Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Uyên đi phía trước, anh lấy điện thoại di động ra bật đèn pin, chiếu sáng cửa, chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy công tắc đèn trên tường, sau khi bật lên, vài ngọn đèn tường dọc theo tường lập tức sáng lên, chiếu sáng các bậc thang phía dưới.
Triệu Cường nhìn phía sau Tần Uyên, ánh sáng từ đèn trên tường hơi mờ ảo, bên dưới vẫn tối đen như mực, anh hoàn toàn không nhìn thấygì, Triệu Cường nuốt nước miếng, "Tầng hầm này khá sâu."
Triệu Cường luôn cảm thấy tầng hầm này có chút kỳ quái, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Cửu phía sau vẫn bình tĩnh, anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, "Chuyện đó, em gái Mộc Cửu, em đang mang thai, cũng đừng đi xuống đó."
Mộc Cửu nhìn anh một hồi, "Rồi anh muốn ở lại cùng em sao?"
Suy nghĩ của Triệu Cường bị Mộc Cửu vạch trần, nên yếu ớt nói: "Đúng vậy, nếu để em ở đây một mình thì đội trưởng cũng sẽ lo lắng."
Tần Uyên liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì.
Mộc Cửu gật đầu: "Anh Cường, vậy em sẽ đi xuống với Tần Uyên, anh ở lại đi."
Để cho một người phụ nữ có thai đi xuống, một người đàn ông lớn ở đây chờ sao? Đương nhiên, dù Triệu Cường nhát gan cũng không thể làm vậy, cho nên để Mộc Cửu đi ở giữa, anh đi ở cuối, trước khi đi xuống cầu thang, anh nhìn lại cửa, cảm thấy có chút không yên, bởi vì anh luôn có cảm giác cửa sẽ tự động đóng lại khi bọn họ đi xuống?!
Tần Uyên đi xuống dưới, một tay cầm điện thoại di động, tay kia nắm tay Mộc Cửu, cứ như vậy, sau khi đi được mấy chục bước, bọn họ đã đến tầng hầm.
Tần Uyên lấy điện thoại di động chiếu lên tường bên cạnh, sau khi tìm được công tắc, anh bật hết lên, giây tiếp theo, gần như tất cả đèn trong tầng hầm đều sáng lên, đèn vẫn mờ ảo, một số đèn đã không còn sáng nữa.
Triệu Cường liếc mắt nhìn, hít một hơi khí lạnh: "Tầng hầm lớn vậy!"
Diện tích tầng hầm dưới lầu về cơ bản giống như trên lầu, chỉ có một vài bức tường chịu lực, không có phân chia phòng, vì vậy có vẻ trống trải lạ thường, tầng hầm không có bất kỳ trang trí nào, hoàn toàn là sàn xi măng, tường xi măng, màu xám và đơn điệu.
Có một cái lồng sắt lớn ở giữa tầng hầm, đã rỉ sét, hiển nhiên, đây là nơi Lục Hướng Thanh từng nhốt những người chết, hắn thường giam cầm họ vài ngày, căn bản chỉ cho bọn họ uống nước, không có thức ăn, cho đến khi thân thể nạn nhân đạt đến tình trạng hắn hài lòng, hắn sẽ "ăn" họ, trong mắt hắn, nạn nhân không phải là một người, không phải là đồng loại của hắn, mà chỉ là "thức ăn" yêu thích của hắn.
Chỉ nhìn vào chiếc lồng sắt trống rỗng này, có lẽ rất khó để thực sự hiểu được những tra tấn tinh thần và thể xác mà những nạn nhân phải chịu đựng. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, con người luôn đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng trong căn hầm này, có bốn mươi tám người đã trở thành bữa ăn trong bát của người khác.
Bên cạnh lồng là một chiếc bàn dài, phủ vải trắng, cố định bằng xích sắt, xích sắt cũng đã bị rỉ sét, dưới bàn là một cái tủ, trong đó có nhiều dụng cụ mổ xẻ khác nhau, được sắp xếp gọn gàng, Lục Hướng Thanh dùng những thứ này để mổ xẻ thi thể nạn nhân, lấy nội tạng của họ ra từng thứ một, phân loại lên đĩa ăn.
Ở phía xa bên trái tầng hầm là một nhà bếp mở, các bộ dụng cụ ăn uống được đặt ngay ngắn ở đó, bao gồm tất cả các loại gia vị, nhưng không nấu và nêm thịt động vật, mà là thịt người, trước phòng bếp là bàn ăn và hai cái ghế, bàn ăn cũng được phủ khăn trải bàn tuyệt đẹp, không còn nghi ngờ nữa, đây là nơi để Lục Hướng Thanh ăn.
Nơi này được dọn dẹp rấ sạch sẽ, không thấy vết máu nào, thậm chí không ngửi được mùi máu tươi, tầng hầm này cũng đã bị bỏ hoang tám năm, nhưng đứng ở đây, dường như vẫn tưởng tượng được từng cảnh tượng đau lòng, sự tuyệt vọng của các nạn nhân, những tiếng la hét, tiếng khóc và cái chết của họ.
Ở phía bên phải của tầng hầm là một sự sắp xếp hoàn toàn khác, với ghế sofa, bàn cà phê và toàn bộ bức tường giá sách chất đầy sách.
Mộc Cửu đi đến trước giá sách, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, quét qua tên của tất cả các cuốn sách. Các cuốn sách trên giá sách được sắp xếp theo từng loại, có đủ các thể loại sách, từ tâm lý học, giải phẫu học, kinh tế học, tiểu thuyết, đến cả sách chăm sóc cây cối. Mộc Cửu ngẫu nhiên lấy ra một số cuốn sách, mỗi cuốn đều có dấu vết được đọc qua. Có thể thấy Lục Hướng Thanh thường xuyên đọc sách ở đây. Có lẽ khi hắn đang đọc sách, những nạn nhân đang khốn khổ cầu xin trong lồng bên cạnh. Hoặc có thể, sau khi hắn ăn xong, lau khô miệng, cầm một ly rượu đỏ đi từ từ đến giá sách, lấy một cuốn sách rồi ngồi trên ghế sofa và bắt đầu đọc.
Trên bức tường cạnh giá sách treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ về một bông hồng đỏ, giống hệt như những bông hồng trên lòng bàn chân của tất cả các nạn nhân.
Mộc Cửu đi tới, ánh mắt dừng lại trên bức tranh một lát, sau đó cô đến gần, duỗi tay ra giữ hai bên khung tranh, lấy bức tranh xuống, Tần Uyên nhìn thấy rồi đi tới, cầm lấy bức tranh rồi đặt sang một bên, dưới bức tranh lộ ra một cái két sắt.
Triệu Cường kinh ngạc khi nhìn nó, "Em gái Mộc Cửu, sao em biết đằng sau có két sắt?"
Mộc Cửu không quay lại, chỉ trả lời bằng hai chữ: "Trực giác."
Triệu Cường thở dài, người so với người chính là tự hành hạ mình, sao trực giác của anh lại không bao giờ chính xác như vậy?
Gạt đi suy nghĩ này, Triệu Cường nghiêng người nhìn một cái, ngạc nhiên nói: "Két sắt này vẫn còn điện."
"Cần có mật khẩu."
Tần Uyên dùng điện thoại di động chiếu vào, muốn thông qua độ mài mòn của những con số trên đó để phán đoán bốn số mật khẩu, nhưng không tìm thấy, Lục Hướng Thanh khá thận trọng, mỗi lần nhấn mật khẩu đều đeo găng tay.
Triệu Cường suy nghĩ một hồi: "Chẳng lẽ là sinh nhật của Lục Hướng Thanh?"
"Ngày 18/4."
Tần Uyên nhập 0418, nhưng mật khẩu không chính xác.
"Nếu không phải sinh nhật..."
Giọng nói của Mộc Cửu không cao không thấp, "Thời điểm lần đầu hắn phạm tội."
"Ngày 12 tháng 8."
Tần Uyên vừa nói vừa nhập 0812, nhưng không ngờ là mật khẩu vẫn sai.
Triệu Cường nhìn lỗi hiển thị trên hộp khóa, hai mắt kinh ngạc mở to, không chỉ vì đó không phải là bốn con số này, mà bởi vì Mộc Cửu, người luôn dự liệu như thần lại đoán sai!
"Nếu không phải là ngày 12 tháng 8, vậy những con số và ngày tháng nào khác có ý nghĩa với Lục Hướng Thanh nữa chứ?"
Triệu Cường sờ cằm suy nghĩ, chẳng lẽ là, "Có lẽ chúng ta nghĩ quá phức tạp rồi, trước đây không ai có thể vào đây, có thể Lục Hướng Thanh đặt mật khẩu rất đơn giản, ví dụ như 0000?"
Sau khi Triệu Cường nói xong, thì đi thử, nhưng kết quả, đương nhiên là sai......
Triệu Cường không bỏ cuộc, tiếp tục suy đoán: "Chẳng lẽ là 1234? 0101? 1010?"
Mộc Cửu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm bàn phím số trên két sắt với đôi mắt đen láy, 0812 là mật khẩu hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra, đây là ngày hắn giết nạn nhân đầu tiên, ngày hắn nếm thử nội tạng người lần đầu tiên, hắn treo bức tranh hoa hồng bên ngoài két sắt...
Bức tranh!
Mộc Cửu chớp mắt, nhìn xuống, dừng xuống bức tranh đặt trên mặt đất, cô lập tức ngồi xổm, tìm ngày tháng trên bức tranh, nhưng không có.
Tần Uyên nhìn thấy động tác của cô, nghiêng người nói: "Mộc Cửu, em phát hiện ra gì rồi sao?"
Mộc Cửu chỉ vào bức tranh, "Tháo khung tranh này ra đi."
Tần Uyên ngồi xổm xuống cẩn thận tháo khung tranh ra, Mộc Cửu lấy bức tranh sơn dầu từ bên trong ra, không nhìn dưới bức tranh nữa, cô lật nó lên, ánh mắt rơi vào góc dưới bên phải của tờ giấy trắng.
Trên đó có một ngày, Mộc Cửu nhìn bốn số kia rồi hơi nheo mắt lại, sau đó cô đứng dậy, đi đến két sắt, nhấn bốn con số giống như trên giấy.
Hai tiếng tích tích, két sắt mở ra.
Triệu Cường ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ bốn con số đó là gì.
"0712?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro