Ngày đầu có chút lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bọn họ cùng xuyên trở lại kiếp trước.  Nơi đó tên nước là Sơn Đồ bởi hình dạng đất nước là một bản đồ toàn núi đồi chỉ có một nơi bằng phẳng nhất là nơi dành cho hoàng cung còn lại thì dân chúng khắp nơi đều sống trên sơn cao.

- AAAAAAA cả hai cùng hét lên với một sự thất vọng tột cùng.

Thì ra vừa đến nơi thì cả hai biến thành 1 cặp heo rừng. Đã vậy còn là con dân trong một bầy heo. Đúng là thốn tận rốn. Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt hết hồn chim én.

Doanh Túc ngập ngừng:

-Nàng.... nàng... nàng  hahahah thành heo rồi. 

Sau đó thì anh cười không ngớt, không thể tượng tượng nổi cái giọng cuời của một chú heo ra sao. Còn cô hoang mang tột cùng trong lòng bực tức và thấy kinh tởm vì vốn cô rất ghét heo giờ lại trở thành nó.

Cô cất giọng :

- Chàng nhìn chàng xem chàng có khác gì ta.

Rồi cô cũng phá ra cười. Thế là cả hai cùng đến vũng nước gần đó để xem hình dáng. AI ngờ không tài nào hoàn hồn được. Một thân màu nâu, lông dựng đứng chĩa ra và cứng, đầu thon mũi lợn, hàm răng sắt nhọn, có khác gì con lợn rừng đâu. Sau khi hoàn hồn mới  nhận ra ô kìa cả đàn lợn đang nhìn lại hai đứa với ánh mắt chúng mày bị dở à. Đúng lúc đó con lợn đầu đàn hét lên một tiếng cả đàn cùng quay lại vội vàng đi theo. 

- Chán bà lão ghê. Lão còn chưa kịp nói rõ kỳ động sẽ biến thành những con vật gì đã đưa 2 đứa đi rồi. Mới xuyên đã thành lợn rừng thật là thảm hại. 

Doanh Túc :

-Thôi nào nàng đừng phàn nàn nữa . Chúng ta phải tách đàn lợn này nhanh chóng tìm đến chúng ta ở thế giới này ngay thôi. 

Cô tiếp lời: 

-Đúng chuyện quan trọng còn chưa giải quyết. Chúng ta phải quay lại ngôi  nhà của chúng ta ngay.

Nhưng mà khổ nỗi cô lại là đứa mù đường. Nhưng mà bù lại Doanh Túc lại rất rành dường đi. Anh phán đoán chỉ cần đi băng qua cái rừng này là sẽ tới một thị chấn nhỏ. Tại đó cũng là nơi 2 người ở. Đi cả ngày ròng rã lúc cảm thấy đối thì cũng là xế chiều lúc này cả hai mới cảm thấy đói. Cô sụp xuống. Doanh Túc thấy vậy vội chạy lại,

- Ly Ly nàng ổn chứ. Có phải nàng đói không. Để ta đi tìm chút đồ ăn cho nàng nhé.

Cô bơ phờ mệt mỏi. 

- Chàng tìm thứ gì đó có thể ăn được và một ít nước để uống, ta đói muốn xỉu rồi. Nhưng mà nhanh về nhé ta sợ.

Doanh Túc 

- Được nàng hãy đợi ta sẽ nhanh thôi.

Thế là anh nhanh chóng tìm được một ít trái cây và ít nước về cho cô. Cả hai cùng tìm một hốc cây đưa lá khô  đày hốc và nghỉ qua đêm. Cả hai cùng tựa vào nhau. Khi cô đã ngủ say. Anh hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm " vất vả cho nàng rồi". Cứ thế ba ngày cũng trôi qua cả hai đã ra khỏi cánh rừng vừa bước vào thị chấn thì cả hai có cảm giác cơ thể rất lạ. Cả hai đã được trở lại thành người. Cô mừng rỡ hét thật lớn ôm chầm Doanh Túc.

- Cuối cùng cũng đã trở lại hình dáng cũ rồi.

 Rồi cô hôn má anh một cái. Anh bất giác được cô hôn đứng hình mất 5s hai con mắt sáng bừng vui mừng ôm lấy cô quay một vòng. Sau đó cả hai mới bất giác ở đây không chỉ có 2 đứa mà còn có một vài con mắt nhìn kiểu 'các người không biết mắc cỡ hay sao trai gái giữa thanh thiên bạch nhật mà lại như vậy'. Cả hai trẫn tĩnh lại. Sờ vào trong người thấy có một vật. Thì ra là 1 chiếc mặt nạ . Bà lão thật chu đáo sợ hai người sẽ gặp chính họ ở thế giới này nên đã chuẩn bị hai chiếc mặt nạ. Cả hai cùng dùng mặt nạ  rồi nhanh chóng về phủ của họ. Về đến phủ cả hai mừng rỡ tính tiến lại gần nhưng cổng canh gác lại quá khắt khe. Ly Ly quay sang. 

- Sao chàng của trước đây lại cho quá nhiều người canh gác phủ nghiêm ngặt vậy báo hại giờ  không vô được.

Doanh Túc: 

- Ta lo cho an nguy của nàng nên mới làm vậy. Nhưng mà ta biết có một cách có thể vô được. Cứ vào được. Hai canh giờ nữa là lúc ta cho tuyển người vô phủ để làm nô nhân.

Ly Ly vẻ mặt khó hiểu

-Sao chàng biết?

Doanh Túc điềm nhiên trả lời:

-Lúc nghỉ trưa ta có gặp hỏi tình hình của Túc Phủ. Họ cho biết bây giờ là thời điểm mới biết nàng mang thai. Nên ngày nào ta cũng tuyển hầu gái vô phủ để chăm sóc cho nàng. Chúng ta có thể lợi dụng thời điểm này để vô.

Cả hai giả thành gái để vô. Cơ mà nhìn Doanh Túc thế nào cũng không ra con gái được. Bởi anh quá nam tính. Cô nhìn  anh cười không ngớt. Thôi thì mình cô vô còn anh thì nghĩ cách tiếp cận chính mình ở thế giới này. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro