Quyển 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi nào, trên đường đời tấp nập

Ta vô tình khẽ lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"

______________________________

Tôi ngồi ở tổ một từ phải sang trái và bàn năm từ trên xuống dưới. Đó là chỗ ngồi bên cạnh cửa, tôi rất thích không khí thoáng mát, từ chỗ ngồi của tôi có thể thấy được bóng cây già cổ kính rủ xuống ngôi nhà sắt vách với trường. Lá đã rơi rụng lắp đầy khoảng trống nơi đó. Thu đã đến, từng tán lá rơi trong sân trường tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng như cũng không kém phần lãng mạn.

Được khoảng mười phút sau khi các học sinh đã tập chung về hết các lớp, các giáo viên tới và chúng tôi làm quen với nhau. Như bao người khác, rất nhanh chóng họ đã có cặp có đôi, có bạn có bè.

Người bạn mà tôi may mắn có, cô ấy tên là Đồng Nhi. Ngay từ khi bước vào lớp, không hiểu sao ánh mắt tôi bị thu hút bởi cái màu sắc nhạt nhoà nhưng lại để một nỗi nuối tiếc như vậy. Đồng Nhi cao 1m64. Mái tóc được làm xoăn sóng một cách tỉ mỉ làm cậu ấy trông có chút già dặn hơn so với tôi. Khuôn mặt được phủ lên một lớp trang điểm nhẹ và đôi môi hồng. Cậu ấy có đôi mắt to, lông mi dài và lông mày phần đuôi có chút xếch lên.

Giờ học của chúng tôi bắt đầu từ 7h30' sáng đến 11h45', trong đó có 15' để nghỉ giải lao và cứ sau mỗi tiết sẽ có giờ 5 phút. Theo cơ bản và về mặt hình thức, những thứ ở ngôi trường cấp 3 này không khác cuộc sống ở cấp 2 là mấy.

Buổi đến trường đầu tiên này chỉ mang tính chất cho học sinh làm quen với môi trường mới nên chúng tôi không cần học.

Vì muốn tìm hiểu thêm về ngôi trường sẽ gắn bó với tôi trong 3 năm sắp tới, tôi cùng Đồng Nhi đi vòng quanh dãy nhà. Lớp học ở phía ngoài cùng tính từ phải sang trái là A, rồi cứ thế lần lượt các chữ được xếp theo bảng chữ cái cho đến H.

Nếu như linh cảm của tôi là đúng thì lớp A sẽ là lớp thiên về những người có trí óc nâng cao, có lẽ mỗi lớp đều phân một cấp bậc về trí tuệ. Nhưng ngay khi linh cảm của tôi chưa được xác thục thì một hình ảnh bất chợt xuất hiện khiến mọi thứ trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một màu trắng.

Lại là cậu ta, không biết có phải do sự trùng hợp mà hôm nay tôi đã chạm mặt cậu ấy hai lần. Với tôi, hai lần đã được tính là số nhiều, vì sao ư ? Chẳng phải trong ngôn ngữ người anh họ cũng như vậy sao ?!.

Trông cậu ta vẫn vậy vẫn luôn nổi bật giữa dòng người đông đúc. Nhìn đôi mắt ấy, tôi tự hỏi liệu tôi có thể nhìn thấy một sắc thái khác mang từ đôi mắt đó đến hay không. Hay vẫn chỉ là sự lạnh lẽo của những cái nhìn tiêu cực về xã hội.

Khuôn mặt của cậu ta, không được thuộc về loại nổi bật nhưng một cái gì đó ở cậu ấy lại thu hút tôi một cách kì lạ. Đó là cái cảm giác khi đứng gần cậu ấy, mọi thứ xung quanh cứ như tĩnh lại, cô quạnh đến đau thương.

Tiếng giáo viên vẫn vang động trong căn phòng, cậu ấy ngồi chỗ giống như tôi. Từng tia nắng chiếu xuống mái tóc vẫn còn đang vương vấn mùi cafe ở cửa hàng bánh.

Đột nhiên tiếng nói của Đồng Nhi làm tôi thức tỉnh:"Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc, cậu sao vậy?"

Nghĩ lại lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng chính bản thân tôi chẳng có tiền đồ gì. Tôi ấy vậy mà lại đắm chìm vào khung cảnh của một người con trai mới gặp qua ba đến bốn lần. Nhưng quả thật, đó là một khung cảnh thật đẹp.

Rất nhanh bọn tôi đã đi hết vòng quanh trường, từ căng tin, phòng hoá học, bể bơi, rồi đến phòng hoạ, cuối cùng mới là phòng sinh học. Nghe nói ở ngôi trường này còn có những câu chuyện kinh dị từ các anh chị khoá trên đồn thổi. Chẳng mấy chốc tiếng trống trường đã vang, học sinh của từng khu đã bắt đầu bước ra khỏi lớp học với tâm trạng mệt mỏi, cũng có những người mang sắc thái khác.

Nhưng còn tôi, từ một lúc nào đó đôi mắt tôi bắt đầu kiếm tìm ấy. Rồi trong lòng tự hỏi "Rồi cậu ấy sẽ có biểu cảm gì? Cậu ấy đã kết bạn được với ai chưa? Là nam hay nữ?". Nhưng thứ đáp lại đôi mắt tôi qua từng giây phút chỉ là dòng người đi qua đi lại và không có bóng dáng ấy.

Bước chân vô thức đi tới căn phòng tôi thấy cậu ấy sáng nay, khung cảnh hiện lên ở trước mắt tôi ...

"Thình thịch thình thịch..." Tim tôi... nó đập nhanh quá.

Đó là cảm xúc đến tận mai sau, khi nghĩ lại tôi càng thấy yêu bản thân hơn.

Trên khuôn mặt cô gái đứng ngoài cửa không biết từ một lúc nào đó đã có một chút ửng hồng của sự e thẹn.

Cậu ấy, đang ngủ. Đôi lông mi dài làm nổi bật đôi mắt đang nhắm lại. Nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ chú ý thứ gì của một người đầu tiên thì chắc chắn đó sẽ là đôi mắt. Mọi người thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng tại sao mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó, tôi chỉ có thể thấy được một sự áp lực vô hình nào đó khiến tâm hồn cậu ấy kêu gào.

Rồi mi tâm cậu nhíu lại, môi cậu từ từ tạo ra một đường thẳng khớp với khuôn mặt nhất. "Cậu ấy gặp ác mộng sao?", suy nghĩ ấy cứ như một tia chớp chạy ngang qua đầu tôi.

Tôi dần dần bước lại phía cậu, kê một chiếc ghế ngồi xuống và cố không tạo tiếng động mạnh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Lòng bàn tay tôi từ từ vuốt nhẹ tóc cậu ấy. Mẹ tôi bảo, mọi hành động và cảm xúc ngoại trừ tình cảm của con người thì đều bắt đầu từ bộ não,vì thế tôi nhẹ nhàng xoa tóc cậu - nơi "vỏ bọc" của não bộ. "Tóc cậu thật mềm", được một lúc cuối cùng một nụ cười nhẹ đã hiện hữu trên khuôn mặt ấy.

"Chúc cậu ngủ ngon", lặng lẽ bỏ lại câu nói ấy và tôi đi ra khỏi lớp mà không biết chỉ sau khi tôi đi năm phút, đôi mắt mà tôi luôn nhớ đến đã hé mở. Người con trai thức dậy với một nét nghi hoặc trên khuôn mặt. Ánh mắt cậu nhanh nhẹn quét qua phòng học.

"Rõ ràng là không có ai mà"

__________________

Đi về nhà với khuôn mặt đỏ ửng, tôi rõ ràng bản thân tôi thật không có tiền đồ, không hiểu sao một nỗi bất an từ từ làm con tim tôi rung động: Liệu có ai thấy không?. Con đường đi về nhà giờ đây sao dài quá. Trên con đường tấp nập, hàng ngàn người vẫn vội vã chạy qua, bỏ lại tiếng tim đập rộn ràng của một cô gái với bước vào thời gian đầu của tình yêu.

Đường phố vào lúc 12 giờ trưa không như sáng sớm. Đó là không khí tấp nập của giao thông, là tiếng nói cười vang vẻ của những học sinh trung học, tiếng bàn luận xì xảo của các nhân viên văn phòng sau một buổi sáng vận động trí óc.

Về đến nhà, bố mẹ hỏi tôi những câu hỏi như bao ngày nào, vẫn luôn là như thế, nếu tôi đứng lại đây chưa quá 4 phút. Chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã diễn ra. Lẳng lặng đi lên trên gác sau lời chào qua loa, chẳng biết từ khi nào bản thân tôi lại khao khát một tâm hồn để tôi có thể dựa dẫm vào.

Chính khi vào những lúc đau đớn đến tột cùng tôi đã nghĩ rằng " Nếu có một ai đó có thể cho tôi mượn trái tim họ để sưởi ấm thì thật tốt biết bao"

Gia đình tôi có ngoài tôi ra còn có chị, người đó hơn tôi 9 tuổi. Do ảnh hưởng bởi chế độ cộng hoà dân chủ của ngày xưa mà bố tôi chỉ thích nuôi con một, từ đó chị ta được nuông chiều như một tiểu thư. Sau khi mẹ tôi thấy rằng chị tôi đã được chiều hư, liền nói những lời làm một đứa trẻ như tôi từ lớp 5 đã biết như thế nào là bệnh trầm cảm. Đó là lí do, tôi luôn thấy bí bách khi ở đây.

Mặc dù mẹ có hay nói những lời không tốt với tôi nhưng bù lại mẹ lại có một tấm lòng bao dung rất lớn. Mẹ ngoài những lúc đó ra bà thường chiều tôi hết phần của bố.

Những câu chuyện gia đình trong tâm trí tôi chưa bao giờ là kết thúc. Khi các bạn có một tuổi thơ bình yên hạnh phúc thì tôi lại có một tuổi thơ không được đẹp đẽ mấy.

Sau một buổi chiều của mệt mỏi ở quán cafe tôi làm thêm, đó sẽ là một buổi tối tôi dành cả trí óc để nhớ về người con trai ấy.

"Liệu cậu ấy đang làm gì nhỉ ?" suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi một thoáng chốc rồi bay qua nhanh chóng, bỗng một cơn gió ồ ạt ập tới trùng hợp mang theo suy nghĩ đó bay đến nơi nó thuộc về...

______________

Trong một căn hộ cao cấp nằm ở ngoại thành, người con trai ấy bước từ phòng tắm ra với chiếc áo choàng lông, mái tóc bừa bộn vẫn chưa được sấy khô, làn da ngăm càng làm nổi bật lên hình ảnh người cao sấp sỉ 1m9 trong gương.

Rồi cơn gió từ cửa sổ vẫn đang hé mở luồn qua khuôn mặt yêu nghiệt ấy, nó mang theo mùi hương của cơn mưa sắp ập đến thành phố mà sang nay dự báo. Kí ức về người con gái ngày mưa ấy cũng ùa về.

Dưới mái hiên của quán cà phê cậu hay ngồi, cậu vô tình gặp lại người con gái cậu không thể quên ấy.

Cô có đôi mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi hồng đào. Người con gái ấy có làn da trắng, chắc có lẽ do hơi lạnh của cơn mưa nó làm cô ấy trông nổi bật hẳn lên trong tông màu ảm đạm của đường phố.

Cô đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh, cũng giống cách cơn mưa vô tình rời đi, bóng hình nhỏ bé chạy thật nhanh trên con đường, dần dần phai nhoà rồi biến mất sau màn mưa...

Khi cảnh tượng đó dần dần in đậm trong trí nhớ anh qua từng ngày cũng là lúc trong lòng anh có một câu hỏi đặt ra "Liệu cô ấy có nhớ mình không ?".

Và ngày hôm ấy, họ đã bắt đầu với tình yêu 5cm/s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro