Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Cường nhìn két sắt đang mở, sau đó nhìn Mộc Cửu, vẻ mặt khó hiểu, "Sao lại là ngày 12 tháng 7?"
Anh nhận lấy bức tranh mà Mộc Cửu đưa, nhìn ngày tháng ở góc dưới, "À, hóa ra là lúc Lục Hướng Thanh vẽ bức tranh này."
Tần Uyên nhìn túi tài liệu trong két sắt, cau mày, nói: "E rằng không chỉ có như vậy."
"A."
Triệu Cường nuốt nước miếng, "Vậy là vì sao?"
Mộc Cửu lấy túi tài liệu từ trong két sắt ra, giọng nói lạnh lùng, "Thời điểm hắn giết người lần đầu."
"Hả?"
Sau khi nghe vậy, Triệu Cường ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Mộc Cửu, "Không phải, không phải nạn nhân đầu tiên bị giết vào ngày 12 tháng 8 sao?"
Mộc Cửu không lập tức trả lời câu hỏi của Triệu Cường, mà mở túi hồ sơ ra, lấy ra một chồng ảnh.
Triệu Cường cúi xuống nhìn, đôi mắt hơi mở to, "Đây là ..."
Tần Uyên nhìn những bức ảnh cũ kia, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ảnh của tất cả nạn nhân."
Mộc Cửu lật từng bức một, trong ảnh có nam có nữ, từ thiếu niên đến người ngoài ba mươi, hơn 40 bức ảnh, tất cả đều bị Lục Hướng Thanh giết chết.
Hồ sơ ở cục cảnh sát ghi lại ảnh của mọi người, cho nên những bức ảnh này đều được Mộc Cửu nhớ kỹ, cô nhanh chóng lật xem, cho đến khi chỉ còn lại vài bức, cô dừng động tác lại nhìn Tần Uyên, "Là cô ấy."
Triệu Cường nhìn người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trong bức ảnh, khó hiểu hỏi Mộc Cửu: "Cô ấy, có chuyện gì vậy?"
Mộc Cửu nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong ảnh, vô cảm nói: "Cô ấy là người đầu tiên Lục Hướng Thanh giết."
Triệu Cường hít một hơi khí lạnh, "Hả, vậy là cô ấy bị giết ngày 12 tháng 7 sao?"
Mộc Cửu nhìn mấy tấm ảnh cuối cùng, "Năm mươi bức ảnh."
Đồng thời, đại diện cho toàn bộ năm mươi người đã chết, Lục Hướng Thanh đã thu thập những bức ảnh của các nạn nhân như một vật kỷ niệm.
Tần Uyên lạnh lùng nói: "Lục Hướng Thanh không chỉ giết bốn mươi chín người, mà là năm mươi người."
Triệu Cường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: "Nhưng còn thi thể của cô ấy thì sao? Có phải vì Lục Hướng Thanh không sử dụng phương pháp giết cô tương tự như các nạn nhân khác, hay là vẫn chưa tìm được thi thể của cô ấy?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Chuyện này vẫn chưa chắc chắn."
Bởi vì tín hiệu dưới tầng hầm không tốt, anh nói với Triệu Cường: "Triệu Cường, cậu đi lên gửi bức ảnh này cho Thạch Đầu trước, bảo cậu ấy kiểm tra thông tin của người phụ nữ trên ảnh."
"Dạ được, tôi sẽ đi lên ngay."
Cuối cùng cũng được rời khỏi tầng hầm quỷ quái này rồi, đương nhiên Triệu Cường rất vui vẻ, vội vàng cầm bức ảnh đi về phía cửa.
Mộc Cửu đặt chồng ảnh xuống, cô trút ngược túi hồ sơ, có thứ gì đó rơi ra, tình cờ rơi vào tay Mộc Cửu, đó là chìa khóa.
Mộc Cửu đưa cho Tần Uyên.
Tần Uyên nhận lấy chìa khóa, cau mày nói: "Chìa khóa, chìa khóa của cái gì?"
Khi họ lục soát xung quanh tầng hầm, nhưng không tìm thấy tủ hay những thứ khác cần mở bằng chìa khóa, khi Tần Uyên và Mộc Cửu từ dưới tầng hầm đi lên, Thạch Nguyên Phỉ đã phát hiện ra thông tin về người chết đầu tiên mà Lục Hướng Thanh đã giết.
Triệu Cường mở loa ngoài, "Thạch Đầu, cậu nói đi, đội trưởng và Mộc Cử đều ở đây."
Thạch Nguyên Phỉ nói với bọn họ: "Cô ấy tên là Phương Lệ, đúng là cô ấy đã bị giết vào mười bốn năm trước, lúc đó cô ấy mới ba mươi lăm tuổi, thời gian tử vong được ghi nhận là vào ngày 12 tháng 7."
"Thật sự là ngày 12 tháng 7 sao?"
Chuyện này hoàn toàn giống với suy đoán của Mộc Cửu, Triệu Cường bái phục Mộc Cửu, tiếp tục hỏi: "Nguyên nhân tử vong của cô ấy thì sao?"
Lúc này, giọng nói của Lam Tiêu Nhã phát ra từ điện thoại, "Chuyện này không xác định được."
Triệu Cường vội vàng đổi lời: "Chị, vì sao vậy?"
Lam Tiêu Nhã giải thích: "Bởi vì chỉ tìm thấy đầu của cô ấy, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể từ đầu trở xuống."
Triệu Cường nghĩ thầm, thì ra là không tìm được?! Anh nói vào điện thoại: "Đã mười bốn năm rồi!"
Lam Tiêu Nhã nhún vai trong văn phòng, bất lực nói: "Đúng vậy, quả thật là không tìm được,trong mười bốn năm nay, nếu tìm thấy thi thể nữ không đầu thì đều được so sánh với DNA của Phương Lệ, không có cái nào trùng khớp."
"Được rồi, chúng tôi hiểu rồi."
Sau khi hiểu được tình hình chung rồi cúp điện thoại, Tần Uyên suy nghĩ rồi quyết định: "Chúng ta về cục trước đi."
Lục Hướng Thần cũng bị đưa về cục và bị Trần Mặc thẩm vấn trong phòng thẩm vấn.
Khi Tần Uyên và những người khác trở lại văn phòng SCIT, Đường Dật đã tìm được tất cả thông tin liên quan đến vụ án của Phương Lệ trong kho lưu trữ.
Mộc Cửu ngồi trên ghế, nhìn thông tin với tốc độ phi thường.
Tần Uyên đi tới trước mặt Thạch Nguyên Phỉ, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Thạch Đầu, Phương Lệ cò người thân nào không?"
Thạch Nguyên Phỉ gật đầu: "Có, có một đứa con trai, chồng của Phương Lệ đã bỏ nhà đi mười tám năm trước, vì vậy cô ấy vẫn luôn sống cùng con trai cho đến khi cô ta bị giết."
Mộc Cửu nhìn thông tin, nhanh chóng hiểu được tình hình lúc đó, khi Phương Lệ bị giết, con trai cô ấy là Triệu Vũ Văn mới mười bốn tuổi, hôm đó cậu ta đi học về thì phát hiện mẹ không có ở nhà, buổi tối mẹ cũng không về, lúc cậu chuẩn bị tự mình mở tủ lạnh tìm thức ăn, sau khi mở tủ lạnh ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đầu của mẹ mình, đôi mắt bị khoét ra, hốc mắt trống rỗng nhìn cậu.
Sau đó, Triệu Vũ Văn báo cảnh sát, từ năm đó đến nay, thi thể còn lại của Phương Lệ vẫn chưa được tìm thấy.
"Trời ơi..."
Sau khi nghe xong, Triệu Cường tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, khiến cho con trai mới mười mấy tuổi của người chết mở tủ lạnh ra nhìn thấy đầu của mẹ mình trong đó, là ai thì cũng phải suy sụp thôi: "Lục Hướng Thanh điên rồi!"
Tần Uyên chú ý tới một tin tức mấu chốt, "Hắn chặt đầu người chết, nhưng lại giấu đi bộ phận khác của thi thể, hoàn toàn khác với phương pháp phạm tội sau này."
Ngoại trừ người cuối cùng, toàn bộ thi thể của người chết đều được bỏ vào túi đen, sau đó ném vào thùng rác.
Mộc Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tần Uyên bằng đôi mắt đen láy, hiển nhiên bọn họ cũng chú ý đến chuyện này, "Việc này không phù hợp với khuôn mẫu phạm tội của hắn, cho dù hắn mổ xẻ thi thể, hắn cũng sẽ khâu lại, bởi vì hắn muốn cố gắng duy trì sự toàn vẹn ngoại hình của thi thể."
Triệu Cường suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Chẳng lẽ là bởi vì Lục Hướng Thanh biết Phương Lệ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chọn người để giết, bắt đầu từ những người quen biết xung quanh, sự thành công đầu tiên cũng khiến hắn gan dạ hơn, nên hắn bắt đầu tìm người mà hắn không quen biết để gây án, vì vậy sau Phương Lệ, các nạn nhân sau đó đều bị giết theo một cách khác."
Đường Dật ngẩng đầu lên, giơ tay lên nói: "Nhưng tôi đã nhờ chị Mi kiểm tra mối quan hệ giữa hai người nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào."
Triệu Cường nhìn trời, được rồi, trực giác của anh lại không đúng.
Văn phòng im lặng vài giây, một giọng nói đặc biệt lại vang lên, "Sở dĩ hắn chọn Phương Lệ không phải vì hắn biết cô ấy, mà chỉ vì hắn đang tìm một bà mẹ đơn thân ba mươi lăm tuổi."
Triệu Cường nhìn Mộc Cửu đang nói: "Mẹ đơn thân ba mươi lăm tuổi?"
Tần Uyên nhớ lại thông tin của Lục Hướng Thanh, "Cha mẹ của Lục Hướng Thanh cũng ly hôn khi hắn còn nhỏ, hắn được mẹ nuôi dưỡng, em trai Lục Hướng Thần được ba nuôi dưỡng, mẹ hắn ngã bệnh chết vào năm ba mươi lăm tuổi, Mộc Cửu, đây là mấu chốt để Lục Hướng Thanh lựa chọn Phương Lệ sao?"
Mộc Cửu cúi đầu nói: "Lục Hướng Thanh tưởng tượng Phương Lệ là mẹ của hắn, hẳn là vì mẹ mới trở thành kẻ ăn thịt người."
Nói xong suy luận, ánh mắt Mộc Cửu nhìn Thạch Nguyên Phỉ, "Anh Thạch, anh giúp em tìm hiểu xem mẹ của Lục Hướng Thanh chết như thế nào?"
"Được!"
Thạch Nguyên Phỉ gõ bàn phím, nhanh chóng phát hiện ra: "Chết vì đột ngột lên cơn đau tim, a, tôi còn tìm được một mẩu báo có đưa tin về mẹ của Lục Hướng Thanh, trong đó nói một người mẹ khoảng ba mươi tuổi chết vì đau tim tại nhà, vài ngày sau mới được phát hiện, sau đó PC cũng tìm thấy con trai của người chết ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, hắn đã bị nhốt dưới tầng hầm, phải sống dựa vào một ít thịt sống thối rữa...Trời ơi..."
Cuối cùng, Thạch Nguyên Phi dùng tay che miệng.
Mộc Cửu chậm rãi chớp mắt, nói với giọng không cao không thấp: "Thịt động vật thối rữa, mùi vị ghê tởm kia khiến hắn không thể ăn thịt động vật nữa, cho đến mấy năm sau, hắn đột nhiên nhận ra mình có thể ăn thịt người, nhưng phải là thịt người tươi. "
Vẻ mặt Tần Uyên nghiêm trọng nói: "Vậy là hắn tìm thấy Phượng Lệ, là người có tuổi gần giống với mẹ hắn, ăn nội tạng của cô ta. "
Mộc Cửu: "Giống như ăn thịt mẹ hắn."
Tần Uyên đi tới trước mặt Thạch Nguyên Phỉ, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Thạch Đầu, Phương Lệ có người thân nào không?"
Thạch Nguyên Phỉ gật đầu: "Có, có một đứa con trai, chồng của Phương Lệ đã bỏ nhà đi mười tám năm trước, vì vậy cô ấy vẫn luôn sống cùng con trai cho đến khi cô ta bị giết."
Mộc Cửu nhìn thông tin, nhanh chóng hiểu được tình hình lúc đó, khi Phương Lệ bị giết, con trai cô ấy là Triệu Vũ Văn mới mười bốn tuổi, hôm đó cậu ta đi học về thì phát hiện mẹ không có ở nhà, buổi tối mẹ cũng không về, lúc cậu chuẩn bị tự mình mở tủ lạnh tìm thức ăn, sau khi mở tủ lạnh ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đầu của mẹ mình, đôi mắt bị khoét ra, hốc mắt trống rỗng nhìn cậu.
Sau đó, Triệu Vũ Văn báo cảnh sát, từ năm đó đến nay, thi thể còn lại của Phương Lệ vẫn chưa được tìm thấy.
"Trời ơi..."
Sau khi nghe xong, Triệu Cường tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, khiến cho con trai mới mười mấy tuổi của người chết mở tủ lạnh ra nhìn thấy đầu của mẹ mình trong đó, là ai thì cũng phải suy sụp thôi: "Lục Hướng Thanh điên rồi!"
Tần Uyên chú ý tới một tin tức mấu chốt, "Hắn chặt đầu người chết, nhưng lại giấu đi bộ phận khác của thi thể, hoàn toàn khác với phương pháp phạm tội sau này."
Ngoại trừ người cuối cùng, toàn bộ thi thể của người chết đều được bỏ vào túi đen, sau đó ném vào thùng rác.
Mộc Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tần Uyên bằng đôi mắt đen láy, hiển nhiên bọn họ cũng chú ý đến chuyện này, "Việc này không phù hợp với khuôn mẫu phạm tội của hắn, cho dù hắn mổ xẻ thi thể, hắn cũng sẽ khâu lại, bởi vì hắn muốn cố gắng duy trì sự toàn vẹn ngoại hình của thi thể."
Triệu Cường suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Chẳng lẽ là bởi vì Lục Hướng Thanh biết Phương Lệ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chọn người để giết, bắt đầu từ những người quen biết xung quanh, sự thành công đầu tiên cũng khiến hắn gan dạ hơn, nên hắn bắt đầu tìm người mà hắn không quen biết để gây án, vì vậy sau Phương Lệ, các nạn nhân sau đó đều bị giết theo một cách khác."
Đường Dật ngẩng đầu lên, giơ tay lên nói: "Nhưng tôi đã nhờ chị Mi kiểm tra mối quan hệ giữa hai người nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào."
Triệu Cường nhìn trời, được rồi, trực giác của anh lại không đúng.
Văn phòng im lặng vài giây, một giọng nói đặc biệt lại vang lên, "Sở dĩ hắn chọn Phương Lệ không phải vì hắn biết cô ấy, mà chỉ vì hắn đang tìm một bà mẹ đơn thân ba mươi lăm tuổi."
Triệu Cường nhìn Mộc Cửu đang nói: "Mẹ đơn thân ba mươi lăm tuổi?"
Tần Uyên nhớ lại thông tin của Lục Hướng Thanh, "Cha mẹ của Lục Hướng Thanh cũng ly hôn khi hắn còn nhỏ, hắn được mẹ nuôi dưỡng, em trai Lục Hướng Thần được ba nuôi dưỡng, mẹ hắn ngã bệnh chết vào năm ba mươi lăm tuổi, Mộc Cửu, đây là mấu chốt để Lục Hướng Thanh lựa chọn Phương Lệ sao?"
Mộc Cửu cúi đầu nói: "Lục Hướng Thanh tưởng tượng Phương Lệ là mẹ của hắn, hẳn là vì mẹ mới trở thành kẻ ăn thịt người."
Nói xong suy luận, ánh mắt Mộc Cửu nhìn Thạch Nguyên Phỉ, "Anh Thạch, anh giúp em tìm hiểu xem mẹ của Lục Hướng Thanh chết như thế nào?"
"Được!"
Thạch Nguyên Phỉ gõ bàn phím, nhanh chóng phát hiện ra: "Chết vì đột ngột lên cơn đau tim, a, tôi còn tìm được một mẩu báo có đưa tin về mẹ của Lục Hướng Thanh, trong đó nói một người mẹ khoảng ba mươi tuổi chết vì đau tim tại nhà, vài ngày sau mới được phát hiện, sau đó PC cũng tìm thấy con trai của người chết ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, hắn đã bị nhốt dưới tầng hầm, phải sống dựa vào một ít thịt sống thối rữa...Trời ơi..."
Cuối cùng, Thạch Nguyên Phi dùng tay che miệng.
Mộc Cửu chậm rãi chớp mắt, nói với giọng không cao không thấp: "Thịt động vật thối rữa, mùi vị ghê tởm kia khiến hắn không thể ăn thịt động vật nữa, cho đến mấy năm sau, hắn đột nhiên nhận ra mình có thể ăn thịt người, nhưng phải là thịt người tươi. "
Vẻ mặt Tần Uyên nghiêm trọng nói: "Vậy là hắn tìm thấy Phượng Lệ, là người có tuổi gần giống với mẹ hắn, ăn nội tạng của cô ta. "
Mộc Cửu: "Giống như ăn thịt mẹ hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro