[2] MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm điện thoại lướt xem một số tin tức, trên bàn là tách cà phê đen uống dở. Xem đến bài viết mới nhất của anh phóng viên đã quen từ lâu, Dũng dừng tay ở đấy.

"Trần Đình Trọng trên đường ra sân bay về lại Hà Nội, kết thúc một năm thi đấu thành công ở câu lạc bộ Sài Gòn." Bên dưới kèm theo hình ảnh Đình Trọng trong chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần short đen trong khá hợp với thời tiết nóng bức của Sài Gòn.

Bài viết đã được đăng tải vào một giờ trước, Dũng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đứng dậy thay một bộ đồ trông chỉnh chu hơn, bỏ tách cà phê uống dở. Dũng bước ra ngoài gần đến bãi đỗ xe thì gặp Ngọc Hải vừa đi đâu về. Nhìn Tiến Dũng có vẻ hối hả, Hải hỏi hắn:

-Dũng, đi đâu mà vội thế?

Tiến Dũng không nhìn cũng không suy nghĩ mà trả lời Ngọc Hải:

-Em đến sân bay đón Trọng.

Đứng trước câu trả lời của người em này, Ngọc Hải có chút sửng sờ. Anh nhanh chóng đi về phía Tiến Dũng miệng khẽ gọi tên hắn.

-Anh Hải có chuyện gì thế? Có thể để về rồi nói không? Cũng hơn một giờ rồi, em sợ sẽ muộn mất. Trọng không thích phải đứng đợi ở sân bay đâu.

Chần chừ một vài giây rồi anh cũng mở lời:

-Không cần phải đón. Đình Trọng có người đón rồi, mình vào thôi em.

Hắn nhìn anh vẻ ái ngại, không hiểu anh đang nói gì và có ý gì. Đôi mày hắn chau lại tỏ vẻ không vui.

-Ai đón cơ?

-Dũng à, anh nói này. Thằng Trọng có vợ cũng đã hơn năm rồi, sao em...

Ngọc Hải ngập ngừng bỏ dở câu nói, anh vừa không muốn nói vì sợ vết thương lòng của người em này lại rướm máu, vừa muốn nói vì không muốn Dũng mãi sống với quá khứ mà không chịu nhìn nhận sự thật.

Từng giọt nước mắt đã khi nào lăn dài trên má. Hắn biết, biết rõ cậu đã là chồng người khác vậy mà vẫn không muốn tin, vẫn cứ tự lừa dối rằng đó chỉ là giấc mơ. Đã hơn một lần hắn ước có thể tỉnh dậy vào bảy năm trước, lúc đấy chắc chắn hắn sẽ nói yêu cậu vào lần gặp đầu tiên, dùng hết sự mạnh mẽ và vững chắc để bảo vệ cậu, ít nhất là có thể để cậu tự tin hơn đón nhận tình yêu này.

Ngọc Hải nhìn Tiến Dũng, trong lòng có chút thương xót. Anh tiến lại gần, vỗ vỗ vai Dũng mấy cái. Giữa những người đàn ông không thể nói với nhau "đừng khóc" anh cũng chỉ im lặng để hắn trải hết nỗi lòng.

Được một lúc, hắn cũng bình tỉnh hơn mà nói với anh:

-Em vẫn muốn đến, không thể đón cũng có thể ở xa nhìn em ấy. Em đã rất nhớ, thật sự rất nhớ em ấy.

Giọng nói ấm áp của Dũng bây giờ đã méo mó lạc nhách, có thể cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng của hắn. Ngọc Hải thở hắt một cái rồi buông tay để hắn đi.

-Ừ, cẩn thận.

Tiến Dũng gật đầu rồi lên xe, hắn lái xe đến sân bay. Sau gần một giờ đồng hồ, hắn đã nhìn thấy hình bóng cậu, đúng như Ngọc Hải nói, cậu đã có người đến đón. Trông gương mặt cậu vui vẻ biết bao, còn nỗi buồn nơi hắn cậu có thấy.

Hôm nay, Bùi Tiến Dũng lại say. Ở một quán nhậu ven bờ hồ, một cậu thanh niên đã không còn tỉnh táo với đầy những chai bia lăn lóc trên bàn lẫn dưới nền đất. Không ai biết hắn đã ở đây bao lâu, chỉ biết hắn đã say, rất say.

Tiến Dũng loạng choạng thanh toán rồi bước đi, những bước chân khập khiễng không rõ sẽ về đâu. Hắn đi cứ đi rồi dừng chân trước nhà cậu, chính ngôi nhà này đã mang cậu rời xa hắn. Hai hàng nước mắt hắn tuôn rơi, hắn khóc, đã khóc rất nhiều.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, hắn cứ thế đứng đấy cũng chẳng buồn tìm chỗ trú, mưa có nặng hạt có thấm vào da thịt lạnh lẽo đến thế nào cũng không bằng nỗi xót xa hiu quạnh trong lòng hắn lúc bấy giờ, đau đớn nào cũng không bằng ngày cậu bỏ hắn mà đi. Có lẽ ông trời nhìn thấy hắn khóc mà cũng đau lòng đau dạ khóc thương.

-Anh Dũng đó à?

Giọng nói thân quen làm hắn khựng lại, hắn cúi đầu mỉm cười với chính mình rồi quay mặt về phía cậu. Trước mắt là người hắn muốn gặp, Đình Trọng, nhưng là ở cạnh một cô gái là vợ của cậu, hai người dưới một cái ô còn hắn vẫn một mình đứng dưới mưa lạnh lẽo. Hắn cố gắng nở một nụ cười nhạt nhẽo trên môi rồi đáp lại:

-À Trọng, um... anh có việc đi ngang qua.

Đình Trọng nhìn hắn, nhưng hắn chẳng dám nhìn cậu. Cô gái đang khoác tay cậu cũng chẳng nghĩ gì, cô vui vẻ nói với Tiến Dũng:

-Trời mưa thế này sao anh không mang ô? Hay vào nhà em nghỉ một lát nhé tạnh mưa rồi hãy về.

Tiến Dũng cả người đã ướt sũng cũng không còn thiết quan tâm đến mưa vẫn còn hay đã hết. Hắn lắc đầu định rời đi thì cậu lại lên tiếng:

-Đúng đó, anh Dũng vào nhà tí đi.

Hắn có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau sau nhiều ngày xa cách nhưng hắn cảm nhận ở cậu một sự xa lạ khó tả. Tiến Dũng ngập ngừng vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tiến Dũng lần đầu bước vào mái ấm riêng của Đình Trọng, một căn nhà hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh, mọi thứ trông đơn giản lại rất ấm cúng. Những tấm ảnh những huy chương những kỉ niệm của cậu với bóng đá đều tất tần tật được giữ lại, nhưng không hề có bóng dáng anh.

Vợ Đình Trọng từ trong phòng lấy ra bộ quần áo đưa Tiến Dũng, cô có chút hởn hở nói:

-Anh Dũng xem mặc đồ của anh Trọng có vừa không? Em lại thấy bộ đồ này giống với chiếc áo anh đang mặc. Hai người xem ra là có gu ăn mặc giống nhau.

Tiến Dũng nhìn chiếc áo mà cô đưa cho mình, lại nhớ đến vào ba năm trước trong một lần đi Singapore thi đấu, cậu lướt qua rất thích chiếc áo này nhưng cửa hàng đã không còn chiếc thứ hai nên cậu ngậm ngùi rời đi. Về Việt Nam, hắn lặn lội khắp nơi để mua được cặp áo để hắn và cậu cùng nhau mặc. Đến nay cậu vẫn còn giữ vẫn mang theo tức là cậu vẫn còn để hắn trong lòng.

-Là áo nhóm, cả đội ai cũng có cả.

Câu nói của Đình Trọng khiến Tiến Dũng có chút hụt hẫng, hắn nở nụ cười nhạt nhẽo rồi vào trong thay quần áo. Trên chiếc áo dường như còn sót lại chút hương mùi của cậu, hắn hít một hơi rồi lại rơi nước mắt.

Hôm nay hắn là khách, trong mái ấm của người hắn yêu.

Tiến Dũng từ phòng tắm bước ra đã thấy Đình Trọng và vợ chuẩn bị thức ăn, trong họ vui vẻ, rất vui vẻ và hạnh phúc. Hắn tự hỏi rồi cảm thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng, vì sao lại đến đây và vì sao lại vào nhà phải chăng Đình Trọng muốn hắn vào  để nhìn thấy cậu thực sự đang hạnh phúc mà tử bỏ đoạn tình cảm của hai người.

Trên bàn ăn không khí một nửa căn thẳng, một nửa vui tươi thoải mái. Đình Trọng và vợ ngồi cạnh nhau đối diện hắn, cô ân cần gấp thức ăn cho cậu trong cái nhìn không mấy thoải mái của hắn.

Nhìn hai người họ vui vẻ hắn lại cảm thấy bản thân chính là người thừa ở đây, hắn đau, đau thấu tâm can.

Được một lúc, Đình Trọng dùng tay tỉ mỉ bốc vỏ tôm cho cô gái ấy, trên nụ cười cô là hạnh phúc là mãn nguyện. Anh chỉ cúi đầu xem như bản thân không nhìn thấy.

-Anh à, anh cũng ăn một con tôm đi chứ mãi bốc vỏ cho em thế.

Cô gắp một con tôm để vào bát của Trọng, Dũng nghe thấy thế liền lên tiếng:

-Trọng không ăn được tôm đâu.

Đình Trọng nghe thấy liền ngước mắt nhìn hắn, tâm tình rối bời không hiểu là buồn hay vui. Cô ở bên nghe thấy cũng cũng ngưng đũa mà nhìn Dũng rồi lại nhìn Trọng. Giọng nói cô vang lên, ngọt như mía lùi khiến người khác không khéo lại đem lòng say đắm:

-Anh à, anh không ăn được tôm sao em không biết? Ngày thường anh vẫn ăn tôm em nấu mà?

Đình Trọng nhìn cô ánh mắt có vài phần trấn an rồi lại nhìn Dũng mà cất lời:

-Anh Dũng nhớ nhầm rồi, không ăn được tôm là Trường không phải em.

Tiến Dũng ngây người, đột nhiên nghĩ được điều gì đó, bờ môi cong lên trong vô thức nhưng khiến người đối diện cảm thấy buốt giá.

-Um... anh nhầm mất, thật ngại quá.

Không khí gượng gạo duy trì đến hết bữa ăn, Tiến Dũng cũng không nói thêm gì, Đình Trọng cũng thế.

Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, mặt đường đầy nước phản chiếu ánh đèn điện trong lấp lánh và nên thơ.

Đình Trọng đưa Tiến Dũng ra cửa, bóng cả hai in lên mặt đường, mơ hồ cảm nhận khoảng cách chỉ trong gang tất, trong thật gần nhưng lại như những vì sao kia khoảng cách của chúng là vài vạn năm ánh sáng, cơ bản không thể nào đưa tay chạm đến có cố gắng cũng là vô ích.

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu rồi gật đầu quay đi.

-Anh Dũng!

Hắn dừng chân, rồi lại nhìn về phía cậu, gương mặt cậu vẫn rạng ngời và vô cùng tuấn tú, hắn ước, ước rằng có thể đến gần và chạm vào.

Đình Trọng ôn nhu, điềm tĩnh nói với hắn, sắc mặt không mấy đổi khác:

-Anh Dũng, thời gian cũng đã qua lâu như vậy chuyện gì nên đến cũng đã đến chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Em bây giờ cũng đã không còn như ngày trước lại có thể thay đổi thói quen ăn những món trước nay em không thích. Anh cũng nên thay đổi rồi.

-Anh không thể.

Hắn nói, giọng nói như uất nghẹn như chất chứa bao nỗi niềm nhưng chỉ đổi lại thái độ lạnh nhạt từ cậu. Đình Trọng nói đúng, cậu đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Cậu thở một hơi nhẹ nhàng, mọi việc xung quanh dường như không còn có thể tác động đến cậu nữa.

-Đừng cố chấp nữa, chuyện gì cũng có thể chỉ là bản thân đủ kiên quyết hay chưa mà thôi. Em làm được thì em nghĩ anh cũng sẽ được. Tạm biệt.

Đình Trọng quay lưng bước vào nhà, Tiến Dũng đứng đó không thể tiến cũng không thể lùi. Có lẽ lần quay đầu này chính là lần cuối cùng của cuộc tình này.

Trời lại bắt đầu mưa, từng đợt mưa như trút nước xuống thân người đầy lạnh lẽo của hắn, nhưng liệu phải bao nhiêu mưa mới đủ để hắn xoá sạch những kí ức tươi đẹp đã qua của cả hai?

___________________________

Chuyện là mình vừa tạo Blog, mọi người dành ít phút vào like và follow mình với nha

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077219054376


Có cả Tiktok nữa ạ ❤️ mọi người nhấn follow luôn nha

Link: https://vt.tiktok.com/ZSeX98M1p/


Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ ❤️ chúc mọi người một ngày tốt lành 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro