Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiện tùng trên tàu ăn uống xong , trong khi mọi người trên tàu Râu Trắng đang tiếp tục với bàn tiệc của mình thì Nami một mình cầm trai rượu ra sau ngoài một con tàu của băng. Uống một ngụm cô nghĩ đến cuộc đời mình nghĩ về những tháng Ngày cô cùng nhóm Luffy lên đênh trên biển cả bao la rộng lớn, cùng họ trải qua những trận chiến lớn nhỏ rồi cuối cùng cô cũng hoàn thành lời hứa của mình giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc thế nhưng khi cô ra đi cô chỉ có một mình từ giả cõi đời nhỉ. Nghĩ đến đó khóe mắt cô có chúc cay cay cái này nằm trong những cái sợ của con người nhưng một mình cô phải đối mặt với nó cô đơn mà bước đi trên con đường của cái chết khiến cho cô phải sợ hãi khi nghĩ đến nó.

Mãi nghĩ đến nó thì có một giọng nói từ đằng sau  cô cất lên.
_Sao em không vào trong đó mà chung vui với mọi người? Ra đây một như thế không thấy cô đơn à?

Cô quay sang nhìn phải đó là Ace anh cất tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp đến kỳ lạ.
_À! Em muốn ra đây hóng gió biển một chút. Còn anh tại sao lại ra đây ?

_Cấp dưới của mình một mình đi ra đây không lẽ không cần lo sao. Dù gì sắp tới chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau có thể sẽ là  thời gian sẽ kéo dài cho nên anh muốn hiểu hơn về cô ấy thôi. Ace nói với nụ cười trên môi rất tươi khiến cho cô tim lại lở một nhịp.

Cứ như thế anh và cô thoải mái trò chuyện cùng nhau. Anh kể cô nghe về cậu em trai ngốc nghếch của mình những tuổi thơ mà anh và Sabo Luffy đã trải qua cùng nhau. Cô cũng thoải mái mà kể anh nghe về tuổi thơ đầy giông bão của đời mình. Càng kể sâu vào câu chuyện thì tâm trạng cô càng nặng nề đôi quai rung rung khóe mắt lại có chúc cay nước mắt đột nhiên lại tuôn trào.

Tưởng chừng là không kiềm chế được cảm xúc của mình thì đâu đó có một vòng tay ôm trầm cô lại bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ máy tóc cô.

_Nami từ đây đi cùng anh nhé? Anh sẽ không để cho em cô đơn thêm lần nào nữa. Ace ôm cô vào lòng cho cô cảm nhận được chúc hơi ấm của con người.  Ánh trăng đêm ấy soi thẳng xuống đấy biển gió cứ thổi mây cứ trôi.

Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh, lý trí cô muốn đẩy anh ra nhưng con tim cô lại không cho phép. Lúc đầu cô gặp anh ơ Alabarta sau vài lần nói chuyện cô đã có tình cảm với anh cứ ngỡ rằng khi anh ra đi cô sẽ không còn hy vọng nào nữa, nhưng trong những quãng đường của đời mình cô chưa bao giờ quên anh. Đã có vô số lần cô dặn lòng là phải quên anh đi, anh đã ra đi rồi không còn trên cuộc đời này nữa nhưng rồi một lần nữa con tim lại thắng lý trí cô lại không quên được anh.

Vào những ngày tháng cuối đời của mình lúc nào cô cũng bắt gặp hình ảnh của khắp. Cô thấy anh mọi lúc đến khi nhắm mắt lìa khỏi cuộc đời này người cô nhớ đến cũng chỉ có anh. Đã bao lần cô tự dả cho mình tĩnh là cho dù cô có làm gì đi nữa thì suốt kiếp này anh cũng chỉ là một phần trong quá khứ đẹp của riêng cô mà thôi.

Nhưng hiện giờ cô lại đang ở trong vòng tay của anh ấy cảm giác vui buồn lẫn lộn khiến cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô vòng tay ôm lại anh hai người cứ như thế mà trao cho nhau cái ôm ấm áp  giữa Đại Hải Trình rộng lớn nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro