4:bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Lệ Sa trở về nay cũng đã một tháng , cả ngày bận rộn việc coi quản đồn điền , nên quên cả hộ gia đình kia.....chợt nhớ ra cô gấp rút biểu thằng Tèo chở mình đi....

Vẫn là con đường chật hẹp , tấp nập người qua kẻ lại.Một chiếc xe cổ điển sang trọng kiểu Pháp di chuyển chậm rãi . Thằng Tèo cầm lái liên tục nhìn gương phản chiếu gương mặt của người ngồi sau mà lên tiếng

"Cô ba....sao cô không để con đi là được rồi...nhìn cô có vẻ mệt mỏi"

"Tao cho tụi nó 1 tuần...mà bây giờ đã gần hơn một tháng....có tao đi tụi nó sẽ không thể trốn được"

Đoạn đường vắng , thằng Tèo tăng tốc xe nhanh hơn,cũng không dám hỏi câu gì chỉ im lặng lái xe đến.....

Chiếc xe sang trọng dừng trước căn nhà nhỏ...vừa hay người đang ông say sỉn bước ra loạng choạng.....

"Há ...cô ba lại đến lấy gạo sao"

"Phải"

"Tốn công vô ích rồi" hắn phất tay ra hiệu cho cô về đi....thằng tèo tim đập bịch bịch nhìn hắn rồi nhìn sang Lệ Sa

"Lần trước tao có nói....không có thì tụi bây cút ra đường ở" Lệ Sa ngồi trong xe nói vọng ra

"Cho con thêm chút thời gian được không cô ba"Thái Anh từ nhà dưới chạy lên....

"Con nhỏ đó....con cho cô ba đó...bắt nó làm đầy tớ để trừ nợ , hoặc cô thích thì lấy nó làm vợ sinh vài ba thằng con cũng được đó đa..." thằng hải chán ghét người vợ mình...

"Mình..."

"Mày làm như tao thèm con vợ của mày lắm vậy, gái đẹp theo tao cả bầy mà tao còn không thèm"

Lệ Sa mở cửa xe bước xuống chỉ tay vào hắn quát: " Tao cho mày 1 ít tiền và xoá hết nợ của mày. mày với nó không còn vợ chồng  nữa, nó phải làm không công cho nhà tao đến chết. Mày thấy thế nào ?"

[ủa chê người ta cho đã xong bỏ tiền mua người ta về là sao cô ba?]

"Được..được quả là cô ba Lệ Sa đi Tây mấy năm về có khác...như vậy thì lời quá rồi , vừa giảm một miệng ăn lại còn được tiền "

"Hẳn là 300  đồng, giàu to rồi"  hắn nói rồi quay vào trong nhà lấy hết đồ đạc của Thái Anh ném xuống đất ....

"Sao mình có thể vứt bỏ em như vậy...." Thái Anh khóc lóc bò tới chân hắn mà van cho mình ở lại...thì bị hắn hất mạnh ra

"Tao với mày không còn gì với nhau....mày bây giờ là người của cô ba Lệ Sa rồi" hắn nói ra những lời này làm cho nàng khóc đến đau lòng....chỉ vì tiền mà người mình yêu vứt bỏ như một món đồ....

Nàng tự nghĩ , bản thân mình còn không bằng với 300 đồng đó , cũng đúng trên người nàng kiểm tra kĩ lưỡng thì cũng chỉ có 2 đồng , 300 đồng đó hẳn là quý giá hơn cả bản thân

Hắn cầm lấy túi tiền rãi bước đi trên đường với tâm trạng vui vẻ......

"Thằng Tèo đâu, lôi nó vào xe đưa về" Cô vào trong ngồi cạnh ghế lái.....nàng ngồi co ro dưới ghế sau , trên tay ôm bộ quần áo bị ngả màu....

Trong xe không ai nói với nhau câu nào..im lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng động cơ.Thằng Tèo liếc nhìn Lệ Sa rồi nhìn xuống Thái Anh lên tiếng...

"Thoát khỏi thằng Hải chắc cô vui lắm ha" thằng Tèo nó nghĩ nàng hận chồng mình đến tận xương tủy....nay được cô ba nhà nó đem về làm đầy tớ cũng còn tốt hơn ở với cái thằng đó ....

"Tôi...tôi..." Thái Anh run rẩy cúi đầu liếc mắt lên ghế lái , nhìn người vừa mới nói....

—————————
Bà Lạp cùng với Trân Ni ngồi nhà trước hóng gió,thì chiếc xe Lệ Sa đậu ngay trước cửa....bà Hội nheo mắt nhìn lúc nãy đi hai bây giờ lại về ba.....

"Lệ Sa mày đi lấy gạo rồi gạo đâu tao không thấy ? Mà mang con nhỏ nào về vậy?"

"Vô trong rồi nói má , ngoài này nắng lắm"Lệ Sa dìu bà Lạp bước lên bật thềm đi vào trong..thằng Tèo tranh thủ lái xe vào sân rồi cũng theo vào .....

"Rồi sao....nói má nghe coi"

"Con xoá hết nợ cho thằng đó , với điều kiện là vợ nó phải về làm gia đinh không công trong nhà"

"Cái gì.....?" Bà  đập bàn lớn tiếng

"Má.....hai đứa nó cũng không còn là vợ chồng nữa má yên tâm. Với lại nó làm cho nhà mình đến chết lận mà má..."

"Với lại nhà mình cần thêm người làm mà"

"Ờ Ờ ..... bây làm gì thì làm , khi không đem thêm miệng ăn về..."

"Nè tên gì...?" Bà  quay sang hỏi Nàng đang đứng co ro giữa nhà....

"Dạ....con tên Thái Anh" nàng ngước mặt lên nói rồi lại nhìn xuống.....

"Ba mẹ ở đâu làm gì ?"

"Dạ ba mẹ con... mất cả rồi ạ"

"Ừ....đi xuống nhà dưới coi phụ giúp đi" bà Lạp phất tay

"Tèo mày dẫn nó xuống làm quen với mọi người , rồi kêu con hiểm dạy việc cho nó" Cậu nhìn nàng lắc đầu rồi quay sang thằng tèo

"Dạ cô ba"

"Nè , cô đi theo tui" Thằng Tèo khều khều vào tay nàng dẫn ra nhà sau.....

———-

"Nè mọi người cô này từ nay sẽ ở đây làm việc.."

"Dạ chào anh chị ... em tên là Thái Anh ạ"

"Tui tên Tèo , còn đây là dì Sáu , đằng kia là  thằng Đen , còn cái người đằng đó là Hiểm với Nhàn "

"Dạ em chào  , anh Đen , chị Hiểm , chị Nhàn"

"Chào dì Sáu" nàng cúi chào mọi người dưới bếp rồi đi đến phụ giúp dì Sáu lặt rau....

Dì Sáu làm trong căn nhà này thì khi bà Lạp còn rất trẻ....cũng là người có kinh nghiệm và hiểu được bà chủ ,cô/cậu chủ thích hay không thích cái gì....

"Sao vậy nè...nhìn còn trẻ như vậy sao lại đi làm cái việc này"

"Dạ con cũng đâu có muốn....chỉ tại chồng con cờ bạc , thiếu nợ nên bán con vào cái nhà này..."

"Trời ơi....người gì mà độc ác...có gì thì cứ nói cho dì với thằng Tèo coi phụ giúp"

"Dạ..."

———————-
Đêm xuống Thái Anh không ngủ được lũi bước ra sau hè ngồi khóc một mình bên bụi hoa lài héo tàn....nó cũng đã rất lâu không ai tưới , có lẽ đến việc ra đây cũng chẳng có ai.

"Nhìn tụi bây kìa...."

"Chắc cũng bị người ta vứt bỏ giống tao phải không?"

"Hic...cái gì cũng vậy.người ta chỉ nhất thời yêu thích cái gì đó , đến khi chán thì bị bỏ lại không hay...."

"Từ giờ tao với mày làm bạn đi....."

Nàng sờ vào những bụi lài bị khô héo cùng với nước mắt rơi lã chã.....thì từ đằng xa nàng nghe có tiếng bước chân,loạng choạng lau chùi nước mắt rồi bỏ chạy vào nhà bếp.....

Căn phòng dành cho người ở , nam và nữ tách biệt nhau hoàn toàn ....con Hiểm nghe tiếng động hé mắt nhìn thấy nàng đi vào , liền xoay người nhích ra bên ngoài....Thái Anh vén màn chui vào ngủ thì thấy không còn chỗ nữa...nên quyết định lấy đại cái bao để gần đó lót tạm để ngủ tạm bợ

———————-

Ra nhanh gòi đó , dự tính là pé đợi lâu ơi là lâu đợi các homie quên rồi mới up đếy

UWU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro