THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm đây là lần đầu tiên tôi viết H, vâng lần đầu tiên đấy nên có sự ngu ngục gì ở đây thì mong mọi người góp ý.
___________________________
-Được vậy ta sẽ phạt ngươi
Mộ Tình nghe xong mà thấy hơi sợ sợ nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thì hắn xông đến mà đè y xuống....
--------------------------------------------------
Hắn áp hai cánh môi lại vào nhau, Mộ Tình sốc đến đơ người, hắn đột nhiên mạnh mẽ cậy mở khuôn miệng y, chiếc lưỡi càn quấy bên trong hút đi hết mật ngọt. Mộ Tình không có kỹ thuật gì chỉ nương theo mà đáp lại, hắn thấy được sự ngây thơ này của y mà làm cứng lên. Mộ Tình bị kỹ thuật của Phong Tín làm mất hiết dưỡng khí, đập đập vào bộ ngực rắn chắc của hắn nhưng hắn bắt lại, qua một lúc sau hắn mới tách hai cánh môi ra còn vương một sợi chỉ bạc, Mộ Tình nhìn hắn với đôi mắt mông lung, khuôn mặt đỏ hết từ cần cổ đến mang tai, khiến Phong Tín hít một hơi lạnh, hắn bắt đầu xé y phục của Mộ Tình làm y thanh tỉnh, bắt cánh tay của hắn. Nhưng từ khi Mộ Tình bị mất ký ức thì đến bây giờ y cũng chưa hồi phục sức mạnh nên sức của y hiện giờ đối với Phong Tín giống như mèo con đang bị sói lớn nuốt trọn vậy.
Phong Tín giữ lấy cả hai cánh tay của y để lên đỉnh đầu mà không dừng lại động tác, không những vậy hắn còn định trêu ngươi con mèo đang run sợ này một chút, hắn cởi từng lớp từng lớp rất chậm rãi. Đúng như hắn dự đoán, Mộ Tình sợ đến run người
-Phong Tín ta sai sai rồi ngươi...ưm
Phong Tín còn không nghe Mộ Tình nói hết đã cúi người xuống chặn miệng y lại, hắn cởi hết đến tận trung y thì dừng, hắn bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống cổ làm nên những dấu hôn đỏ đỏ trên cần cổ trắng nõm, bàn tay không an phận mà di chuyển lên xoa nắn nhũ hoa của y, Mộ Tình bị hành động bất ngờ này làm cả thân thể thanh mảnh run lên
-Ưm...Phong....Tín đừng....dừng lại...đi mà~
-Ha được thôi ta sẽ đừng dừng lại theo lời ngươi
-Aa không...phải Phong....Tín~~
-Ngươi gọi sai phải phạt a
Nói rồi hắn cúi xuống một tay chăm sóc viên hồng châu, một bên lại ngậm lấy mà xoay chuyển trong miệng mình, hình như cách một lớp áo càng khiến cho thân thể y nhạy cảm hơn, Mộ Tình trong mắt toàn là hơi nước, lấy tay đẩy đầu hắn ra
-Phong Tín...ca ca dừng...lại đi mà~
Hắn như không nghe thấy mà bắt đầu cởi nốt trung y, giờ đây Mộ Tình cơ thể toàn là dấu hôn, trên ngực còn óng ánh vết nước trông dâm mỹ vô cùng.
Phong Tín thấy bản thân đã đến cực hạn, bắt đầu hành động nhanh hơn. Bàn tay to lớn chạm đến hạ thân của y, bắt đầu chạm vào phần đỉnh khiến nó rỉ ra một chút nước, Mộ Tình thấy vậy liền bắt lấy tay hắn sợ hãi nói
-Ngươi...đừng, nó lạ...lắm
Phong Tín cười gian sảo, một bên dỗ dành một bên lại lấy cái dây buộc tóc của mình lên trói tay y lại, sau đó cởi hết đống y phục của bản thân
-Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thoải mái
Hắn cởi xong tiến đến hôn y, hướng hạ thân y mà tuốt lộng, một tay rảnh lại lên chăm sóc viên hồng châu khiến y chỉ nức nở kêu
-Ha....ưm Phong aaa
Mộ Tình chịu ba tầng kích thích không lâu sau đã bắn ra, hắn lấy số bạch dịch đó về đưa một ngón tay vào hậu huyệt
Hậu huyệt nhạy cảm bị xâm nhập đột ngột liền liều mạng muốn đây nó ra, Phong Tín nhìn người dưới thân khó chịu liền nhẹ giọng an ủi
-Mộ Tình à, Tình nhi ngoan, nếu ngươi không thả lỏng ta cũng không còn cách nào khác a
Chất giọng khàn khàn quyến rũ vang bên tai làm Mộ Tình đỡ sợ hơn, thấy hậu huyệt có vẻ thả lỏng ra hắn liền cúi xuống hôn làm phân tán sự chú ý của y. Mộ ngón, hai ngón, ba ngón
-Aaa Phong...Tín ta ta khó chịu
Phong Tín nham hiểm cười
-Vậy ngươi muốn ta làm gì đây
Mộ Tình ngẩng mặt lên nhìn hắn
-Ta không...biết, ngươi giúp....giúp ta
Phong Tín nghe vậy cười cười
-Là ngươi nói nha
Nói rồi hắn lấy cự vật vào trong tiểu huyệt non mềm, Mộ Tình cảm thấy đau vô cùng mà hét toáng lên
-Ngươi mau bỏ ra...bỏ ra...đau lắm hức
-Mộ Tình ngoan, ngươi thả lỏng đi nào
Nói rồi hắn lại ngậm lấy tai y mà cắn nhẹ, một lúc sau khiến Phong Tín nhịn đỏ mắt thì Mộ Tình mới thích ứng được, hắn liền đưa đẩy không ngừng, Mộ Tình bị hắn làm cho không biết trời trăng mây gió gì.
-Phong Tín chậm...a chậm lại
Phong Tín mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục đưa đẩy, Mộ Tình cố ngậm chặt miệng không rên nữa vì dù sao y cũng là một thân nam tử mà nhưng đột nhiên hắn chạm phải một điểm gồ lên nào đó khiến Mộ Tình không phản ứng kịp mà cao giọng rên la
-Aaa nơi...nơi đó...không được
Phong Tín nhếch mép cười trêu chọc
-Ngươi nói xem nơi nào khiến ngươi thoải mái?
Mộ Tình bị hắn thúc liên tục vào mà không thể phản kháng, đột nhiên hắn thả chậm tốc độ, y thấy vậy liền thân thể khó chịu muốn được thoả mãn, vặn vẹo cơ thể nói
-Ngươi hỗn đản, mau động
Nói rồi y trừng mắt nhìn hắn nhưng cái trừng mắt này chỉ khiến nó cứng lên thêm, Phong Tín trêu đùa
-Không phải nãy ngươi nói dừng lại sao?
-Ngươi động đi
Nói rồi y lại rướn người lên hôn hắn như lấy lòng, thấy vậy cũng đủ rồi, không nên ép y nữa nên tiếp tục công việc của mình
Mộ Tình không ngờ câu này của bản thân lại khiến hắn trở thành cầm thú, hắn thúc mạnh vào người y khiến trong bụng gồ lên một chút, y sợ hãi mà khóc nấc lên
-Phong Tín... hức....đừng mà
Hắn thấy y khóc như vậy liền dừng, ôm Mộ Tình vào lòng hắn hạ giọng nói
-Ngươi ngoan nào, đừng khóc, ta sẽ nhẹ nhàng được không?
Lời nói của hắn nhẹ nhàng mà trầm ấm khiến y cảm thấy đỡ sợ
-Ngươi làm mạnh như vậy...hức nhỡ may nó thủng thì sao...hức
Phong Tín thấy Mộ Tình như vậy liền dỗ dành mà hôn vào khoé mắt đang có giọt nước chảy ra, sau đó hắn lại nhẹ nhàng hôn lên cánh môi y để dỗ dành. Nụ hôn này của Phong Tín khiến Mộ Tình cảm thấy yên tâm, sau đó hắn lại tiếp tục động.
Mộ Tình bị hắn làm điên loạn đảo phượng cả tối, kinh suyễn mà rên la, không đủ tỉnh táo mà gọi ca ca đến tướng công, phu quân,... mà mỗi lần gọi như vậy chỉ khiến hắn càng cuồng bạo, có khi nó còn lớn lên thêm một vòng, y sợ đến mức lạc cả giọng mà hỏi
-Sao nó...lại lớn ra...nữa vậy??
Hắn nham hiểm đáp lời
-Để làm ngươi sướng đó bảo bối
.
.
.
.
.
Sau hai tiếng kịch liệt, Mộ Tình rên la đến khản cả giọng, mệt đến mức không muốn mở mắt, Phong Tín liền bế y đi tắm, lấy bạch dịch trong cơ thể y ra, tắm xong đặt lên giường, hắn định quay đi tắt nến thì bị Mộ Tình giữ tay lại
-Ngươi...ở với ta
Phong Tín cười nhìn y
-Được, ta chỉ đi tắt đèn thôi
Nói rồi y bỏ tay ra, hắn thổi nến một cái rồi về giường nằm ôm y ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro