PHẦN 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Trương Thanh Nhiên quen nhau từ thuở cấp ba. Trường chúng tôi nổi tiếng về thành tích học tập và kỉ luật.

Thứ sáu nào nhà trường cũng phát động các lớp tham gia tống vệ sinh. Từng dãy bàn học được xếp lại ngay ngắn, lá quốc kì được treo ở nơi trang trọng nhất, hai bên có dòng khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn".
Trên các bức tường dán chân dung của nhiều danh nhân nổi tiếng thế giới và những câu nói kinh điển của họ, cùng dòng chữ "Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% nỗ lực".

Ngồi phía trước tôi là một bạn nữ rất xinh xắn, chưa cần tự giới thiệu, "tiếng lành" về bạn ấy đã bay đến khắp chốn. Mọi người trong lớp cứ thì thầm bàn tán, "Kìa,
thủ khoa đầu vào đấy!", "Chao ôi, thủ khoa xinh thế cơ à?", "Nghe nói cậu ấy là tiếu thư con nhà giàu".
Giữa những tiếng xì xào và ánh mắt để ý của nhiều người, bạn ấy vẫn lặng lẽ, chăm chú ngồi đọc sách như đắm chìm trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình.

Lúc thi vào cấp ba, không hiểu phép màu nào đã giúp tôi đứng thứ hai toàn khối. Bố mẹ mừng ra mặt nên cho tôi thoải mái vui chơi suốt kì nghỉ hè. Nhớ lại hồi tiểu
học, tôi từng trượt kì thi đầu tiên và bị bố đánh đòn. Nhưng tôi thấy mình đầu có lỗi gì nhi? Chẳng ai dạy tôi thế nào là thi cử cả. Tôi làm bài thi "roẹt" cái đã xong, nhưng vì không biết còn phải chấm điểm nên ngốc
nghếch ngồi tẩy hết đáp án đi... cho vui.
Ai ngờ chuông vừa reo, bài thi trắng trơn của tôi liền bị cô giáo thu mất. Tôi thấy, từ chuyện này có thế suy ra rằng, nếu đã không có đầu óc như người bình thường, tôi hẳn phải là một thiên tài cực "dị".

Cả mùa hè tôi chỉ đọc truyện tranh
và "cày" phim dài tập. Đến tận hôm khai giảng tôi vẫn thầm tự hào vì thành tích thi vào cấp ba của mình, nào ngờ người đứng đầu toàn trường lại ngồi ngay trước mặt
tôi, còn rõ là xinh đẹp nữa chứ.
Bạn ấy mặc một chiếc váy liền dễ thương trong khi tôi chỉ mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ. Hôm nay, vì mải ngủ nướng nên tôi dậy muộn, đành mặc bừa bộ quần áo dễ chui vào nhất, cách biệtngoại hình giữa tôi và bạn ấy càng thêm khủng khiếp.
Bất giác, tôi thấy hơi ủ dột. Trong lúc tôi ỉu xìu thì cậu bạn cùng bàn tôi lại tươi tỉnh, vui vẻ ra mặt.

Cậu ta rất cao ráo và điển trai. Thực ra ngay từ khi bước chân vào cửa lớp, tôi đã chú ý đến cậu rồi. Giữa một đám thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi da ngăm ngăm và dáng người đậm, cậu ta lại có nước da trắng trẻo, mịn màng, mặt mày tuấn tú như diễn viên điện ảnh.
Các bạn nữ trong lớp cũng rất thân thiện,
hòa đồng với những bạn nam khác, nhưng ánh mắt họ chỉ hướng về cậu ta mà thôi. Nhìn vẻ ngoài " bóng sáng" của cậu ta, tôi hơi ngại bắt chuyện. Cậu ta cũng mải mê nói chuyện bóng đá với cậu bạn bàn bên.

Tôi cũngchẳng lấy làm ngạc nhiên. Sự e thẹn và trực giác mách bảo tôi rằng, một thiếu niên hoàn hảo như vậy sẽ chẳng
bao giờ xuất hiện trong cùng một thế giới với kiếu người láu táu, lười biếng như tôi cả.
Khi tôi đang chống cằm suy nghĩ vẫn vơ, cậu ấy đột ngột quay sang nhìn tôi, rồi dùng tay chọc nhẹ vào má tôi. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu ta béo má mình.
"Thích thật." Cậu ta nhướng đôi lông mày thanh tú, cười mà cứ như không, "Sao hả, thấy người ta điểm cao hơn nên ghen tị chứ gì?"
Dù mới xếp lớp nhưng cậu ta đã trở thành kẻ đủ sức làm mưa làm gió. Cậu ta vừa nói thế mà đám chiến hữu mới kết thân cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Học kì mới vừa bắt đầu mà tôi đã bị người ta chọc ghẹo, không biết cô bạn học siêu "đỉnh" kia có nghe thấy không, nhỡ bạn ấy nghe thấy thì sẽ nghĩ sao về tôi chứ?

Mặt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao cậu ta có thế nói linh tinh như thế nhỉ. Tôi có ghen tị gì đâu, riêng việc điểm thi cao thứ hai đã là món quà từ trên trời rơi xuống rồi, tôi biết mình là ai chứ. Nhưng mà, vấn đề không phải là điểm cao hay thấp, vấn đề nằm ở chỗ...
"Mặt tớ chứ có phải cục bột đầu mà cậu vần vò hả?" Tôi vốn định nhịn cho qua chuyện, nhưng cậu ta không chịu dừng lại nên tôi bực mình lớn tiếng, "Cậu có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không?"

Bạn cùng bàn có lẽ không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế. Cậu ta hơi sững lại một chút, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan. Ngón tay thon dài của cậu ta vẫn đặt khẽ trên
gương mặt tôi. Tôi bèn chun mũi, quay sang cắn cho cậu ta một cái.
"Á. Cậu..." Cậu ta kinh ngạc kêu lên, "Cậu là cún đấy à!"
Tôi bỗng thấy xấu hố và có chút ân hận. Chúng tôi không quen không thân, một đứa con gái lại đi cắn vào tay một bạn con trai làm gì không biết? Cảm xúc trong tôi rối bời, nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt. Tôi "hứ"
một tiếng rồi quay mặt đi, lòng thầm nghĩ, "Cậu hiểu ý chưa? Tôi không thèm bận tâm đến cậu đâu!".
Cậu ta lại chọc chọc vào lưng tôi như dò hỏi, chất giọng thật đặc biệt vang lên, "Này, cậu giận rồi hả? Giận thật à!". Thấy tôi không trả lời, cậu ta còn cố tình nghịch
ngợm, giật giật đuôi tóc tôi, "Cậu vừa cắn tớ đấy!".

Tôi vốn định mặc kệ cậu ta, nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói pha chút dỗi hờn kia, tôi lại rầu rĩ nói, "Thì cậu cũng bảo tớ là... chó còn gì".
Nghe tôi đáp lời, cậu ta phá lên cười ha hả. Tôi thấy bực bội nên ngồi nhích ra, sát đến tận mép ghế, cố gắng tránh cậu ta càng xa càng tốt. Thế nhưng, tôi lại cảm
nhận được hơi ấm rất rõ tiến lại gần. Tôi càng nhích ra xa, cậu ta càng ngồi xích lại.
"Dù thế thì cậu cũng là một chú cún dễ thương". Không biết có phải vì trời hơi nóng không mà trong thoáng chốc, tôi thấy mặt mình nóng rực. Rồi cậu ta cất lời, "Tớ là Trương Thanh Nhiên. Tên cậu là gì?"

Trương, Thanh, Nhiên, tôi thầm nhẩm lại, cái tên nghe hay thật. Tôi vốn định nói cho cậu ta biết tên mình nhưng lại ấp úng không mở miệng được. Từ khi tôi chào đời đến nay, mùa hè năm nào ti vi cũng chiếu đi chiếu lại mấy bộ phim truyền hình dài tập Tân Bạch Nương Tử truyền kì, Tây du kí, Phong thần bảng, Anh hùng xạ điêu...
Chẳng hiếu năm xưa bố mẹ tôi nghĩ thế nào mà đặt tên tôi là Lí Mặc Sầu, hệt như trong phim vậy. Lớn lên, xem bộ phim ấy xong, tôi đã khóc hết nước mắt. Vì sao bố mẹ không đặt tên tôi là Hoàng Dung, Triệu Mẫn, hay Tiểu Long Nữ, mà lại đặt là Lí Mặc Sầu?

Tưởng tôi vẫn còn giận, Trương Thanh Nhiên tỏ ý làm hoà, "Nói cho tớ đi, vừa nãy thấy cậu dễ thương nên tớ mới trêu thôi".
Thực ra khi cậu ấy vừa ngồi sát lại, tim tôi đã đập loạn nhịp rồi. Không phải tôi còn giận, chỉ là tôi không biết phải mở lời sao. Chẳng lẽ tôi tự giới thiệu với cậu ta rắng, "Chào cậu, tớ là Lí Mặc Sầu, cùng tên với Lí Mặc Sầu trong phim Thần điêu đại hiệp ấy"...
Thấy tôi lặng thinh không đáp, cậu ta cứ giật giật đuôi tóc của tôi và thắc mắc, "Sao tai cậu đỏ bừng thế kia? Cậu định quay lưng với tớ cả học kì à?" .

  Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định trật tự, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Lén đưa mắt liếc nhìn Trương Thanh Nhiên, thấy cậu không nhìn mình, tôi cũng tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm. Thầy chủ nhiệm nói rất nhiều điều, nhung bao năm tháng trôi qua, tôi vẫn nhớ như in một điều, "Cấp ba là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời các em. Các em có thể học tập và kết bạn thật giản đơn, trong sáng.Mong sao ba năm cấp ba của em sẽ trôi qua vẹn nguyên và giàu ý nghĩa".
  Thầy nói đúng. Tiếc thay, không phải ai trong chúng ta cũng hiểu được và trân trọng những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro