Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng trước tấm gương từ sàn đến trần nhà trong bộ vest tối màu, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt đẹp trai và dáng người cao ráo, hắn cầm một bông hồng đỏ trong tay, sau đó cẩn thận bỏ nó vào túi ngực của bộ đồ, hắn sửa soạn lại rồi bước ra khỏi phòng.
Đi qua hành lang dài của ngôi nhà gỗ, hắn mở cửa phòng sách với chìa khóa, khi hắn đi đến giá sách, hắn nhấn một công tắc, một mảnh tường ở phía đối diện chuyển động sang hai bên, để lộ một cánh cửa ẩn bên trong, hắn chậm rãi bước tới, mở cửa, bên trong tối đen như mực, hắn bước vào.
Đi theo cầu thang xuống tầng hầm hơi mờ tối, ánh sáng đỏ sậm phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, hắn đi đến chỗ sâu nhất của tầng hầm, cuối cùng dừng lại trước một chiếc tủ màu đỏ sẫm, hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
Bên trong tủ là một hộp thủy tinh lớn chứa đầy chất lỏng bao bọc một thi thể không đầu.
Hắn vươn tay ra, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh bên ngoài của hộp, như thể đang vuốt ve thi thể bên trong.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, ánh mắt luôn dán chặt vào thi thể bên trong, hắn khẽ mở miệng, gọi.
"Mẹ."
---
Theo thông tin do Triệu Vũ Văn cung cấp, Thạch Nguyên Phỉ đã xác định được danh tính của anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta, Mai Dịch Thành, con trai ngoài giá thú của Phương Lệ, lớn hơn Triệu Vũ Văn hai tuổi, ngay sau khi sinh Mai Dịch Thành, Phương Lệ đã gặp được một người đàn ông giàu có hơn cha ruột của Mai Dịch Thành, vì vậy đã bỏ rơi họ, sau khi kết hôn với baa của Triệu Vũ Văn, cô nhanh chóng mang thai và sinh ra Triệu Vũ Văn, kể từ đó cô không có bất kỳ liên lạc nào với Mai Dịch Thành, cũng chưa bao giờ nói với ba của Triệu Vũ Văn rằng cô còn có một đứa con trai nữa.
Cô che giấu nhiều năm, cho đến khi ba của Mai Dịch Thành bị bệnh nặng, dẫn theo đứa trẻ tìm đến Phương Lệ, bí mật cô muốn che giấu cả đời này đã bị phơi bày, ba của Triệu Vũ Văn đệ đơn ly hôn vì ông không hài lòng với lời nói dối của cô, Phương Lệ thất vọng không chấp nhận Mai Dịch Thành, mà đuổi họ đi.
Khi hắn mười tuổi, ba của Mai Dịch Thành qua đời vì bệnh tật, hắn sống một mình trong ngôi nhà duy nhất do ba hắn để lại, Phương Lệ hận họ vì đã phá hỏng cuộc hôn nhân của cô, thậm chí trong tình huống như vậy, cô chưa bao giờ đến gặp Mai Dịch Thành, nhưng Triệu Vũ Văn biết rằng mình có một người anh trai, vẫn đi gặp hắn, và sẽ để hắn đến nhà mình chơi khi Phương Lệ không có ở nhà.
Cho nên lần đó, Triệu Vũ Văn vốn tưởng rằng Phương Lệ không có ở nhà, bảo Mai Dịch Thành đợi ở nhà trước, khi Triệu Vũ Văn trở về nhà, Mai Dịch Thành đã phát hiện đầu của mẹ Phương Lệ, sau khi gọi cảnh sát, Mai Dịch Thành liền nói với Triệu Vũ Văn rằng vì mẹ không muốn thừa nhận mình nên để bí mật này tiếp tục được che giấu, vì vậy sau khi PC đến hiện trường, chỉ thấy Triệu Vũ Văn ở nhà.
Một người đàn ông bị mẹ bỏ rơi từ khi sinh ra, một người đàn ông không được mẹ công nhận tận cho đến khi mẹ qua đời, một người đàn ông luôn bị coi là vết nhơ trong bóng tối, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được tình cảm của hắn dành cho mẹ phức tạp như thế nào, có bao nhiêu oán hận đối với bà.
Nhà của Mai Dịch Thành là một ngôi nhà lớn ở thành phố S, mặc dù tuổi thơ rất khó khăn, nhưng hắn vẫn dựa vào chính mình để có được ngôi nhà nhà, dựa vào chính mình để có được sự giàu có và địa vị.
Khi SCIT đến cửa ngôi nhà lớn, đúng 12 giờ trưa, Tần Uyên đi tới cửa bấm chuông cửa, một lúc sau, cửa lớn mở ra, đứng bên trong cửa là một người đàn ông cao lớn mặc vest, dáng vẻ của Mai Dịch Thành và Triệu Vũ Văn dường như giống với mẹ Phương Lệ, ngoại hình đẹp, vẻ ngoài anh tuấn, vẻ ngoài của họ hơi giống nhau, nhưng khí chất có chút khác biệt.
Mai Dịch Thành lần lượt quét qua khuôn mặt của Tần Uyên và những người khác, như thể không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ, khi Tần Uyên đang giới thiệu thân phận của mình, hắn lùi lại một bước và nói: "Xin mời vào."
Hắn không dừng lại, sau đó xoay người đi vào trong.
Tần Uyên và vài người đi theo hắn vào nhà, trang trí theo phong cách châu Âu, sang trọng và đẹp đẽ, Triệu Cường vừa đi vừa nhìn xung quanh, lúc đi đến phòng khách thì nhìn thấy bộ xương người bên cạnh lò sưởi, ánh sáng xanh lục phát ra từ mắt hắn, như thể đang nhìn anh.
Triệu Cường thấy lạnh sóng lưng, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Mai Dịch Thành hoàn toàn không có ý muốn tiếp bọn họ, hắn không nói lời nào, đi đến phòng ăn, sau đó ngồi xuống bàn ăn dài đẹp đẽ, cầm dao nĩa bắt đầu ăn, sắc mặt dịu dàng, cử chỉ tao nhã.
"Anh Mai."
Giọng nói của Tần Uyên khiến Mai Dịch Thành khẽ cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ đang đứng ở cửa phòng ăn, vẻ mặt có chút bất mãn, "Tôi biết mấy người muốn nói chuyện gì với tôi, nhưng tôi không thích người khác quấy rầy trong lúc tôi đang ăn."
"Tôi cũng không thích."
Mộc Cửu kéo chiếc ghế đối diện Mai Dịch Thành ra, trực tiếp ngồi xuống.
Mai Dịch Thành không tỏ ra bất mãn với hành động của Mộc Cửu, hắn nhìn đôi mắt đen láy của cô, hỏi cô: "Cô muốn ăn một ít không?"
Đối với một người sành ăn, rất khó để từ chối một bữa ăn ngon, đặc biệt là khi cô đói, nhưng Mộc Cửu nhìn thoáng qua vẫn từ chối, "Không cần."
Mai Dịch Thành không kiên trì, hạ mắt xuống tiếp tục ăn một mình.
Thế là có bốn người SCIT, ba người đang đứng, một người đang ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn Mai Dịch Thành ăn một mình, năm phút sau, Mai Dịch Thành cười khẽ, hắn đặt dao và nĩa trong tay xuống, cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Sau khi Mai Dịch Thành đặt khăn ăn xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, "Xem ra mấy người sẽ không để tôi ăn xong bữa ăn cuối cùng này ở đây."
Mộc Cửu nhìn hắn, hỏi: "Sao anh lại nói là bữa ăn cuối cùng?"
"Không phải mấy người muốn đến điều tra vụ án ngày 12 tháng 7 và 12 tháng 8 sao."
Đương nhiên Mai Dịch Thành đã sớm biết.
Tần Uyên gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Tôi đã giết họ."
Điều đáng ngạc nhiên là Mai Dịch Thành đã trực tiếp thừa nhận.
Mộc Cửu hỏi: "Tại sao?"
Mai Dịch Thành bình tĩnh nói: "Nếu đã điều tra đến tôi thì chắc mấy người đã biết được rồi."
Mộc Cửu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lạnh lùng nói: "Cái tôi muốn hỏi là vì sao anh lại muốn thừa nhận?"
Mai Dịch Thành hơi nâng khóe miệng, hỏi cô: "Sao lại không thừa nhận?"
Sau khi ánh mắt hai người nhìn nhau vài giây, Mộc Cửu lại lên tiếng: "Ngôi nhà lớn này là do Lục Hướng Thanh để lại cho anh."
Mai Dịch Thành chậm rãi gật đầu: "Sau khi giết mẹ tôi, hắn vẫn chăm sóc tôi, có phải thấy kỳ lạ lắm không? Tôi đã sống với một người đã giết mẹ tôi ngay trước mắt tôi trong nhiều năm."
Mộc Cửu không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy.
"Thi thể mẹ tôi nằm dưới tầng hầm."
Anh cười tự giễu, "Chỉ sau khi chết bà ấy mới ở cùng nhà với tôi."
"Tại sao anh lại muốn thừa nhận?"
Mộc Cửu dường như đặc biệt bị ám ảnh bởi câu hỏi này, cô hỏi hắn nhiều lần.
Mai Dịch Thành vẫn không trả lời, ánh mắt dời khỏi Mộc Cửu, nhìn Tần Uyên phía sau cô, "Đi thôi, tôi sẽ đưa mọi người xuống tầng hầm."
Tầng hầm dưới ngôi nhà lớn gần giống như tầng hầm của nhà Lục Hướng Thanh, ở góc tối, trong một chiếc tủ cao, một thi thể nữ không đầu được ngâm formalin trong một hộp thủy tinh, Mai Dịch Thành nói với họ rằng đây là thi thể của mẹ hắn, Phương Lệ.
Sau đó, thi thể của Thang Mộng Như được đào lên trong khu vườn bên ngoài, Mai Dịch Thành được đưa trở lại cục với tư cách là nghi phạm trong vụ giết Thang Mộng Như và Lâm Thanh.
Ngày hôm sau.
Mộc Cửu đi vào phòng thẩm vấn, Mai Dịch Thành ngồi trên ghế, hai tay bị còng đặt trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không nhìn lại, đợi đến khi Mộc Cửu xuất hiện đối diện hắn, hắn mới ngước mắt lên nhìn cô.
Mộc Cửu mở miệng nói: "Triệu Vũ Văn đã bị bắt, hắn vừa mới nhận tội."
Nghe được tin tức này, không hề có kinh ngạc hay nghi ngờ, thậm chí sắc mặt Mai Dịch Thành không thay đổi chút nào, bởi vì hắn đã hiểu được: "Mấy người, sớm biết rồi à?"
"Sau khi rời khỏi nhà Triệu Vũ Văn, chúng tôi đã tiến hành điều tra, đúng là trong thời Thang Mộng Như bị giết, xe của anh có xuất hiện ngoài khu dân cư của cô ấy, nhưng lúc đó anh không có ở thành phố S."
Mộc Cửu nhìn biểu cảm của hắn, nói tiếp: "Ngoài ảnh của tất cả nạn nhân trong két sắt của Lục Hướng Thanh, còn có một chiếc chìa khóa, chúng tôi tìm thấy một hộp gỗ khắc hoa hồng dưới sàn nhà hắn, trong đó chỉ có một bức ảnh, trong đó có Lục Hướng Thanh, anh và Triệu Vũ Văn."
"Ngoài ra còn có những món đồ ở trong tầng hầm, anh thuận tay trái, Triệu Vũ Thành thuận tay phải, tất cả những thứ trong đó đều do hắn sử dụng. "
Tất cả các manh mối thu thập được đã vạch trần vẻ ngụy trang và dối trá của Triệu Vũ Văn, nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn đến nhà Mai Dịch Thành và đưa hắn trở lại đồn cảnh sát với tư cách là nghi phạm, để đánh lạc hướng Triệu Vũ Văn, sau đó họ bí mật theo dõi Triệu Vũ Văn, mà hôm nay, hắn đã bị bắt quả tang khi bắt cóc một người phụ nữ khác.
Mai Dịch Thành luôn lẳng lặng nghe Mộc Cửu nói, không nói lời nào.
Mộc Cửu hỏi hắn bằng giọng điệu không cao không thấp: "Tại sao anh muốn chịu tội thay hắn?"
Mai Dịch Thành khoanh tay, hắn cười nhạt, ngước mắt nhìn vào mắt Mộc Cửu, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Cô có biết câu cuối cùng mẹ tôi nói với Lục Hướng Thanh là gì không?"
Ánh mắt hắn dời khỏi ánh mắt Mộc Cửu, nhìn gương bên cạnh, hắn thì thầm từng chữ một: "Đừng làm hại hắn."
Mộc Cửu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Uyên đang đứng ngoài cửa, khi thấy cô đi ra, anh cầm lấy đồ trong tay cô rồi đưa cho cô một cái bánh pudding.
Mộc Cửu nhận lấy bánh pudding, nhưng lại không ăn ngay, Tần Uyên thấy vẻ mặt chăm chú của cô, "Có chuyện gì vậy?
"Không phải."
Mộc Cửu liếm liếm môi, vẫn nghĩ đến miếng bít-tết mà Mai Dịch Thành đã ăn ở nhà hôm qua, "Em muốn ăn bít-tết."

Note: Mình đặt pass từ chương 33 nhé, hint của pass là tình tiết trong truyện Người Điều Khiển Tâm Lý I nha, link pass nè!!!

https://hachonie.com/quiz-cho-truyen-nguoi-dieu-khien-tam-ly-ii/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro