Chương 8: Đây không phải khoai, đây là một phần của cái đĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Kim Tại Hưởng có bị Tuấn Chung Quốc cảnh cáo thì cũng chỉ ngồi yên trên ghế được mấy phút. Tiếng dao thớt lạch cạch trong bếp cứ khiêu khích cái tính nhẫn nại của anh, đã thế còn có mùi đồ ăn bay ra nữa, chả chọc người quá còn gì? Thế là chưa đến năm phút, Kim Tại Hưởng đã lại mon men đến gần phòng bếp, ló đầu vào rình coi.

Bé thỏ đang làm khoai lang ngào đường, tư thế rất chi là lưu loát, lão luyện như đã làm hàng trăm lần. Dáng đứng y như một đầu bếp thực thụ, khuôn mặt đầy tự tin, ngay cả cho gia vị cũng...ấy bé ơi đường nhiềuuuu quá rồi mau bỏ bớt ra điii bỏ bớtttt.... Sao vẫn tiếp tục đảo vậy? Ủa cho nửa gói đường cũng được luôn hả? Không sao, dáng vẻ tự tin thế kia, chắc không có gì đáng lo ngại đâu ha...

Kim Tại Hưởng tự động viên bản thân về cái rủi ro nho nhỏ ấy, nào có biết cái đầu lấp ló của anh mới chính là nguyên nhân khiến Chung Quốc trượt tay. Tuấn Chung Quốc có bực cũng phải buồn cười, người đâu lại dở hơi thế không biết!

Cậu đổ khoai ra đĩa, tiếp tục quay ra chuẩn bị mì lạnh. Bận bận rộn rộn một hồi, Tuấn Chung Quốc mới gọi Kim Tại Hưởng:

"Anh bê mì lạnh ra trước đi, vừa ăn vừa xem tivi luôn."

Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn bê hai bát mì ra ngoài, đến khi quay lại liền thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn đĩa khoai mím môi cười. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, Tuấn Chung Quốc với một biểu cảm rất chi là sâu sa, cầm đĩa khoai úp xuống.

Kim Tại Hưởng ban đầu là hết hồn, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là buồn cười. Giời ạ, anh đã bảo mà, cho một nửa gói đường thế kia thì làm gì khoai chả dính. Đấy, nhìn một khối kết dính đi kìa, úp xuống còn không rớt luôn.

Tuấn Chung Quốc tạo dáng giới thiệu sản phẩm, mặt cười gian: "Đây không phải là khoai, đây là một phần của cái đĩa ~" Kèm theo đó là một giọng bán hàng đa cấp và cái đĩa lại được xoay một vòng.

Người mẫu Kim hình tượng đã nát từ bao giờ, nhìn Tuấn Chung Quốc làm trò mà cười sằng sặc, khuôn miệng hình hộp cũng hiện ra. Tuấn Chung Quốc còn chơi nhây, đi vài bước lại giới thiệu một lần làm Kim Tại Hưởng cười đau cả bụng.

Được rồi, giờ thì anh tìm đúng người rồi đấy, lầy y như nhau!

Hai người vừa nói vừa cười ăn hết tô mì. Mắt thấy đĩa khoai sắp được trưng dụng, Kim Tại Hưởng tự chuẩn bị tinh thần. Anh dùng thìa cậy ra một khối cho vào miệng, tay có hơi run cơ mà mặt người mẫu Kim vẫn bình tĩnh lắm. Vốn dĩ cũng không đặt kì vọng cao nên khi nhai miếng khoai, Kim Tại Hưởng khá ngạc nhiên:

"Ngon đấy chứ, có hơi dính một tẹo thôi."

"Tất nhiên rồi." Chung Quốc chun mũi, "Dính đâu có liên quan gì đến vị đâu!"

Kim Tại Hưởng cười cong mắt: "Chung Quốc giỏi quá đi."

Tuấn Chung Quốc được khen mà ngại, cậu bĩu môi ăn tiếp. Cho đến khi bát đĩa đều sạch sẽ, hai người trầm ngâm vài giây.

"Vậy..."

"Ai rửa bát?"

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, dưới đôi mắt to tròn của bé thỏ, người mẫu Kim đành khuất phục bê chén bát đi vào bếp. Tuấn Chung Quốc thì ngồi vắt chân trên sô pha, điệu bộ như ông chủ gia đình, vừa xem tivi vừa huýt sáo, sung sướng không ai bằng.

Bà chủ gia đình- Kim Tại Hưởng sau khi vật lộn một trận với đống bát đĩa, lại hiền lương thục đức ra mời ông chủ gia đình cùng chơi game với mình. Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến game liền hớn hở, lôi Kim Tại Hưởng lên phòng mình, nơi một dàn máy ngự trị. Cậu cười nhe răng:

"Nhanh lên, chúng ta làm ván nào."

"Được, overwatch nhé."

"Ok!"

...

"Hahahaha... Biết sự lợi hại của em chưa hả?"

"Lần sau anh sẽ không nhường nữa đâu."

"Ok tin, tin anh nhất luôn ~"

"..."

"Tuấn Chung Quốc..."

"???"

"Em chết chắc rồi!"

Hai anh đẹp giai thoắt cái đã đè nhau xuống đất vật lộn, tiếng hò hét, cười đùa vang vọng khắp nhà. Đã lâu lắm rồi, nơi đây mới có sức sống như thế, cũng lâu lắm rồi, Chung Quốc mới cảm nhận được không khí của gia đình.

Lòng Chung Quốc ấm áp- thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro