10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback:

Sau khi nghe Thuỳ Trang nói lời yêu, Diệp Anh chẳng nói chẳng rằng đem tay nàng rời khỏi bàn tay mình rồi đi khỏi. Hành động dứt khoát của Diệp Anh làm trái tim yếu ớt của Thuỳ Trang như xé ra làm đôi nửa, vậy là chấm dứt thật rồi. Diệp Anh sao vô tình quá, chẳng thương hương tiếc ngọc hay thích Thuỳ Trang nữa. Cô cứ thế bước đi để lại đống hoang tàn đổ nát để mặc Thuỳ Trang dẹp dọn. Chân nàng mềm nhũn như chẳng chống đỡ nổi cơ thể mà ngồi thụp xuống, ôm gối khóc nấc lên, nàng khóc mà chẳng ra tiếng nữa vì bây giờ mọi thứ bên trong cứ nghẹn ứ thành một cục, chẳng cách nào giải toả.

Bỗng, có một bàn tay lặng lẽ xoa đầu nàng. Hương thơm ấy chẳng thể nào sai được, hơi ấm của người trước mặt truyền đến một cách trực tiếp nhất. Phải, chính là Diệp Anh đã quỳ xuống ôm nàng trọn vào lòng, mặc cho nước mắt lẫn nước mũi của nàng vây hết vào chiếc áo sơ mi thơm tho được ủi phẳng phiu của cô. Thuỳ Trang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Diệp Anh đã nhanh hơn nàng một bước, cô đem mặt nàng đối diện với mình, dùng tay lau nước mũi cho nàng mà chẳng mảy may sợ bẩn.

Ánh mắt Thuỳ Trang ngập nước bấy giờ chỉ có hình bóng của duy nhất Nguyễn Diệp Anh. Không cho nàng mở lời hỏi cô đã nói trước :
- Đồ ngốc! Em có biết em khóc làm tôi đau lòng lắm không hả?
Thuỳ Trang sụt sùi cố nói gì đó nhưng lại bị Diệp Anh chặng đứng bằng một nụ hôn. Có chút bất ngờ nhưng sau đó là tận hưởng hương vị ngọt ngào của đối phương. Môi Diệp Anh mềm mềm, thơm thơm làm nàng rung động không thôi bao nhiêu uất ức trong lòng nãy giờ tan đi hết, chỉ còn chừa lại cảm giác như bay bổng đến thiên đường mà môi Diệp Anh mang đến.

Dứt khỏi hơi thở của đối phương là khi lượng không khí không còn đủ nữa. Diệp Anh chủ động kéo nàng đứng dậy, chôn sâu nàng vào ngực như muốn khắc sâu Thuỳ Trang vào tim mình. Cô thủ thỉ bên tai nàng :
- Chị cũng thích em, bé con! Em xem hoa chị cũng đã chuẩn bị từ trước nhưng vì em không cho chị cơ hội nên giờ nó không còn đẹp nữa. Em có muốn nhận tấm lòng này của chị không

Hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, làm nàng cảm động không thôi. Diệp Anh đã vì nàng mà chuẩn bị hoa để tỏ tình nhưng vì nàng làm cô đau lòng đến hoa cũng đã héo đi đôi chút. Không muốn để cô độc thoại quá lâu, nàng dùng giọng nghèn nghẹt của người mới khóc lên tiếng :
- Em xin lỗi Diệp! Vì đã làm Diệp buồn và hụt hẫng. Em...em cũng sợ lắm, sợ Diệp sẽ không thích em, sợ Diệp chỉ xem em là em gái, sợ Diệp e ngại khoảng cách độ tuổi của chúng ta. Nên em mới không nói rằng em thích Diệp.

- Từ giờ thì không sợ nữa nhé! Lời đề nghị của Trang, chị đồng ý! Chúng ta hãy hẹn hò thôi, nhóc con chị yêu em!

End Flashback




Box chat Thuy Trang Nguyen




—————-
To be continued...

In relationship rồi nhá ☺️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro