| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Jimin bàn bạc với nhau hơn hai tuần mới có thể đưa ra quyết định đón thêm một thành viên mới về với gia đình.

Những đắn đo của hai người tất nhiên không liên quan đến việc đứa nhỏ này có tốt hay không, nỗi lo của họ tất cả đều xoay quanh việc phải làm thế nào để JungKook thật sự cảm thấy mình là một thành viên trong gia đình, giống như Jimin, cậu cũng là đứa con họ dùng cả đời để yêu thương.

Nhưng vốn dĩ việc để khiến một đứa bé chịu vô số vết thương do cuộc đời này mang lại có thể lần nữa tin rằng cuộc đời này vẫn vô cùng tốt đẹp là một việc hết sức khó khăn.

Vào ngày mẹ Park đưa Jimin và JungKook đến bệnh viện, JungKook ngồi trong phòng cấp cứu, phần áo ở lưng thấm đẫm một mảng máu đỏ không la khóc, không than đau. Mẹ Park ngồi bên cạnh xót xa đến không còn lời nào diễn tả được, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, vỗ về.

"JungKook à, nếu cháu đau thì cứ hãy cứ khóc lên đi, không sao hết JungKook à, không sao cả"

Rất nhiều năm sau đó nhớ lại, mẹ Park vẫn không sao quên được tiếng khóc thút thít rồi lớn dần của đứa bé hiểu chuyện năm đó, cậu cho rằng một đứa bé khóc nhè chính là đứa bé không ngoan, vì không ngoan nên mới bị bỏ rơi, vì không ngoan nên mới không có mẹ.

Buổi ăn đầu tiên sau khi JungKook đến với gia đình, mẹ Park chuẩn bị một mâm thức ăn đầy ấp những món trẻ con thích. Trong ba giây đầu tiên sau khi đặt đĩa gà rán xuống, đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy đôi mắt to tròn của JungKook không vướng chút phiền muộn nào, chỉ là sau ba giây đó JungKook rất nhanh đã quay về vẻ rụt rè của mình, bà và bố Park đều nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt cậu.

"Jiminie, con là anh lớn, con làm gương cho em đi" bố Park nhìn Jimin, nhướng mày.

Jimin nhận được tín hiệu, rất nhanh đã bắt được tần số, nhiệt tình nói lớn: "Cảm ơn vì bữa ăn ạ, mời bố mẹ dùng cơm"

Mẹ Park trông thấy dáng vẻ của Jimin cũng không nhịn được cười, bà nhìn JungKook bằng ánh mắt ôn nhu, trên môi vẫn vương nụ cười.

"JungKookie, đến lượt con"

JungKook trộm nhìn từng người, cuối cùng cất lời, nói khẽ.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ, mời... mời bố mẹ dùng cơm"

Cách xưng hô này là thứ vô cùng lạ lẫm với đứa trẻ mồ côi như cậu.

"Tốt lắm, thưởng cho con" bố Park đặt vào bát JungKook một cái đùi gà, sau đó còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Mẹ Park cũng gắp vào bát Jimin một cái đùi gà khác "Đây, của con"

Jimin tươi cười nhận lấy, sau đó lại đặt phần đùi gà của mình vào bát của JungKook.

"Cho em, trước khi em đến anh đã ăn phần của JungKookie rồi, bây giờ bù lại cho em"

Đó là cách JungKook từ từ nhận ra, dù cho trước kia cậu không có mặt trong gia đình này nhưng từ bây giờ, mãi mãi sau này mọi người đều là người nhà của cậu.

----

Sau giáng sinh là kì nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, mẹ Park đến bên giường JungKook trò chuyện với cậu về việc nhập học. Trước đây với Jimin cũng vậy, bây giờ với JungKook cũng vậy, mẹ Park cẩn thận đem đến trước mặt JungKook hình ảnh về ba ngôi trường tiểu học, mỗi trường đều có sân chơi và các lớp học phụ đạo khác nhau. Bà muốn JungKook học cách lựa chọn mọi thứ cho cuộc đời mình, làm quen với việc cậu đã có thể đưa ra ý kiến, muốn cậu cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

JungKook chỉ nhìn qua một lượt rồi nhìn sang chiếc giường trống ở bên cạnh, khẽ đáp "Con muốn học cùng trường với anh Jiminie, có được không ạ?"

Mẹ Park cười xoà xoa đầu cậu.

"Được chứ JungKookie. Ngoan, ra bảo anh Jiminie đừng ăn vụng bánh quy nữa. Mẹ đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe"

---

Bố Park dùng bút vẽ theo dáng người JungKook đang đứng áp sát vào bức tường sau sân nhà, bên cạnh là hình vẽ của dáng người Jimin. Mỗi năm bố Park đều vẽ lên để đánh dấu sự phát triển của hai đứa trẻ này. Kể từ năm đầu tiên JungKook về nhà thì đã vẽ được 6 hình rồi.

"Nào để xem, có phải JungKookie lớn nhanh hơn cả Jiminie rồi không nhỉ?"

Jimin ở dùng đôi chân nhỏ đẩy xích đu đung đưa dưới lãng hoa tử đằng, bĩu môi.

"Đó là nhờ con đã nhường đùi gà cho em ấy"

JungKook đã quá quen với những lí do trời ơi của Jimin nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe được đều cảm thấy buồn cười, thế là cười đến rạng rỡ.

"Bảo trả cho anh anh lại không chịu"

"Nếu nó đồng ý nhận đùi gà của con vậy thì bây giờ làm sao bám lấy cái cớ ấu trĩ đó được nữa, đúng không Jiminie?" Tiếng mẹ Park vang lên theo bước chân từ trong nhà ra, trên tay cầm theo đĩa trái cây đủ màu sắc, tiện tay đút cho JungKook đang ngoan ngoãn làm mẫu cho bố Park một miếng dưa lưới.

"Mẹ, nếu mẹ cho con một miếng đào con sẽ tha thứ cho mẹ" Jimin vẫn đều đặn dùng đôi chân nhỏ đung đưa xích đu, gương mặt tỏ ra vô cùng hờn dỗi.

"Tới đây tới đây, mong ngài tha thứ cho tiểu dân ạ" Mẹ Park mang đến cho Jimin một miếng đào, đôi chân Jimin liền dùng lực đẩy xích đu về phía mẹ Park, đón lấy miếng đào, cái miệng nhỏ nhai nhai, gương mặt vô cùng mãn nguyện.

"Được, con tha thứ cho mẹ"

Bố Park mỗi ngày đều nhìn cảnh một lớn một nhỏ trong nhà này diễn kịch, mỗi ngày đều có các vở diễn khác nhau, không trùng lặp, không nhàm chán, bên cạnh còn có hai nhân vật quần chúng, vừa hay cũng là một lớn một nhỏ.

JungKook đứng đó, nhìn Jimin ngồi trên xích đu dưới ánh nắng mùa thu vừa ấm áp vừa rạng rỡ, những lọn tóc vàng của Jimin cũng theo đó đung đưa trước gió,  dưới giàn hoa tử đằng tím nhạt vô cùng xinh đẹp, JungKook nhìn đến mê đến mê mẩn.

JungKook không giỏi nhận diện khuôn mặt, thông thường người cậu không tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài cậu đều không nhớ nổi. Chỉ có Jimin, mái tóc vàng, đôi mắt cười, bờ môi căng mọng đó cho dù là lần đầu gặp hay mãi mãi sau này, đều là một gương mặt khiến JungKook không thể nào quên.

---

Ngày JungKook chuẩn bị vào trung học cơ sở, bố mẹ Park đã quyết định chuyển công tác đến Seoul, họ nhận ra JungKook rất thích vẽ, hơn nữa còn vẽ vô cùng đẹp. Giáo viên mỹ thuật ở trường tiểu học cũng từng có cuộc trò chuyện ngắn với mẹ Park về năng khiếu bẩm sinh của cậu, nhưng cuối cùng thứ mẹ Park quan tâm nhất chính là gương mặt tràn đầy sức sống của JungKook khi cậu bắt đầu vẽ. Bà không mong mỏi gì hơn việc được nhìn thấy JungKook cũng có thể nhìn cuộc đời với ánh mắt đó.

Điều này đồng nghĩa với việc bố mẹ Park phải mở ra một công cuộc đả thông tư tưởng với JungKook về việc cậu có thể sẽ phải học khác trường với Jimin. Chỉ là họ cũng không ngờ, thứ mẹ Park dạy JungKook thành công nhất chính là bài học đầu tiên bà dạy cho cậu: "phải biết đưa ra các lựa chọn liên quan đến cuộc đời mình".

Cứ như thế, ba người mở một buổi toạ đàm bao gồm một chủ toạ và hai cử tri, một cử tri còn lại trong hồi đồng đã xin vắng mặt do có lớp học nhảy. Sau hai giờ làm việc thì có kế quả là thất bại thảm hại vì sự quyết liệt của cử tri JungKook.

Đêm đó Jimin đột nhiên chủ động kéo chiếc giường đơn nhỏ của mình sát vào giường của JungKook, dùng ánh mắt luyến tiếc đặt vào tay cậu một gói Jelly hình thỏ con.

JungKook nhìn gói kẹo rồi nhìn gương mặt không nỡ của Jimin, cảm thấy con người này sao lại vừa buồn cười vừa đáng yêu như vậy.

"Để em đoán, quà hối lộ?"

Jimin ra vẻ trầm tư.

"Hừmm.. em dùng từ hơi tiêu cực, nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng không sai"

JungKook khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày.

"Em nhớ là gia quy của gia đình chúng ta là công bằng, liêm chính, nghiêm minh?"

Nghe tới đây chợt nhớ ra gì đó, Jimin đột nhiên có hơi nổi đoá, lời nói ra cũng với âm lượng phóng đại gấp nhiều lần: "Cái gia quy đó bị vứt ra xó bếp từ lúc mẹ hối lộ em bằng hai túi bim bim để em kể cho mẹ nghe về lần anh đánh nhau với cái thằng lớp bên rồi còn đâu"

JungKook sợ đánh thức bố mẹ, nhanh tay che miệng Jimin.

Jimin cũng bất ngờ với thanh âm của mình, càng bất ngờ hơn với hành động của JungKook, bầu không khí đột nhiên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai.

JungKook thu tay về, nơi giao nhau giữa đôi môi mềm mại của Jimin chạm vào lòng bàn tay cậu cứ như toả ra nhiệt, càng lúc càng nóng hơn, cậu cảm thấy thật may mắn vì ánh sáng từ đèn ngủ có phần yếu ớt, nếu Jimin trông thấy mặt cậu đang đỏ lên, như vậy.. như vậy sẽ thật ngượng.

"Sao em lại quyết định không học trung học B?" Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng

"Jimin, anh không muốn học cùng em sao?" Cậu muốn cùng anh học dưới một mái trường, tất nhiên cũng mong anh cùng nghĩ như vậy.

Thanh âm JungKook có hơi rung, có lẽ vì huyện trong quá khứ rơi nên đối với những chuyện thế này cậu lại đặt biệt nhạy cảm.

"Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì thế hả? Sao anh lại không muốn học cùng em chứ?"

Jimin khẽ thở dài

"Chỉ là lúc anh chọn trường này là vì anh thích nhảy múa, thích được đắm chìm trong âm nhạc. Loại niềm vui được làm điều mình thích, anh cũng muốn em được cảm nhận, JungKook à"

JungKook im lặng rất lâu, thật ra cậu rất đắn đo, một đứa trẻ 13 tuổi có thể nghĩ được gì nhiều chứ, cậu thích vẽ, rất thích. Nhưng cậu cũng thích cảm giác được đi học cùng anh, cùng nhau đến nhà ăn, cùng nhau tan học.

JungKook im lặng, Jimin cũng quan sát cậu một hồi lâu. Bên cạnh JungKook sáu năm, Jimin vừa nhìn đã biết cậu đã bắt đầu cân nhắc đến lựa chọn còn lại. Jimin khẽ cười.

"Chúng ta dậy sớm một chút, vẫn cùng nhau đi học. lúc tan trường chờ đợi một chút, chúng ta cùng về"

JungKook nhìn anh, Jimin vừa nhìn vào mắt cậu đã biết JungKook đã đầu hàng.

--------
Cho mình xin tí cmt làm động lực iiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro