Không biết phải nói ổng yêu "vợ" hay quá cam đảm nữa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bắt đầu dọn về sống chung với Asami trong căn hộ sang trọng của người đàn ông này, Akihito đã có những dự tính cho tương lai của mình. Bây giờ cậu phải làm một người nội trợ đảm đang để anh không còn dám xem cậu như con nít nữa, đầu tiên là việc nấu ăn, rồi đến dọn dẹp nhà cửa.

Chàng trai trẻ đã đăng ký học nấu ăn, và mỗi lần học xong một món cậu lại dùng Asami và những vệ sĩ của anh làm “thử nghiệm”. Không biết là cậu ghi nhầm công thức nấu ăn hay vì lý do khác mà các món cậu làm đều rất kinh khủng.

Món bánh kem thay vì bỏ đường vào thì cậu lại bỏ muối, khiến cho cái bánh mặn không tả nỗi, rồi đến món bánh mì pháp thay vì bỏ bơ cậu lại bỏ dấm, làm cái bánh mì chua ơi là chua.

Thế mà Asami lại ăn hết không bỏ miếng nào, lần nào ăn xong anh cũng nói:
– “Cũng không tệ.”

Không biết có phải do tình yêu hay không mà người đàn ông lại can đảm đến như vậy. Những thuộc hạ của anh sau khi ăn xong thì đều phải uống thuốc đau dạ dày, họ đều rất khâm phục Asami khi thấy anh ăn xong những món do Akihito làm mà không bị gì hết.

Có hôm Akihito đã làm mọi người kinh hoàng khi trong bếp xuất hiện mùi như khí độc khiến cho tất cả đều không dám lại gần bếp mà chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Khi món ăn đó được dọn lên, ai cũng biết đây là bữa ăn kinh khủng nhất trong tất cả những món ăn mà họ từng thưởng thức, cũng là lần đau bụng khủng khiếp nhất mà họ từng chịu.

Thế nhưng không ai từ chối những món này, họ không muốn làm cho Akihito buồn, nhất là Asami, anh có thể làm cho tất cả những người trên thế giới này buồn và thất vọng nhưng chỉ có cậu là anh không thể làm như vậy được.

Về phần dọn dẹp thì hỡi ôi, tệ không kém gì nấu ăn.

Cậu bỏ cả những cái áo trắng lẫn áo màu vào máy để giặt mà không phân loại ra, làm sau khi khô thì chúng dính màu tùm lum đành phải bỏ mặc dù còn rất mới. Asami đời nào chịu mặc lại chúng.

Lần nào dọn dẹp nhà bếp Akihito cũng làm rơi chén đĩa, có lần cậu làm rơi 4 cái đĩa bằng sứ, 2 cái ly thủy tinh dùng để uống rượu, chúng đều rất đắt tiền.

Mỗi khi xảy ra những chuyện này, Asami chỉ thở dài ngao ngán, anh từng có ý định khuyên người tình từ bỏ việc nội trợ, nhưng rồi lại thôi vì anh đã chứng kiến cậu nỗ lực như thế nào, cho dù đó là những nỗ lực không cải thiện được tình hình.

Một ngày nọ, trong khi Akihito đang sáng chế ra món bánh mới thì đột nhiên lò vi ba phát nổ, những miếng bánh văng khắp nơi rơi cả vào tường tạo thành những vết trông rất lạ và thú vị.

Khi cậu đang dọn dẹp lại đống bừa bộn đó thì tự dưng có một tên ăn trộm lọt vào nhà. Vệ sĩ của Asami không canh trước cửa vì họ bận làm việc mà anh giao.

Tên trộm nghe có tiếng lục cục trong nhà bếp, hắn xông vào cầm dao chĩa vào người cậu.

– “Đứng yên đấy. Cấm động đậy.”

– “Anh là ăn trộm sao?”

– “Phải. Ta là tên trộm khét tiếng Saitomi Kenta đây.”

– “Chưa nghe bao giờ. Anh nổi tiếng thế sao?”

– “Đừng nhiều chuyện. Mau giao tiền ra đây, nếu không đừng trách ta.”

– “Tiền do Asami giữ, tôi không biết anh ta cất ở đâu hết. Anh có dọa tôi cũng vô ích thôi.”

– “Ngươi đừng gạt ta, tưởng ta là con nít 3 tuổi sao? Nói cho ngươi biết, ta đã trộm hơn 20 nhà đấy.”

– “Ô, anh khá giỏi đấy. Thế có lần nào anh bị bắt chưa?”

– “Cảnh sát không thể bắt được ta thì bọn người thường kia sao bắt được chứ.”

– “Nhưng hôm nay anh sẽ bị bắt, tôi không dọa đâu. Anh mau ra khỏi đây trước khi họ về, nếu không thì anh chẳng còn mạng mà làm ăn trộm nữa đâu.”

– “Láo xược. Ta không sợ ai hết, ngươi đừng hòng lung lạc ta.”

– “Tôi đã khuyên anh rồi mà không nghe, lát nữa đừng trách sao tôi không báo trước đấy.”

Akihito vừa nói chuyện với tên trộm vừa làm tiếp món bánh đang dang dở, cậu chẳng sợ gì tên trộm này hết. So với thuộc hạ của Asami thì hắn ta chẳng qua chỉ là tên nhãi nhép, cậu đã từng đối đầu với họ mà không một chút sợ hãi thì sá gì tên này chứ. Cậu chỉ thấy tội nghiệp cho hắn nếu chẳng may những người kia về thì hắn sẽ đi đời nhà ma mất thôi.

Tên trộm tức điên lên vì thái độ của chàng trai trẻ, hắn định dùng dao kề cổ cậu thì đột nhiên bụng của hắn réo ầm ĩ lên.

– “Anh đói bụng sao? Có muốn ăn gì không?”

– “Có gì để ăn thì mau đem ra đây hết cho ta.”

– “Có đây, bánh tôi mới làm nhưng vẫn chưa xong. Anh đợi thêm vài phút nữa đi, trong lúc đó thì anh chịu khó uống nước đỡ vậy nhé.”

– “Ngươi cũng tốt bụng lắm. Ta định lấy tiền xong thì giết ngươi nhưng bây giờ thì ta sẽ tha cho ngươi con đường sống.”

– “Vậy sao?”

Khoảng 5 phút sau, Akihito đưa bánh cho tên trộm, hắn ăn ngấu nghiến vì quá đói.

Nhưng không ngờ sau khi ăn xong gã lăn đùng ra bất tỉnh, cậu nhóc thấy gã ngất đi thì vô cùng lo lắng, cậu vội vàng gọi cho xe cấp cứu. Lúc đó thì Asami và những thuộc hạ của anh đã về tới nhà, và mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng dở khóc dở cười này.

Một tên trộm vào nhà nhưng chưa lấy được gì thì đã ngất xỉu vì ngộ độc thức ăn, không biết số hắn xui hay là hên đây, nếu không phải bị đưa đi cấp cứu thì hắn đã không toàn mạng với Asami rồi.

Mọi người cười phá lên trước câu chuyện đó.

– “Không ngờ những món ăn do em làm đã có ích rồi đấy.”

– “Anh đang giễu em sao? Không thể tin là hắn ngất do ăn bánh của em làm.”

– “Nhưng em đã làm rất tốt. Nhà không mất trộm là do công của em đó.”

– “…”

– “Anh sẽ thưởng cho em một món quà.”

Asami đưa cho chàng trai trẻ một gói quà to tướng. Cậu mở ra và nhìn thấy một bộ dụng cụ nấu ăn cao cấp.

– “Ôi, thật là tuyệt quá. Cám ơn anh nhiều.”

– “Thích không?”

– “Thích chứ, thích lắm đó. Em sẽ giữ nó cẩn thận. cám ơn anh.”

– “Thế thì tốt rồi. Có nó thì hy vọng những món ăn em nấu sẽ không làm cho người khác ngất xỉu nữa, hy vọng lần sau sẽ không tới lượt anh.”

– “Anh trêu em hoài à. Em sẽ nấu cho anh một món mà khi ăn xong anh sẽ không bao giờ quên được.”

– “Để xem, NHÓC.”

1.https://darkhime88.wordpress.com/category/vf-fics/oneshot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro