reason why eunsang choose dongpyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chúng tôi đã mất quá lâu cho một cuộc tình chóng vánh như thế này, hoặc là chỉ riêng tôi thường nhìn nó một cách chóng vánh trong khi em luôn cố sửa lỗi cho tất cả.

Tôi ngã gục xuống bàn, tóc tai lòa xòa che hết phân ba ngọn đèn đường sáng duy nhất còn lại chiếu rọi gương mặt. Người tôi lạnh ngắt, trống rỗng trong cái đầu chật chội của chính mình. Đồng hồ điện thoại vẫn điểm từng nhịp cho ba giờ bốn mươi hai phút rũ rượi hát hò như một tên mạt hạng. Tim tôi nổ những tiếng lùm bùm, nứt vỡ lẻ tẻ. Thế mà sau cùng chúng vẫn ở nguyên đấy - trong lồng ngực, đập từng cú yếu ớt như một con cá chết cạn thoi thóp trong vụ lưới của người đàn ông lành nghề.

Đôi khi tôi nghĩ, cô độc có cách để chữa lành những mộng mị trong tôi, chấp vá lí trí hay làm một điều gì đó chúng tôi cần để níu kéo tình yêu của mình. Và tôi đoán, Eunsang cũng nghĩ như vậy.

Có đôi lần, tôi bắt gặp em trong những cuộc hẹn vô tình đến từ các bữa tiệc của bạn bè thay vì trong chỗ hẹn xa lắc mà cả hai đã đặt trước để cùng nhau kháu chuyện qua đêm và tặng đi những nhánh hoa hồng. Chúng tôi ngó lơ tất cả: bạn bè, khách khứa,.. những kẻ chỉ đến để nói rằng buổi tối hôm nay tuyệt thế nào; nhưng suy cho cùng, sự chạm mắt nhau trong muôn tỉ đôi mắt khác không khiến chúng tôi nhận ra mình cần người kia thế nào; cả hai rời rạc, chìm đắm trong sự cô độc của chính mình.

Eunsang từng nói với tôi: cô độc giống như thời gian đang gánh trên lưng một chiếc mai rùa, càng tiếp tục sống, càng thấy lạc lõng trong dòng chảy của chính mình.

[2]

Đã quá lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng nói đó, hoặc có lẽ những ý niệm hiện hữu chật cứng trong tôi đã khiến bộ não nhận thức về nó một cách xa lạ:

- Chị ăn sáng không, hoặc uống sữa, thứ gì đó chị cần?

- Có, chị nghĩ cần mình cần gì đó lấp vào cái bụng trống hoác trong trận nôn tối qua. Chị chắc là chị đã nôn sạch...

Dongpyo mỉm cười, một cách tinh tế - em kéo rèm để những tia nắng yếu ớt lọt vào trong nhà. Hôm nay trời đã mưa - một cơn mưa đầu sáng tháng sáu không quá ủ đột nghiêng ngả. Đôi đám mây con con tạt qua che lẳn mặt trời. Lòng tôi nhẹ tênh, trống rỗng.

- Em, chị nghĩ mình đã mơ một giấc mơ

- Vậy à, chị mơ gì thế?

Tôi nhìn đứa trẻ bận rộn hong xới những gì em đã chuẩn bị cho bữa sáng của một kẻ say xỉn rồi đặt vào lòng bàn tay tôi. Những lọn tóc mây bồng bềnh xốp tơi trên đỉnh nóc nhấp nhô đều đặn, má Dongpyo đôi khi ửng lên vì nóng, dặm mồ hôi rịn nơi thùy thái dương rãi xuống cũng trở nên hòa nhập với gương mặt.

Tôi tự hỏi, nếu cái mai rùa mà Eunsang đã để thời gian gánh trên lưng biến đi mất, liệu có phải chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu, hay cho bây giờ, tôi sẽ không cần nhìn cậu thiếu niên kia bằng con mắt loạng choạng rạn vỡ như bây giờ.

[3]

Dongpyo là cái tên Eunsang đã một mình tìm kiếm suốt dai dẳng sáu tháng hai mươi mốt ngày qua trong nhạc viện. Một đứa trẻ mảnh khảnh, hồn nhiên trong lớp áo xuông thõng buông lập lửng phủ kín mu bàn tay.

- Em chắc mình đã nhìn thấy cậu ấy, bắt tay và nói chuyện như hai người bạn học chứ không phải một con búp bê đơn thuần chỉ trưng bày trên giá để đắm đuối và cảm thán. Chị biết không, em nghĩ mình đã chọn cậu ấy ngay cả khi cậu chỉ nhìn em và bảo rằng " trời hôm nay tệ nhỉ?".

Ngày hôm đó, tôi biết rằng những câu chuyện của Eunsang không còn muốn quanh quẩn trong cái guồng của đơn độc, tôi hay em và chúng tôi nữa. Con hoàng yến xinh đẹp đó đã trỗ cánh bay, ù uật và hoài bão hơn cả những năm nhổ dò mười lăm hay mười sáu.

[4]

Có đôi lúc, những hành trình cô độc không phải hành trình mà bạn sẽ đi một mình với cái bóng không được hẹn hò của bản thân.

Cô độc đôi khi tự khắc lên mình bằng những âu yếm của người ngoài cuộc để rồi khiến bạn nhận ra không có cái mai rùa nào lớn bằng con mắt nghuệch ngoạc của chính mình.

Eunsang bắt đầu hát, và em ấy nhảy. Một bài nào đấy tôi chưa từng hát mà cũng chưa từng để tâm. Một bài hát có lẽ sẽ không bao giờ được tống vào playlist cá nhân của tôi trong điện thoại hay ghi lại lời rồi sốt sắng hỏi tên "là bài gì ấy nhỉ". Nhưng ngày hôm đó, tôi đã nói về điều này với Eunsang khi tiết mục kết thúc.

Young and beautiful của Lana Del Rey.

Và đó là câu trả lời của em, khi bức màn khép xuống. Những lời đường mật của thành phố hoa thị liệu có quá ồn ào. Và em sẽ yêu tôi chứ ngay cả khi mọi thứ còn lại chỉ là trái tim khô cằn này?

- Tại sao em lại chọn nó?

Cho những lo toan trong lòng, điều tôi nhận lại chỉ còn là nụ cười của em dành cho chàng vũ công bé nhỏ trên sân khấu.

Và tôi biết, Eunsang đã ném đi cái mai rùa trên lưng để gầy nên những tháng năm tuổi trẻ hoa lệ mà em vẫn hằng mong ước.

[5]

- Em biết không, chị đã mơ. Những giấc mơ biến chuyển liên hoàn khi chị còn mười tám và vẫn thường mơ. Về sân khấu chẳng hạn, hay cả những cuộc tình rồi những gã trai... Những giấc mơ chị đã không thể mơ nữa khi tròn vành ở tuổi 25. Nhưng rồi hôm nay chị lại mơ lại nó... Em biết không Dongpyo...

Tôi chần chừ khi im lặng và suy nghĩ một chút về Eunsang, về nụ cười hôm đó khi em gặp Dongpyo, về Young and Beautiful của Lana Del Rey, hay cả cái mai rùa cô độc đang gắn trên lưng tôi.

- Chị đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể gặp lại những giấc mơ sau khi trưởng thành, và tình yêu cũng thế.

- Chị muốn xem em nhảy.

Đứa trẻ chậm rãi xoay con trỏ bộ radio cũ kĩ đặt ở đầu giường phát bài Young and beautiful đã luôn được cài như mặc định ở đó, và em nhảy.

Những bước đi nhịp vần với tay và nhạc, đồng điệu với gương mặt,... Mồ hôi lăn trên trán em, trãi những vệt dài óng ánh theo nắng dệt thêu nụ cười tươi rói.

Và tôi nghĩ em thật sự rất đẹp.

- Chị đã yêu chưa, chị?

Em nói khi ngổn ngang bài nhạc vừa dứt cùng tiếng gót đệm của chân. Và tôi gật đầu thay cho sự chấp nhận.

Phải, tôi đã yêu, đã từng. Trong những năm cũ kĩ quý báu của tuổi trẻ tôi đã được nếm trải chiếc bánh ngọt của thần cupid giống bao đứa trẻ cùng lứa mơ màng khác trong cái võng đu của mình, để được chấp niệm, để được bão hoài...

- Em cũng thế, em nghĩ mình sẽ yêu. Ở tuổi 18 đỏ hỏn hay 81 bạc màu.

Ngày hôm đó, bài nhạc của Lana Del Rey vang lên trong đầu tôi nhiều như bão đổ. Những suy nghĩ về một tuổi trẻ ngả màu nhưng luôn xanh rì trong tiềm thức sống dậy mạnh mẽ và náo nhiệt như hàng đèn nháy cao sa ngoài xa lộ. Và cuối cùng tôi quyết định gọi cho Eunsang vào năm giờ hai mươi mốt phút buổi xế để nói rằng:

- Chị nghĩ mình biết tại sao em lại chọn Dongpyo rồi.

[6]

Tôi chiễm chệ trên đường phố Seoul ngắm hơn ba trăm bộ xe cộ bon bon qua lại mỗi giờ. Tự cặp cho mình một bậu beret đỏ son dịp trà chiều của những con đàn bà phải lứa đã đến độ nấn ná cả ngày trời với văn phòng hay con trẻ,... Ôi, phải thế! Hoặc trước đây tôi luôn cho là thế.

Tôi đã chia tay Eunsang, dù cho bạn có nghĩ đó chẳng thể gọi rõ về một cuộc tình đi chăng nữa, thì tôi vẫn coi nó là lời chia tay - trịnh trọng với tôi, với trái tim của tôi.

Tối hôm đó, tôi vẫn nốc bia như mọi khi, uống một chầu trác táng và khóc bù loà như một kẻ thất tình rối ren thực sự trong đong ba bộ phim truyền hình dài tập dành cho những ả không phải nữ chính. Tôi vẫn nhớ em, nhưng điều đó không làm tôi quặn thắt tim gan hay gì. Tôi chỉ nhớ theo một lẽ thông thường mà người ta vẫn nhớ khi phải cố quên một thói quen.

Cái mai rùa năm đấy Eunsang nói với tôi đâu đã được gồ lên từ đời nào. Năm 20 tuổi bỏ đi từ giảng đường, sống như một con ả rỗi nghề và tay không. Cô độc là biện pháp khiến tôi quen dần với sự bon chen chật ních ứ nặng của bạn bè và gia đình về một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng rồi chính cái cô độc ấy đẩy bô tuổi trẻ của tôi vào quên lãng, ném mơ mộng vào guồng quay quá độ của tiền bạc và thực tại...

Tôi đã chia tay Eunsang - dũng cảm như cách người ta ném cái phao cuối của mình đi để tự bơi vào bờ. Nhưng tôi tự nhủ. Kể cả khi bản thân có chết đuối, tôi cũng muốn vùng vẫy trong làn nước kia một lần.

Tôi đi dọc ven đường quốc lộ tới bữa tiệc trà. Những âm thanh nghiêng ngả rủ rì nhau kháu về chuyện áo xống chèn lên đầy ứ những quãng đường. Một gã đàn ông mơ màng kéo quãng nhạc ba đồng bài hát nào đấy tôi chưa từng nghe qua ngồi trước lối đi vào. Cái điệu lịch lãm của gã khi cúi đầu chào những nàng khách du khiến tôi có phần rung rinh, khiến tôi mơ về đôi dăm những bận cũ trước kia về một mối tình kì vĩ.

Hình như hồn tôi đã sống lại, ở cái tuổi người ta bắt đầu ngừng mơ mộng. Tôi tặc lưỡi bỏ qua độ câu nệ chuyện chào hỏi và thiếp mời trong bữa tiệc. Bước đến và chào hỏi gã kéo đàn đang tư lự thổi hồn ở đằng xa:

- Này đằng ấy, tiết hôm nay tệ nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro