến cho tất cả trong phòng họp càng ngộp thở hơn hắn chẳng khác gì quả bơm nổ chậm chẳng biết sẽ phát nổ lúc nào mà trút giận lên tất cả nhân viên.

"Trùng hợp nhỉ thông tin mọi thứ đều nằm trong máy tính của tôi vậy mà có kẻ lén lút lấy cắp dữ liệu sao"

"Cậu Vegas có cần tôi check camera xem ai không"

"Không cần để tôi tự xem kẻ nào có gan đi qua đi lại lén lút trong nhà"

Vừa xem hắn liền không nhịn được cười người trong màn hình chẳng phải là em vợ hắn sao,nhóc con cứ đi qua đi lại mà không biết camera đang quay cậu.

Phòng họp căng thẳng vì hắn vậy mà hắn lại vì người không biết đường ra bên trong màn hình bật cười.

"Thưa chủ tịch có chuyện gì vậy anh đừng làm chúng tôi lo sợ chứ tìm được ai lén lút lấy cắp dữ liệu chưa vậy"

"Tan họp tôi phải về nhà"

"Ơ nhưng mà chủ tịch"

"Anh"

Vegas bỏ về giữa phòng họp để lại mọi người hoang mang với câu hỏi "đã tìm được nội gián chưa mà cười vậy?"

Pete muốn bật khóc lối nào cậu đi qua cũng giống nhau cậu đi mãi không tìm được đường ra ngôi nhà to lớn này chẳng khác gì là mê cung lại còn cấu trúc giống nhau người mới đến như cậu chắc chắn sẽ bị lạc.

"Phải ở đây đến bao giờ biết trước bị lạc thì đã không đi lên đây rồi bây giờ muốn xuống cũng không biết đi đường nào cái nhà hay cái mê cung vậy chẳng trách nhà này có thang máy"

"Thang máy..."

"A tại sao nãy giờ không nghĩ ra mình vào thang máy rồi bấm xuống lầu 1 là được mà"

"Ôi Pete sao bình thường thông minh mà tại sao hôm nay lại ngu ngốc đến thế"

Cậu vội vàng chạy đến cửa thang máy chờ đợi,cánh cửa mở ra cậu bật khóc nhìn người trước mặt,Vegas trong bộ sơ mi trắng áo vest còn trên tay hắn điện thoại vẫn còn mở hắn đang quan sát camera tìm cậu.

Pete vừa sợ vừa khóc cậu nhào tới ôm hắn lại khóc nấc lên.

"Em sợ lắm anh ơi ở đây chẳng khác gì mê cung hết tầng này cũng không có ai em sợ"

"Không sao anh tìm thấy em rồi"

Pete ôm hắn không buông,lúc nãy cậu lao nhanh về phía Vegas làm rơi cả điện thoại trên tay,cậu có sợ nhưng thực tế là đang muốn ôm hắn cậu không ngốc đến mức không nhìn thấy camera đang quay mình.

Chúng ta xuống thôi nhưng mà em thả anh ra một chút được không Pete trong thang máy cũng có camera lỡ chị em xem được thì không hay.

"Anh ơi em sợ lắm cho em ôm anh được không?"

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro