| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cả nhà sắp xếp đồ đạc chuyển đến Seoul, bên ngoài là cơn mưa mùa hạ tưới mát cả Busan, bên trong là bóng dáng cậu nhóc tóc đen chăm chỉ dọn dẹp từng món đồ của mình vào những chiếc hộp carton. Bên cạnh là cậu nhóc tóc vàng ngồi xếp chân trên bệ cửa sổ ngắm mưa, khung cảnh đậm mùi bóc lột sức lao động, lạm dụng tuổi tác này không hiểu sao lại ôn hoà đến kì lạ.

JungKook loay hoay dọn dẹp, thoáng chốc lại nhìn về phía Jimin đang thơ thẫn ngắm mưa rồi nở ra nụ cười ngây ngốc, gương mặt không có lấy một chút bất mãn.

Jimin là kiểu người ấm áp như mùa xuân, ngoại hình lại là kiểu rạng rỡ như nắng hạ. JungKook vốn không thích cảm giác bầu không khí ảm đạm vây lấy Jimin như lúc này nhưng lại thích giọng hát ngân nga của Jimin hoà vào tiếng mưa tí tách.

Có lẽ mọi thứ chỉ cần liên quan đến Jimin, JungKook sẽ luôn đặt ra những tiêu chuẩn kép cho mình.

Jimin ngắm mưa một hồi, xoay người hướng vào phòng, ão não nói: "JungKook, anh không nỡ xa nơi này"

JungKook cẩn thận đặt khung ảnh của hai người vào hộp carton, nhìn lên: "Vậy mấy hôm trước người háo hức chọn nhà mới với mẹ có lẽ không phải là Jiminie nhà ta rồi"

Jimin hĩu môi, tỏ vẻ bất mãn: "JungKookie, em không được học theo cách bố mẹ gọi anh là Jiminie mãi được, phải gọi là Jimin hyung, là Jimin hyung"

Mặt JungKook thoáng hiện lên nét buồn, cụp mắt, xoa xoa tấm ảnh hai người, nhẹ giọng "Vâng"

Jimin có chút chột dạ, cậu  thật ra rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với JungKook. Thiết nghĩ có lẽ đứa nhóc này đang cảm thấy hơi tổn thương, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Nếu em đã quen rồi thì từ từ sửa cũng được"

Chỉ chờ có vậy, gương mặt JungKook liền hiện lên nụ cười ngây ngốc quen thuộc, hai mắt cậu sáng rỡ "Em biết rồi, Jiminie"

Khỏi phải nói Jimin cảm thấy bất lực thế nào với con thỏ nhỏ này. Lúc nào ở gần JungKook, anh đều có cảm giác mình luôn bị một đứa nhóc cáo đội lốt thỏ này lừa rất chuyên nghiệp.

Cũng có lần từng nghĩ kĩ càng nguyên nhân về sự thay đổi của con thỏ nguyên bản này sao có thể dần trở thành một con thỏ đầy ranh mãnh như vậy nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy dù là nguyên nhân gì đi nữa, chỉ cần JungKook sống vui vẻ, hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra được thì chính là chuyện tốt rồi.

Jimin nhìn mảng tường từng treo đầy ảnh của gia đình, giấy khen của hai người giờ đây chỉ còn một khoảng trống, rồi lại nhìn JungKook đang mải mê xếp đồ:  "Em không có cảm giác gì sao JungKookie, cảm giác giống như là không nỡ ấy"

Tay đang xếp đồ của JungKook chợt ngưng lại, cậu ngẩn đầu, vừa vặn chạm mắt Jimin, từ tốn nói "Đối với em ở nơi nào cũng không quan trọng" rồi lại cầm lên một khung ảnh gia đình khác xếp vào hộp carton "Chỉ cần có gia đình mình, ở đâu cũng là nhà"

Tim Jimin hẫn đi một nhịp, thế giới nội tâm của JungKook vốn dĩ luôn bao la như cả thiên hà nhưng có lẽ hành tinh ở giữa thiên hà đó sẽ luôn là gia đình này.

"Em nói đúng, chỉ cần có gia đình mình"

---

JungKook và bố Park được xếp vào kiểu những người đàn ông tẻ nhạt trong gia đình nên lúc chọn nhà liền được đặt cách không cần tham gia cuộc họp cổ đông thường niên. Đó cũng là lí do của gương mặt buồn bã như mất sổ gạo của JungKook vào ngày cả nhà dọn tới Seoul.

"Sao hả, tin vui này anh phải kiềm nén tận hai tuần đến giờ mới có thể nói với em để tăng thêm phần bất ngờ đó" Jimin háo hức đứng bên cạnh quan sát nét mặt JungKook, chờ đợi sự vui mừng của cậu nhóc về sự thay đổi mới mẻ của căn phòng.

Căn phòng được mẹ Park lựa chọn kĩ lưỡng tone theo tone màu JungKook thích, xung quanh cũng được treo nhiều tranh vẽ của hoạ sĩ mà cậu mến mộ. Mọi thứ gần như hoàn hảo.

Chỉ là !

TẠI SAO ! CHỈ CÓ ! MỘT CÁI GIƯỜNG ?

Đây là giường đơn, một chiếc giường đơn với chăn đệm màu xám đơn giản mà cậu thích.

Và tất nhiên là sự có mặt của chiếc giường đơn này không thể nào là vì mẹ Park muốn cả hai người gia tăng hảo cảm mà cố tình cất đi cái giường còn lại được.

JungKook không tin vào mắt mình, có điều cậu muốn xác nhận lại một chút: "Đây là phòng em sao? Chỉ một mình em?"

Jimin chỉ đợi có lời này, vui vẻ diễn giải: "Đúng vậy đó, mẹ nói chúng ta cũng lớn rồi, cần có không gian riêng tư. Đúng lúc cần phải chuyển nhà nên mẹ quyết định xây thêm một phòng nữa" Jimin hai mắt tròn xoe kể tường tận kế hoạch giấu giếm JungKook về chuyện này để tạo bất ngờ, chờ mong một phản ứng bùng nổ từ đứa nhóc vẫn luôn điềm tĩnh này.

"..."

JungKook bất ngờ, thật sự bất ngờ đến đóng băng luôn rồi.

Jimin tất nhiên không nhận ra nội tâm gào thét của đứa nhỏ kia, chỉ nghĩ cậu hẳn là vui mừng quá độ, không biết biểu đạt như thế nào, vỗ vỗ vai JungKook: "Em không cần vui mừng đến ngớ cả người như vậy, dù sao phòng chúng ta vẫn ở cạnh bên nhau, cũng không khác biệt nhiều đâu"

JungKook càng nghe càng ão não, lầm bầm "Sao lại không khác biệt chứ.."

Lời nói nhỏ đến mức chỉ đủ để mỗi cậu nghe thấy, còn cái người tên Jimin đã sớm hao hức chạy về phòng của mình.

JungKook bước vào phòng đóng cửa lại rồi chầm chậm đi đến ngã lưng xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, cánh tay đặt lên trán.

Thời gian ở Seoul, có vẻ sẽ khó khăn hơn cậu tưởng.

Cách một bức tường, trái với vẻ sầu não của JungKook lại là một bầu trời hứng khởi của Jimin. Cậu cứ đi tới đi lui, nghiên cứu đủ hướng để sắp xếp những vật dụng cá nhân của mình. Một chậu cây nhỏ ở bệ cửa sổ, khung ảnh trên bàn học, thỏ bông đặt ở đầu giường,... từng món từng món đồ cứ như vậy lắp đầy căn phòng mới.

Jimin vui vẻ soạn tin nhắn gửi cho JungKook

Jimin: Anh vừa sắp xếp xong mọi thứ rồi, em thì sao?

JungKookie: Em đang bận

Jimin cảm thấy khó hiểu, ngón tay nhỏ nhanh chóng soạn tiếp một tin nữa

Jimin: Học kì tới còn đến gần một tháng nữa mới bắt đầu, em bận gì chứ?

JungKookie: Bận tâm

Cậu là đang bận tâm sâu sắc đến vấn đề chất lượng giấc ngủ sắp tới của mình đấy, có được không?

Jimin đọc xong hai tin nhắn trả lời vỏn vẹn hai chữ của JungKook liền cảm thấy khó hiểu, thằng nhóc này hôm nay không uống lộn thuốc đấy chứ?

Jimin: Bố mẹ đến công ty rồi, để lại tiền tiêu vặt nhiều hơn thường ngày, chúng ta gọi đồ ăn đi.

JungKook: Nếu trong vòng 10 giây nữa anh có mặt ở phòng em thì hôm nay sẽ gọi món chân giò anh thích nhất

Vừa đọc xong đoạn tin nhắn Jimin đã ngay lặp tức rời giường chạy một mạch sang phòng JungKook, vừa mở cửa phòng đã hét lớn: "JungKook ahh, gọi món chân giò thôiiii"

JungKook chỉ có thể cười trước bộ dạng ngốc nghếch này của anh. Từ từ cởi đôi dép mang trong nhà của mình ra cẩn thận đặt trước chân Jimin sau đó đứng lên nhìn vào đôi mắt đang rạng rỡ vì món ăn yêu thích của Jimin.

"Anh vì món chân giò mà cả dép cũng không cần sao?"

"Không cần nữa, đặt trước món chân giò thì cái gì cũng không cần nữa"

"Còn em thì sao" JungKook đột nhiên xụ mặt

Jimin nhìn thấy liền cười cười nhéo nhẹ chóp mũi cậu.

"JungKookie đáng yêu như vậy tất nhiên là cần"

Sống với JungKook 6 năm, Jimin cũng phần nào hiểu được tính chiếm hữu của cậu, chỉ là đôi lúc cái tính ấy sẽ trở nên vô cùng ngớ ngẩn, điển hình như bây giờ vậy. Cậu nhóc 13 tuổi này chính là đang ganh tị với món chân giò!

---

Thời tiết tháng 3 ở Seoul không được xem là quá ôi bức, thi thoảng vẫn có những cơn gió nhẹ thổi qua đập tan đi nhiệt độ mùa hè. Chỉ là dù có thôi bao nhiêu cũng không thổi đi được tâm trạng bức bối của cậu nhóc Jeon JungKook.

Cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy sau khi bố Park lái xe đưa cậu và Jimin đến trường cậu, tiếp đó hai người họ một lớn một nhỏ cùng cậu vẫn tươi cười chào tạm biệt, cũng không ngờ xe vừa mới quay đầu thì tâm trạng đã tệ hẳn đi.

Tình trạng này cứ kèo dài đến tận chiều tối khi Jimin tan học sau đó cùng bố Park đến đón cậu thì mới ngưng, lại cũng không ngờ sau khi ăn xong buổi tối trở về phòng thì lại tiếp tục loại tâm tình cũ.

Lăn qua lăn lại đến mấy vòng trên tấm đệm thơm ngát vùi nước xả vải cậu yêu thích cũng không cảm thấy khá lên bao nhiêu, JungKook quyết định bật dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa phòng Jimin vang lên.

"Jiminie~" JungKook thỏ thẻ, cậu sợ đánh thức bố mẹ.

"JungKook ah? Em vào đi" tiếng Jimin từ trong cánh cửa phòng vang lên.

JungKook mở cửa, thất thỉu đi vào.

Jimin vừa xem kĩ thời khoá biểu trên bàn học, vừa xếp tập sách vào balo, cất giọng hỏi:

"Em không ngủ được sao?"

"Vâng, cảm giác lạ lắm" JungKook nằm xuống giường, để mặc cho mùi hương quen thuộc của Jimin ôm trọn lấy buồng phổi cậu.

Jimin cất balo, tiến đến góc giường, xoa đầu cậu

"Rồi em sẽ quen thôi, nhóc à"

JungKook nắm lấy bàn tay Jimin đang xoa tóc mình, từ bé Jimin vẫn thường làm thế, nhưng có lẽ do thời tiết ôi bức chăng? Giờ JungKook cảm thấy không thoải mái lắm với việc này như trước.

"Tóc em rối cả rồi"

Jimin cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"Mọi thứ ở trường của em thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Jimin đột nhiên hỏi, JungKook cũng suy nghĩ một chút. Thật sự ổn không nhỉ?

Từ khi ở cùng bố mẹ Park, JungKook mỗi ngày đều nghe bố mẹ suýt xoa "JungKookie xinh đẹp quá", "JungKookie đáng yêu quá đi". Và tất nhiên là tần suất thì không thể đếm xuể. Đó là lí do JungKook cảm thấy việc mọi người ở trường hay xì xầm lúc cậu đi ngang qua dù là lời tốt đẹp hay xấu xa thì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng cậu chút nào.

Đối với thầy cô thì JungKook cũng cảm thấy không có gì đặt biệt, họ vẫn thường đề cập đến thành tích của cậu và khen ngợi những bức tranh do cậu vẽ mà mẹ Park nộp kèm với hồ sơ.

JungKook cảm thấy những sự việc xung quanh mình thật sự cũng không có gì có thể tác động đến tâm trạng cậu. Nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy rất không vui.

"Cũng tạm, anh thì sao? Mái tóc xinh đẹp này không gặp rắc rối đó chứ?" JungKook nằm nghiêng, bàn tay chống lên một bên tai, nhìn Jimin, tay còn lại vuốt lấy vài lọn tóc vàng mềm mại.

Jimin nhớ đến sự việc buổi chiều ở căn tin, khoé môi khẽ cong lên "Có một chút, nhưng anh đã giải quyết rồi"

"Jimin nhà ta quả là rất ưu tú" JungKook cũng cười, buồn bực cậu ôm cả ngày có vẻ đã tan đi không ít.

"Vậy hay là em treo cờ trắng trước cho vụ cá cược năm học này đi"

"Khen anh một chút liền tưởng bở, đừng quên năm trước kết quả anh vẫn thua em một phần học bổng"

Jimin ấm ức "Đó là do anh nhỡ đánh nhau với thằng khốn Hae Bin nên mới bị cắt hết một phần"

JungKook nhớ ra gì đó, nhìn Jimin dò xét: "Vậy sao lại đánh nhau? Em hỏi mãi anh cũng không nói, hỏi thằng Hae Bin cũng không trả lời, cứ như trúng tà mà tránh em"

Nhất thời tự lấy đá đập vào chân mình, Jimin cũng không biết làm sao, liền né tránh ánh mắt JungKook "Vì nó bảo nó đẹp trai hơn anh"

JungKook cười, nhéo chóp mũi Jimin "Nói dối là không ngoan"

Thật ra sau đó trước khi cậu và Jimin chuyển đến Seoul, JungKook đã đến hỏi Hae Bin lần nữa. Còn hứa là sẽ không nói lại với Jimin. Tên Hae Bin bày ra vẻ mặt bán tín bán nghi rồi cũng trả lời cho xong chuyện:

"Tao đang đùa với nó, tự nhiên lại phát rồ lên"

"Tao bảo với nó mày cũng chỉ là thằng mồ côi, đâu phải thân thích gì, yêu thương mày nhiều như vậy làm gì"

"Mà mày đã hứa là không nói lại với nó rồi đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro