(2): Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Ôn, ở đây có một người nhớ ngươi, vì ngươi mà khóc mờ cả mắt. Sẽ là lần cuối cùng, mà người đó khóc vì ngươi, sẽ là lần cuối cùng...

A Nhứ mà ngươi yêu, mạnh mẽ như thế nào, vô tình ra sao, ngươi há chẳng một chút cũng không rõ? Người trong lòng người, bị ngươi dày vò thành ra bộ dạng thế này, ngươi còn tư cách gì để nói yêu y nữa? Ôn Khách Hành, người thực sự quá nhẫn tâm.
...
Y chờ ngươi trong vô vọng với những giọt lệ lăn dài bên má.

Y ôm trong mình những tơ vương mộng tưởng, rằng vào một ngày trời quang trăng sáng nào đó, ngươi sẽ một lần nữa trở về. Một lần nữa đến cạnh y...

Lão Ôn, y nhớ ngươi, niềm nhung nhớ chẳng đo được bằng tấc. Những kẻ ngoài làm sao hiểu được cơ chứ.

"Lão Ôn, cho ta một chút hy vọng, cho ta một chút ánh sáng, có được hay không? Bầu trời của ta đêm nay, sao đen quá."

Mưa giăng kín trời, gió lạnh thổi qua, y vẫn đứng nơi đó, đợi chờ ngươi trở về...
...

"A Nhứ... Ta yêu huynh."

"A Nhứ. Ta ở đây. Ta vẫn ở đây mà..."

"A Nhứ, xin lỗi, ta nuốt lời rồi..."
...

Sau này, sẽ không còn kẻ nào vì y trọng thương mà thổi tiêu hết một đêm.

Sau nay, sẽ không còn kẻ nào, ngày ngày lải nhải gọi "A Nhứ" bên tai y nữa.

Sau này, sẽ không còn kẻ nào bầu bạn với y nữa... Không còn một ai... Người y yêu, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro