Chap 15. Chân tình giành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------

"Hoan..." lưng chị áp sát vào tường, cổ áo bị cậu kéo sang một bên quyến rũ để lộ khung xương quai xanh tuyệt đẹp

"... chị không mặc áo trong sao?" Thừa Hoan môi ấn vào môi chị hôn mãnh liệt, tay phía dưới luồn vào áo chị vén lên qua khỏi ngực

"Đi ngủ thì mặc làm j?" chị đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay trên cổ cậu cũng dần tụt xuống đặt lên vai.

"Cũng đúng" môi áp môi chị lần nữa đưa đẩy, tay đã không yên phận mà vuốt lên cao chạm nhẹ vào bầu ngực

"ưm~ Hoan... vào phòng..." nghe z cậu liền dẫn dắt chị vào phòng trong khi môi hôn vẫn còn chưa dứt ra...

...

--------------------------------------------------------------------

1 tuần

2 tuần

1 tháng

Rồi hơn 1 tháng trôi qua, tất cả vết thương của cậu đã gần như bình phục cũng phần lớn là do Tĩnh Nam ngày qua ngày bên cạnh Tỉnh Đào chăm sóc cậu còn cậu đến bây giờ cậu trong cơn nửa mê nửa tỉnh cảm nhận sự ân cần chăm sóc từ cô. Cậu biết chứ, cậu biết cô đã rất nhọc lòng chăm sóc cậu cũng biết nhiều lần cô rơi nước mắt vì cậu, ngày nào cũng như ngày nào cô vẫn luôn đến nói chuyện cùng cậu.

Cậu hằng ngày đều nghe giọng nói cô, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ đó làm cậu càng ngày yêu thích cô nhiều hơn. Cậu muốn tỉnh lại, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô lúc cô rơi nước mắt nhưng đôi mắt cậu lại nặng trĩu không làm theo ý muốn của cậu.

"Tĩnh Nam, đừng khóc nữa được không?" cậu đau lòng nói trong đầu khi nghe tiếng thúc thít của cô bên tai, cậu muốn tỉnh lại ngay bây giờ,... làm ơn cái cơ thể chết tiệt này mau nghe lời đi chứ...

"Tỉnh Đào à, bác sĩ nói tình trạnh cậu đã tốt lên rất nhiều rồi đó. Khi nào cậu tỉnh lại chúng ta sẽ cùng về Đại Khưu được không? Tôi thấy nhớ mấy đứa nhỏ rồi" luồn tay vào cánh tay bất động của cậu cô chân tình tâm sự cùng cậu dù không biết người kia có nghe thấy mình hay không

"Mấy đứa nhỏ đã khóc khi cậu rời đi... " Tỉnh Đào trong cơ mê nghe từng lời cô nói rồi ghi nhớ, mong rằng khi tỉnh lại cậu có thể nhớ mà trả lời cô

"Đào... Thừa Hoan và chị Châu Hiền đã ra mắt gia đình hai bên rồi đó... " cô như muốn nói j đó tiếp nhưng khi nhìn đến bàn tay bất động của cậu thì lại thôi

"Tôi cũng muốn được như họ,... không biết gia đình cậu thế nào nhỉ?" Tỉnh Đào cảm thấy có j đó rộn ràn trong lòng khi nghĩ đến, trong lúc cậu hôn mê thế này đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh cùng cô hạnh phúc nhưng cậu bây giờ rất khổ sở, tai có thể nghe nhưng mắt không thể thấy, đôi tay chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô mà không thể nắm lấy, thập phần chán ghét bản thân lúc này.

"A tôi phải đi học rồi, gặp lại cậu sau nhé Tỉnh Đào" nhìn đồng hồ đã điểm 1h cô liền đứng dậy nhẹ hôn vào vần trán cậu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi vì hôm nay cô có tiết học buổi chiều nếu không cô đã ở bên cạnh cậu cả ngày rồi.

Cánh cửa vừa khép lại bàn tay mà cô vừa nắm chợt run nhẹ màng hình theo dõi nhịp tim cũng đột ngột chạy nhanh hơn một chút.

"Aa cô ấy vừa hôn mày đó Tỉnh Đào, là Tĩnh Nam vừa hôn mày đấy" nội tâm cậu gào thét, hơi ấm của cô còn chưa tan hết cậu đã thấy nhớ cô rồi.

'Cạch'

"Ai vậy nhỉ? Tĩnh Nam quay lại sao?"

"Hmm em ấy rơi vào lưới tình của em rồi đấy, sao còn chưa chịu tỉnh lại? Đừng để em ấy phải chờ..." ra là Nhã Nghiên vị bác sĩ mới chính thức của bệnh viện này, chị cũng đã chăm sóc cậu chu đáo khi Tĩnh Nam có lịch học. Xung quanh cậu đều có những người yêu quý cậu khiến cậu rất trân trọng.

"Em có thể tỉnh lại mà đúng không? Mau mau tỉnh đi,... đừng để người ta phải nhọc lòng nhiều vì em nữa" Nhã Nghiên đứng bên giường cậu một lúc rồi cũng rời đi, lần này cánh tay cậu lại run thêm lần nữa thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy.

---

"Em vừa học về sao Tiểu Nam?" vừa xuống xe trước cổng bệnh viện cô liền bắt gặp Châu Hiền và Thừa Hoan cũng đến thăm Tỉnh Đào

"À ừm em hết tiết liền đến, hai người không phải đến để phát cơm đó chứ?" cô nghi ngờ nhìn cả hai, cô biết dạo này chị rất bám dính lấy Thừa Hoan tình cảm cả hai bây giờ đặt biệt rất tốt ngoài cả sự tưởng tượng của cô.

"Không có đâu nha"

"Lên thôi" Thừa Hoan nôn nóng được gặp đứa bạn mình vì dạo gần đây cậu rất bận không có dịp đến thăm cứ có chút thời gian là có cuộc gọi từ công ti, một tháng qua cậu phải gánh trên vai nhiều thứ, công ti mà Tỉnh Đào chuyển nhượng cũng đang đi lên dưới sự dẫn dắt của cậu, có bỏ cũng không bỏ được dù j Tỉnh Đào cũng tin tưởng giao mọi thứ cho cậu như z tốt nhất cậu không nên phụ lòng.

'cạch'

"Em lại ốm đi rồi đó Tiểu Nam" Tỉnh Đào trên giường nghe rõ mộn một lời chị nói, trong lòng lại lần nữa dậy sóng

"Em đã ăn rất nhiều đó chỉ tại không mập nổi thôi" cô có phần nhợt nhạt trả lời chị, đứng cạnh bàn gọt trái cây.

"Hửm?"

"Chuyện j sao Hoan?" chị thấy biểu cảm cậu khó hiểu liền hỏi

"Đào! Cậu nghe tôi nói mà đúng không?" Thừa Hoan ngồi xuống giường nhìn khuôn mặt bình yên của Tỉnh Đào thu hút sự chú ý của Tĩnh Nam đứng bên cạnh

"Tôi nghe, tôi nghe cậu nhưng tôi không thể mở mắt ra được... Thừa Hoan tôi muốn tỉnh lại..."

"Đào! Đừng cố ép bản thân..." Thừa Hoan như nhận ra j đó, Tỉnh Đào đã thở mạnh hơn khi cậu nói. Vẫn là Thừa Hoan tin ý, cậu vẫn như z khi ở cùng một tên ngốc.

"..." khóe mắt Tỉnh Đào chợt long lanh chảy xuống một giọt nước mắt, cậu muốn tỉnh lại... Thừa Hoan... cậu hiểu tôi mà... cô ấy đã khóc vì tôi quá nhiều... đau lắm, tim tôi đau lắm...

"Em ấy khóc..." Châu Hiền bất ngờ nhìn Tỉnh Đào rồi nhìn sang Tĩnh Nam

"Em đi gọi bác sĩ" Thừa Hoan vừa đi cô liền đến nắm tay cậu dùng đôi mắt tran chứa tình thương nhìn cậu

"Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi Đào"

...

"Bệnh nhân đang tiến triển rất tốt có lẽ sẽ tỉnh lại sớm, người nhà nên bên cạnh bệnh nhân thời gian này"

"Cảm ơn bác sĩ" nói rồi bác sĩ rời khỏi phòng

"May thật..." Thừa Hoan cười nhẹ, z là sắp được nghe cái giọng trẻ con rắc rối này rồi cũng thật nhớ đứa ngốc này...

"Hôm nay em sẽ ở lại đây nhỉ?" Châu Hiền ngồi xuống ghế nhìn Tĩnh Nam còn đang rất sốt xắn bên giường

"Em... " cô chợt trở nên do dự nhìn chị rồi lại nhìn Tỉnh Đào

"Cậu cứ về lấy đồ đi cậu ấy cũng sẽ không mở mắt nếu cậu không ở đây đâu" Thừa Hoan vừa nhận ra thứ trở ngại của cô vừa cười gian với đứa bạn trên giương của mình, cậu biết cái tên đó nghe hết đó...

"Em sẽ quay lại ngay" Tĩnh Nam nghe z thì ánh mắt long lanh lên chạy ra khỏi phòng bệnh thầm cảm ơn Thừa Hoan tin ý

"Tiểu Nam chạy từ từ thôi" chị thấy cô gấp gáp như z cũng cười nhẹ nhõm, em ấy cuối cùng cũng đã trở lại là đứa em gái vui vẻ của chị rồi

"Bình Tỉnh Đào nhà cậu tỉnh lại thì đừng có làm người ta phải phiền lòng đó biết chưa?" Thừa Hoan đánh vào chân cậu cảnh cáo

"Tôi thì dám làm j cô ấy đây?"

"Chỉ vì cậu ghét thành phố mà bỏ lỡ tình duyên như z không đáng đâu" Châu Hiền hơi tròn mắt khi nghe cậu nói chuyện với Tỉnh Đào, xem ra cả hai rất hiểu nhau nên mới có những câu nói chân thật như z

"Cậu biết trái tim cậu cần j mà? Phải không Tỉnh Đào? Tôi không nghĩ trái tim nhỏ bé của cậu chứa cả một vùng quê đâu..." Thừa Hoan nói đúng trái tim cậu từ đầu đến cuối chỉ luôn đập nhanh vì một người, người con gái họ Danh người luôn cho cậu cảm giác ấm áp yên bình hơn vùng quê đó.

Giờ ngẫm lại thì cậu chỉ là ngộ nhận, Bình Tỉnh Đào ngộ nhận mình ghét thành phố mà thật chất là do cậu cô đơn lạc lõng cần sự yêu thương nên khi có được tình yêu từ cô cậu lại sợ hãi rồi không dám bước tiếp cùng cô. Tất cả là do cậu suy nghĩ viễn vong, tình yêu trước mắt rồi mà còn không có cái gan nắm bắt.

"Cậu từ bỏ một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai nên tôi mới đứng đây nói cho cậu biết, Tĩnh Nam cũng không phải ngốc mà chạy theo cậu hoài tốt nhất cậu nên bắt lấy,... đừng để hối hận" Thừa Hoan khuôn mặt nghiêm túc đến lạ, bắn ánh nhìn đáng sợ lên Tỉnh Đào vì cậu dám chắn nếu thật sự có thể tên này sẽ trốn viện chạy trốn khỏi thành phố sẽ lại khiến Tĩnh Nam buồn lòng.

"Hmm làm sao đây? Cậu ta nói đúng tim đen rồi" đúng thật là cậu có ý định bỏ trốn nhưng chỉ có 30% thôi, thật đó tin Đào Đào đi. Cậu muốn thương Tiểu Nam mà...

"Nếu thật sự có chuyện em làm Tĩnh Nam buồn lòng chị nhất định không tha cho em đâu, Tỉnh Đào" Châu Hiền chợt lên tiếng, giọng điệu đáng sợ này không lẫn đi đâu được là đang hăm dọa cậu.

"Nghe rồi chứ?" Thừa Hoan nhếch môi cười nhẹ đi về phía chị cúi người hôn lên môi chị , Tỉnh Đào mà biết hai người thừa lúc cậu chưa tỉnh mà hôn hít chắc cay lắm

"Gia đình cậu định sẽ ăn hiếp tôi đúng không?" Tỉnh Đào cảm thấy uất ức trong lòng, Tĩnh Nam mau quay lại đi hai con người này định mần thịt Đào nè, sợ quá sợ quá để ngủ tiếp cho đỡ sợ.

------------------------------------------------------

7h tối

Vì đợi Tỉnh Đào quá lâu nên đôi tình nhân kia đã cuốn gói về nhà nấu cơm cho nhau ăn rồi, bây giờ chỉ còn cô nằm ở chiếc giường bên cạnh chăm chú nhìn cậu. Chiếc giường dư thừa này là Nhã Nghiên đã xu của bệnh viện cho cô đó, cô thường xuyên ngủ lại đây nên Nhã Nghiên sợ cô ngủ sofa sẽ đau lưng nên đã kéo giường này đến đặt cạnh giường Tỉnh Đào cách chỉ 2 bước chân.

"Hmm cậu có định tỉnh lại không z?" từ bỏ việc ngắm nhìn cậu cô quay sang làm việc của mình, đem sách ra đọc hết cuốn này đến cuốn khác đến khi mệt lăn ra ngủ lúc nào không hay.

"Tĩnh Nam?" giọng nói khàn đặc phát ra, một bàn tay với tới tắt đi đèn cô dùng để đọc sách

"... Đợi người ta tỉnh mà z sao? Đọc sách chú tâm đến nổi mình tỉnh mà còn không hay biết" Tỉnh Đào nhỏ giọng lẫm bẫm di chuyển cơ thể đã lâu bất động, cũng may là không bị co cơ...

Đặt chân xuống giường nhẹ đứng dậy, mồ hôi cậu dần túa ra vì đã lâu không di chuyển nên cơ thể một phần yếu đi, đôi chân run rẩy vô lực khiến cậu phải tựa vào mép giường mới đứng vững.

Xém nữa đã thành phế rồi...

Sau một hồi chật vật cậu mới tiến đến được bên giường cô lấy đi những cuốn sách để lên bàn, kéo chăn đắp lên người cô cẩn thận. Chậm rãi ngồi xuống nhìn cô say giấc.

"Ngủ say như z chắc có mần j cũng không sao đâu he" Tỉnh Đào nuốt nước bọt suy nghĩ trong lòng

Chống tay lên giường từ từ hạ người xuống, xương sống có hơi kêu cộp cộp nhưng chắc không sao đêu. Mô phật thần linh độ con, con chưa làm j xấu xa thất đức mong người độ con...

Cô chợt trở mình làm cậu nín thở trợn tròn mắt, loáng thoáng nghe cô nói j đó:

"Hm búng đậu mắm tôm..." ặc nói mớ sao?

"Ôi thôi chết mịa chưa quánh răng" suy nghĩ đấu tranh một hồi cuối cùng cũng đứng dậy về giường của mình

"Hôn hít j tầm này, mai quánh răng đi rồi tính" nằm lên giường nhìn lên trần nhà, số mày đen quá Đào ơi.

"Là cố tình hay cố ý z chứ? Hmm thật là..." nếu là cô cố tình thì đúng là quê cho cậu, một cục quê chà bá chứ chả vừa...

Quay đầu sang nhìn cô lần nữa nuốt nước bọt:

"Bình Tỉnh Đào nhịn, nhịn đi... mày phải nhịn"

Sáng sớm hôm sau cậu dậy rất sớm tự thân lết vào tolet vệ sinh rồi lết ra rồi leo hẳn lên giường cô nằm.

"Hưm~" thấy có ai đó động chạm mình cô liền cự quậy tỉnh giấc, đưa tay che đi ánh sáng từ cửa sổ

"Chào buổi sáng người đẹp" giọng cậu bây giờ vẫn còn hơi khàn và khi nói chuyện có chút run nhẹ khiến cô có chút lạ lẫm quay đầu nhìn sang

"Tỉnh... Đào?" đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu...

"Tĩnh Nam? Ơ nè đừng khóc" nơi khóe mắt cô rơi xuống những giọt nước long lanh làm cậu bối rối luốn cuốn không biết phải làm sao

"Hic đồ đáng ghét..." giọng cô nức nở chửi cậu, tay liên tục giáng nấm đấm vào lòng ngực cậu

"Tĩnh Nam đừng khóc mà, đừng khóc nữa... tôi... không biết dỗ đâu" kéo cô ngồi dậy trôn chặt trong lòng tay không ngừng xoa xoa tấm lưng mỏng manh đang run lên trong từng tiếng nất

"..." tiếng khóc cô nhỏ dần, nắm tay níu lấy áo cậu đến nhăn nhúm lại

"Xin lỗi, xin lỗi đừng khóc nữa" đến khi cô đã nín khóc rồi cậu vẫn còn xoa lưng thì thầm lời xin lỗi

"Um tôi đi rửa mặt" đẩy cậu ra khỏi người mình rồi chạy thật nhanh vào tolet đóng chặt cửa

"Giận mình rồi sao?" Tỉnh Đào ngẫm nghĩ j đó rồi quỳ gối trên giường khoanh tay lại ngoan ngoãn chờ cô ra

"Làm j z?" từ trong tolet bước ra cô liền bị cậu làm cho giật mình lùi lại hai bước, khuôn mặt không biểu hiện j làm cậu chột dạ cúi đầu im lặng.

"Z là giận mình thật rồi"

"Tỉnh Đào? Làm j z?" thấy cậu im lặng không nói j nên nhắc lại câu hỏi với giọng đáng sợ, cô đã được Thừa Hoan chỉ rằng đối cái tên ngố tàu này phải trị bằng biện pháp mạnh.

"Bộ giận người ta hỏ?" cậu ngẩng mặt lên mếu máo vểnh môi nhìn cô với cặp mắt vô số tội

"Không"

"Trả lời như z là biết đang giận rồi" cái môi càng lúc càng trề ra nhiều hơn ngước nhìn cô hờn dỗi, giận z mà nói không tôi dỗi lại rồi nè...

"Cậu muốn ăn j?" nhìn cái bản mặt khó ưa đó cô cũng bất lực chịu thua

"Em quyết định đi" cậu vẫn giữ cái tư thế đó ngây thơ đổi cách xưng hô

"Em em cái đít heo"

"Người ta lớn hơn em một tủi đó có cần đem giấy chứng minh nhân dân ra không?" Tỉnh Đào cúi đầu cười khúc khích nào biết cô đã ra ngoài từ lúc nào rồi

"Ơ đâu mất rồi... aa tê tê tê" ngó qua ngó lại không thấy cô đâu sờ xuống cái chân phút chốc đã tê mỏi còn có dấu hiệu căng cơ, bữa nay gái nhà lành thành bánh bèo vô vụng sao ta?

...

"Tĩnh Nam, Tĩnh Nam ơi, Tĩnh Nam à đừng giận nữa mà" từ lúc mua đồ ăn về cô chỉ đổ ra tô rồi để đó không thèm đếm xỉa j đến cậu

"Tôi không có giận"

"Z thì đừng nói chuyện lạnh lùng như thế người ta sợ" thấy tô cháo bên cạnh cậu sắp nguội mà cậu không động đến cô mới thương tình đứng dậy ngồi bên giường

"Ăn đi rồi nói" đem tô cháo đưa cho cậu mà người kia không nhận lấy còn nhìn cô chằm chằm

"Tĩnh Nam, tôi thật rất nhớ em" bỏ qua tô cháo cậu nắm lấy tay cô chân tình nói, sâu thẳm trong đôi mắt là sự yêu thương chưa nói thành lời

"Tôi biết tôi là người vụng về nên khi yêu em tôi xin trao sự trân thành còn những thứ khác tôi xin được giữ lại cũng như giữ hình ảnh em sâu trong đáy lòng"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro