Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Là...là...reng reng..." Chaeyoung ngập ngừng trả lời câu hỏi của cô, thú thực nàng chẳng biết mình với Lisa là gì của nhau, nàng chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên Lisa mà thôi. Đúng lúc nàng đang rối bời, không biết phải làm như nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cứu nàng khỏi một tình huống khó xử.

Chaeyoung lật đật ngồi dậy, vội tới cầm chiếc điện thoại trên bàn nên xem. Trước màn hình hiện lên tên người bạn trai mà nàng đã quên béng từ lúc nào. Chaeyoung liếc mắt nhìn Lisa rồi từ từ đặt máy lên tai nghe :

" Chaeyoung à, vài ngày nữa về Seoul đi, anh có chuyện muốn nói với em." Tiếng nói người bạn trai đều đều bên đầu dây bên kia.

" Vâng, em biết rồi, 2 ngày nữa em sẽ về... mà...tút tút" Nàng định hỏi thêm vài chuyện, vậy mà người kia đã vội dập máy rồi.

Chaeyoung đút điện thoại vào túi, bước lên phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, bao nhiêu suy nghĩ ập tới, chẳng biết tại sao nàng không muốn ròi khỏi đây, nàng muốn ở bên cạnh Lisa. Lisa không giống như những người khác, đối xử với nàng rất nhẹ nhàng và hơn hết, bên cạnh cô, nàng cảm giác rất thân thuộc, thoải mái. Nhưng có lẽ nàng sẽ phải rời xa Lisa thôi, hai người chẳng có quan hệ gì thân thuộc chỉ vô tình gặp gỡ rồi reo cho nhau những cảm giác tuyệt vời. Có lẽ nàng sẽ phải trở về Seoul ồn ào vội vã thôi nhưng Chaeyoung còn băn khoăn một chuyện, nàng không biết có nên nói chuyện này với Lisa hay tự mình rời khỏi nơi đây...

" Cốc cốc" Tiếng gõ cửa phát ra làm xao nhãng nhưng suy nghĩ của nàng. Vội vàng ra mở cửa, trước mắt nàng vẫn là một Lisa vui vẻ như thường ngày. Cô không nói gì, trực tiếp ôm nàng vào lòng, miệng thủ thỉ :

" Có chuyện gì sao?"
" Ừm...em có hơi mệt thôi không sao đâu..." Nàng ngập ngừng giây lát rồi đáp lời cô.

" Vậy là tốt rồi, giờ xuống ăn thử mẻ bánh mà chúng ta vừa làm thôi." Lisa rời khỏi cái ôm, mỉm cười kéo nàng xuống bếp.

Đặt chân xuống bếp, Lisa đeo găng tay, từ từ lấy khay bánh nỏng hổi đặt lên bàn. Cô lấy một chút kem đưa cho nàng, tỏ ý muốn nàng trang trí nó. Chaeyoung cầm lấy nó, nhẹ nhàng phết lên bánh, cô ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng, bỗng cô chồm người đặt lên má nàng một nụ hôn ngọt ngào. Chaeyoung thoáng giật mình, nhướng mày nhìn Lisa, Lisa cứ như vậy thì làm sao có thể nói với cô về việc nàng sẽ rời đi chứ.

" Xong rồi, giờ đóng hộp rồi đi thôi" Cô mở ngăn kéo, lấy ra vài chiếc hộp nhỏ xinh.

" Đi đâu cơ?" Chaeyoung ngơ ngác hỏi.

" Đi đâu thì một chút nữa em sẽ biết." Lisa cười tươi, tiếp tục xếp gọn những miếng bánh gọn gàng vào hộp. Sau một hồi xếp bánh, trang trí thì cuối cùng cũng đã xong xuôi. Lisa đặt chúng lên xe, quay lại vẫy tay gọi Chaeyoung lại.

" Lên xe nào." Cô mở cửa cho Chaeyoung bước vào. Xong xuôi, cô cũng ngồi gọn vào xe.

" Nơi này cũng gần thôi, đi một chút là tới." Nghe Lisa nói, nàng khẽ gật đầu rồi hướng đôi mắt ra cửa sổ, chắc nàng sẽ rời đi trong im lặng, nàng không muốn Lisa phải buồn. Đang mơ hồ trong nhưng suy nghĩ, tiếng tin nhắn trong điện thoại reo lên, Chaeyoung mở điện thoại, những hình ảnh từ người bạn thân Hyeri khiến cô bất ngờ :

Hyeri_0609 :

Chia tay thằng người yêu của em ngay và luôn🙂

Rosie_are_rosie :

Tại sao?

Hyeri_0609 :

Người yêu đẹp zai giỏi giang của em ăn chơi làm con người ta có thai kìa

Rosie_are_rosie :

Gì vậy chị, đùa không vui đâu.

Hyeri_0609 :

Chị đùa em thì được cái gì, về lẹ đi còn giải quyết.

Rosie_are_rosie :

Được rồi, em sẽ về ngay đây.

Nàng đặt điện thoại xuống, bặm môi, nhìn Lisa :

" Lisa, chị có thể quay về homestay được không?"

" Sao tự nhiên quay về?" Đôi lông mày Lisa dán chặt vào nhau, cô nheo mắt hỏi lại.

" Trên Seoul có việc gấp em cần về đấy." Chaeyoung ngập ngừng nói. Lisa nghe xong, không nói gì, cô quay xe, phóng về homestay.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, nàng mở cửa vội vàng chạy vào nhà, gấp quần áo vào vali, lấy những vận dụng của bản thân mình. Cô chầm chậm bước ra khỏi xe, tay cầm điện thoại gọi cho ai đấy rồi dập máy. Lát sau Chaeyoung xách vali, bước tới gần cô, cúi đầu cảm ơn xong định rời đi. Bỗng nhiên, Lisa nắm lấy tay nàng :

" Đi đâu ?"

" Em đi đón xe." Nàng quay mặt lại trả lời cô.

" Xe đây, tôi sẽ đưa em về" Nói xong cô mở cửa xe, chờ nàng bước vào.

" Nhưng..."

" Đây là khuyến mãi của homestay, mời em lên." Thấy nàng chần chừ, cô mỉm cười nói.

Chaeyoung chần chừ nhưng rồi cũng ngồi yên vị trên xe. Nửa đường đi Chaeyoung nhìn mãi vào điện thoại, bàn tay lâu lâu nhắn tin cho ai đó nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên nàng thiếp đi lúc nào không hay. Cô thấy vậy, bèn nhẹ nhàng tấp gọn xe vào lề, kéo ghế thấp xuống cho nàng ngủ thoải mái, giảm điều hòa trong xe. Vô tình, Lisa đánh mắt vào màn hình điện thoại đang sáng rực của Chaeyoung. " Anh ta hết yêu em rồi, Chaeyoung à." Cô liếc mắt nhìn nàng đang nằm ngủ ngon lành, cánh tay gõ vào vô lăng mấy cái như đang suy nghĩ điều gì, lúc sau, cô bắt đầu tiếp tục điều khiển xe.

Hai tiếng sau, đã tới Seoul nhộn nhịp, cô không biết nhà nàng ở đâu, đành vỗ vai nàng mấy cái :

" Đến Seoul rồi, nhà em ở đâu nhỉ ?"

" a...dạ...đây ạ" Chaeyoung tỉnh dậy, dụi mắt vài cái rồi đưa địa chỉ trên điện thoại cho cô.

Biết địa chỉ, thoáng cái đã tới nơi, ngôi nhà Chaeyoung sống không quá to nhưng trông rất khang trang. Nàng bước xuống xe, định kéo vali thì Lisa đã nhanh tay hơn mà kéo lấy.

" Phiền chị quá rồi." Nàng mỉm cười nói.

" Không sao."

Vừa bước vào nhà, bạn trai của nàng đã ngồi yên vị trên ghế, tay vừa bấm ddienj thoại vừa cười cợt, thấy nàng, anh ta hốt hoảng đứng lên. Cô dựng vali bên cửa, cười xã giao nhìn chàng trai kia rồi bước ra ngoài. Chaeyoung cất giọng nói :

" Anh muốn nói gì?"

" Anh...anh xin lỗi..." Chàng trai kia ngập ngừng.

" Thôi đừng nói nữa, kẻ tra nam như anh tôi cũng chẳng cần nữa, chia tay đi." Nàng phất tay, từ từ nói.

" Anh xin lỗi mà....sau anh hứa sẽ không như thế nữa."

" Đừng nói nữa, mau biến ra khỏi nhà tôi"

" Xin em mà đừng đuổi anh, anh biết em còn yêu anh mà, tha lỗi cho anh đi mà..."

" Cút đi, chẳng có tình yêu gì cả, đừng để tôi báo công an"

Nàng nói xong, đứng dậy toan bước vào thì anh bạn trai kia tiến tới đẩy nàng ngã xuống ghế, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay nàng, không để nàng thoát ra, miệng cười nham nhở khiến Chaeyoung thấy ghê sợ. Hắn gầm gừ nói :

" Mày nghĩ mày là ai, nếu không phải mày là con gái của giám đốc Park thì tao đã đá mày từ lôi rồi."

" Thả tôi ra..." Nàng cố gắng vùng vẫy.

" Thôi nào em yêu, ngoan ngoãn nghe lời đi rồi anh tha" Tên bạn trai cười ầm lên, bỗng nhiên, một lực mạnh hất bay anh ta ra. Bị quật xuống đất, hắn ta nhăn mặt đau đớn. Đó là Lisa, từ nãy tới giờ cô vẫn chưa rời đi. Cô vội vàng tới chỗ nàng, hỏi han nàng. Nhân lúc cô không để ý, tên bạn trai kia đã đứng dậy, lao tới chỗ Lisa, miệng gầm lên :

" Mẹ con chó này." Lisa định né sang một bên, nhưng do quá nhanh, bàn tay hắn đã đấm thẳng vào khuôn mặt của cô. Hắn nhấc bổng Lisa lên rồi quật xuống đất, cả cơ thể cô đau nhức, giờ đây tên bạn trai kia như đã nổi điên, hắn vừa đá vào cơ thể gầy guộc của cô, luôn miệng phun ra những lời tục tĩu. Chaeyoung tay chân run rẩy, khi định chạy vào can ngặn đã bị đẩy ra. Nàng với lấy điện thoại, sợ hãi gọi cho bảo vệ trong khu vực. Khi tiếng bảo vệ vang lên, chưa kịp nói gì, tên bạn trai đã hất văng chiếc điện thoại, hắn định lao vào nàng thì Lisa đã giữ chặt lấy một căng chân hắn. Nhân lúc hắn lơ là, nàng hét lên địa chỉ nhà mình, đủ to để người trong điện thoại nghe thấy...

Chỉ vài phút sau, tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên, hai anh cảnh sát mặc quân phục xông vào áp giải tên bạn trai điên khùng kia vào xe. Chaeyoung run rẩy bò tới chỗ Lisa, bàn tay nàng run run chạm vào khuôn mặt Lisa, nàng bật khóc. Chiếc xe cứu thương vừa tới đưa nàng và cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro