6: Sắp Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Thái Anh phải dậy từ sớm để cùng mọi người chuẩn bị thức ăn cho gia đình  , mỗi người chia việc ra làm . Ở dưới bếp người nào làm việc đó , Thái Anh đứng trở thịt không để nó bị khét . Xong lại đi ra sau nhà cho heo ăn .

Đến giờ ăn , mọi người thay phiên bưng đồ ăn lên . Cả đám gia đinh trong nhà đứng hầu quạt bà Lạp và các mợ ăn uống ,  nó thấy mọi người đi hết thì chạy đem cất cây quạt , bưng phụ mấy anh chị chén bát xuống .

Sáng nàng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho bà Lạp với các mợ dùng , còn nó thì chưa ăn gì nhìn mấy chén thức ăn thừa cái bụng nhỏ xíu kêu cùng ngừng

"Ủa chị hiểm , đồ ăn thừa này đầy tớ tụi mình ăn được không chị ?"  Nó đói quá nên hỏi đại con hiểm , tưởng sắp được ăn ngon vậy mà chị hiểm lại nói đồ ăn thừa của chủ nhà phải đổ cho heo ăn , mặt nó buồn hiu đổ từng chút vào cái xô lớn chuẩn bị mang ra cho mấy con heo .

Thái Anh ôm bụng đói ra sau vườn trồng mấy bụi hoa lài mà tới nước cho nó , nàng cố không muốn nghĩ đến chuyện ăn uống vậy mà cái bụng không chịu nghe lời gì hết

"Ủa Thái Anh , sao cô ngồi ở đây vậy" thằng Tèo từ đâu đi đến , thấy nàng ngồi co ro ở gốc cây tay ôm bụng đầu thì gục xuống

"Anh Tèo hả , em...em" nàng ngước lên nhìn thằng Tèo đang nhìn nó , định nói gì đó rồi lại thôi

"Cô có chuyện gì hả ? Nói tui nghe"

"Em....em...m"

"Em...đói" nói ra mà ngại chết đi được , thằng Tèo tưởng chuyện gì , đưa cho nó 1 củ khoai lang vừa mới luộc còn nóng hổi kêu nó ăn rồi làm tiếp

"Khoai ở đâu mà nhìn ngon quá vậy anh?" Nàng hớn hở ngồi thổi thổi rồi đưa vào miệng cắn

"Mợ ba mua cho toi tớ tụi mình ăn đó"

"Mợ ba vậy mà tốt ghê anh hén"

"Ừ mợ ba với mợ hai là người tốt nhất trong cái nhà này đó"

"Nhắc mới nhớ , sao hôm rài em không thấy cậu hai với mợ hai vậy anh Tèo?"

"Ờ , hai người họ lên thị trấn mấy ngày nay , chắc cũng sắp về rồi"

" quên , tui đi nhen , để cô ba chờ lâu chút chửi chết" thằng Tèo nói rồi xoay mông bỏ đi , ăn xong củ khoai nàng đi vào bếp coi mọi người kêu gì thì làm đó

"Chắc mợ hai đẹp dữ lắm ha" Thái Anh ngồi cười tủm tỉm tưởng tượng ra dung mạo , kiều diễm của vợ cậu hai . Miệng lẩm bẩm mợ hai mợ haii không ngớt

————————
"Ê hiểm mày lại đây mợ biểu chuyện"

"Dạ sao vậy mợ "

"Mày có nghe ngóng được cậu hai Chừng nào về không ?"

"Sẵn mày coi đi qua nhà thầy lang lấy gói thuốc mà tao dặn về , nhớ đừng cho ai biết nhen chưa"

"Con nghe nói là chiều về hay sao á mợ"

"Dạ mợ , để tối tối con đi"

"Cho mày" Trí Dung đứng sau hè che che núp núp thì thầm to nhỏ với con hiểm  , còn thưởng cho nó 5 đồng , làm nó vui muốn nhảy cẩn cả lên

————————

"Ê Thái Anh , sao cô không lên nhà trên xem mặt cậu hai với mợ hai"

"Cô với cậu về rồi hả chị ?" Nàng đang ngồi lột vỏ trứng ở dưới bếp , mọi người ai cũng chạy lên đón cô cậu , có mỗi nàng là ngồi ình dưới bếp . Nghe chị Nhàn nói vậy nó liền chạy lên tay còn cầm theo quả trứng mà lột ra

"Bây đi có mấy ngày , mà má nhớ gì đâu"

"Tuấn Hiển , sao nhìn con ốm vậy? Bộ con hai nó không chăm sóc con hả?" Vừa về đến bà Lạp lại quở trách, đám hầu hay tay bưng đồ vào nhà

Cô cậu từ thị trấn về mua quá trời đồ , nó đi theo vào nhà trên , cậu hai thấy người lạ liền nhìn đó mà hỏi

"Cô là người mới đến hả?

"Dạ ? Dạ con mới đến ạ" nó ngơ ngác nhìn xuôi nhìn ngược bị gọi tên giật mình làm rớt cái trứng xuống đất, vội lụm lên chùi chùi xin lỗi bà Lạp , may được cậu hai Tuấn Hiển nói giúp nên bà mới chịu bỏ qua

"Anh Tèo , Anh Tèo"

Nó đi xuống sau hè ngoắc ngoắc thằng Tèo đang chẻ củi , thằng thấy vậy cũng dừng đặt cái rìu xuống ,  đi coi nàng kêu có chuyện gì , Nó cười tủm tỉm hai tay giấu ra sau lưng

"Cô kêu tui có chuyện gì vậy?"

"Anh Tèo nhắm mắt lại đi"

Quan sát kĩ lưỡng thằng Tèo không có hí mắt nhìn trộm , nó mới từ từ lấy quả trứng từ sau lưng lên đem bẻ làm đôi

"Anh mở mắt ra đi" đợi đến khi thằng Tèo mở mắt ra thì nửa cái trứng lòng đào đã ở trước mắt

"Cái....cái này cô. Lấy ở đâu ra vậy?"

"Hồi nãy cậu hai nói cho em rồi , anh ăn đi ngon lắm"

"Cảm ơn cô nhen"

———————————

Buổi tối Thái Anh không ngủ được do bụng đói , lòm còm ngồi dậy mò xuống bếp tìm cơm nguội ăn lót bụng , mặt mài mơ màng nhìn ra của sổ giật mình vì có cái bóng người lướt qua , nó dụi dụi mắt nhìn lại thì thấy chị hiểm đang đứng ngay vách tường lén lúc làm gì đó .

Nó quên luôn việc xuống bếp để làm gì mà cầm cây đèn dầu soi đi ra chỗ của con hiểm

"Chị hiểm , sao tối rồi mà chị không ngủ ? Đứng ngoài này lạnh lắm" nó ngáp ngắn thở dài

"Bớ ba má ơi ăn cướp" con hiểm giật mình la lên bị Thái Anh chặn họng lại

"Xuỳ....chị nhỏ tiếng thôi , kẻo để bà hay là em với chị bị ăn đòn giữa đêm luôn đó"

"Tao có mợ Trí Dung chống lưng thì sợ gì , có mày đó giờ này không ngủ ra đây làm gì?"

"À , mày lén ra đây gặp chồng mày đúng không? Ngày mai tao méc cô ba đánh đòn mày"

"Hỏng có đâu , em không có gặp lại người đó đâu, cô ba cấm em rồi , chị mà vu oan là em bị cô ba đánh đó"

"Vậy sao còn ở đây mà không vào ngủ?"

"Dạ bây giờ em dô, chị cũng dô ngủ đi" nó nói rồi bỏ đi vào trong để lại con hiểm đứng đó mà cảm thán

"Hên mà  không bị nó phát hiện , không là bị mợ Trí Dung đánh chết rồi" đợi Thái Anh đi khuất con hiểm mới rùng mình ớn lạnh , vì giờ này khuya lắc khuya lơ, nó cũng sợ ma bà cố lật đật cầm gói thuốc giấu vào túi đồ của nó chạy vào nhà sau

——————

Hsnsnsbs
Lặn lặn lâu quá , rất xin lỗi
Khong ra đều được nua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro