Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có mặt đều sửng sốt, "Chết tám năm trước rồi sao?"
Tần Uyên nhìn thông tin của người đàn ông trên màn hình máy tính, thận trọng nói: "Vẫn chưa chắc người đàn ông này là Hoa hồng ăn thịt người, dù sao đó chỉ là bức chân dung tự vẽ thôi."
Đường Dật nhíu mày nói: "Vậy làm sao có thể xác định được? Năm đó, trong các vụ án, hung thủ không hề để lại DNA hay vân tay."
Sở dĩ nhiều năm như vậy mà vẫn không bắt được hung thủ là vì khi gây án, hắn rất cẩn thận, không hề để lại chút manh mối nào.
"Để Viên Đình giúp chúng ta xác nhận trước. "
Mọi người đều nhìn Mộc Cửu đang ngồi trên ghế lên tiếng, Thạch Nguyên Phỉ búng ngón tay, "Đúng vậy, cô ấy là người duy nhất nhìn thấy hung thủ, còn yêu hắn, thấy được người cô ấy yêu mười năm nhất định sẽ nhận ra ngay lập tức."
Tần Uyên và Mộc Cửu mang bức ảnh đến phòng thẩm vấn, Tần Uyên nhìn trong phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, Mộc Cửu một mình mở cửa rồi đi vào, để khống chế Viên Đình đang có cảm xúc dao động rất mạnh, hai tay cô đã bị còng lại, khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, cô ta đã khóc lóc, kêu gào từ đầu đến cuối, sau đó bất động, ngây người nhìn mặt bàn.
Cho nên có người đi vào, Viên Đình vốn cũng không có phản ứn nào, vẫn duy trì tư thế cho đến khi Mộc Cửu ngồi xuống đối diện và gọi tên cô.
"Viên Đình."
Giọng nói đặc biệt từ phía đối diện khiến toàn thân Viên Đình run rẩy, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy kia.
Vẻ mặt tê dại trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, cô nhìn người phụ nữ đã khai quật được bí mật mà cô đã giấu trong mười năm, người phụ nữ đã lấy đi tất cả những gì cô có, Viên Đình nghiến răng nói: "Là cô!"
Mộc Cửu bình tĩnh nhìn cô, "Là tôi." "
Viên Đình mắng cô: "Cô ở đây làm gì, cô còn muốn cướp gì của tôi nữa?!"
Không quan tâm đến cơn giận của cô, "Cho cô nhìn một bức ảnh."
Mộc Cửu lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn, đối diện với Viên Đình, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.
Viên Đình nhìn bức ảnh trên bàn, khoảnh khắc cô nhìn thấy người đàn ông, đôi mắt cô đột nhiên mở to, tim đập mạnh, từ sự khiếp sợ dần biến thành niềm vui không thể kìm nén, tay run rẩy vì phấn khích, chỉ ngây người nhìn người đàn ông trong ảnh, cô mỉm cười, rồi cười anh tiếng.
Là anh ấy, là anh ấy! Cô vừa nhìn đã có thể khẳng định
Anh đang nhìn cô, anh lại đang nhìn cô, Viên Đình không bao giờ quên được cảm giác lúc đó, cảm giác được anh nhìn chăm chú, dù cách mười năm, cuối cùng cô lại được gặp anh, cho dù chỉ gặp anh qua ảnh chụp nhưng vẫn khiến cô phấn khích.
Viên Đình rưng rưng nước mắt, đưa tay ra chạm vào bức ảnh, nhưng giây trước khi cô có thể chạm vào, bức ảnh đã bị lấy đi.
Bức ảnh vừa biến mất khỏi tầm mắt của cô, Viên Đình mở to mắt, nhìn Mộc Cửu lấy lại bức ảnh, ánh mắt ngước lên nhìn khuôn mặt vô cảm.
Mộc Cửu bắt gặp ánh mắt của cô, chậm rãi nói: "Tôi chỉ đến đây để nhờ cô giúp chúng ôi xác nhận xem người đàn ông này có phải là Hoa hồng ăn thịt người hay không."
Phản ứng nhất thời mà mọi người tạo ra dưới tình huống không có đề phòng là hành động vô thức theo bản năng, cho nên dù sau đó Viên Đình không phản ứng, Mộc Cửu có thể chắc chắn người đàn ông này chính là Hoa hồng ăn thịt người.
Viên Đình đột nhiên nhận ra mình vừa làm gì, cô tiết lộ thân phận của anh rồi, khi phản ứng lại, cô trợn mắ nhìn Mộc Cửu, nhưng sau đó cô nghĩ đến điều gì đó rồi bật cười: "Ha ha ha, các người vẫn không bắt được anh ấy đâu, mười năm trước đã không bắt được, thì sao bây giờ có thể bắt được chứ?"
"Chúng tôi thật sự không thể bắt được hắn."
Mộc Cửu nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, nói từng chữ một: "Bởi vì hắn đã chết."
Cả người Viên Đình sửng sốt, cô nghi ngờ nhìn Mộc Cửu: "Cái, cái gì, cô nói cái gì?"
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Tám năm trước hắn đã chết rồi."
"Cô nói bậy! Cô nói bậy!Làm sao anh ta có thể chết, không đâu, không đâu!"
Viên Đình lắc đầu, tuyệt vọng phủ nhận những gì mình vừa nghe, thậm chí còn cố gắng lấy tay bịt tai lại, nhưng tay của cô đã bị còng, cô đập nắm đấm xuống bàn như điên, ""A a! Cô nói dối, a. . . . . ."
Mộc Cửu ngắt lời cô ta, sửa lại: "Người vẫn luôn nói dối là cô."
"Không! Không!"
Viên Đình muốn đứng dậy vươn tay túm lấy Mộc Cửu, nhưng tay bị còng tay, cô ta chỉ có thể ghé sát lên bàn, cô không thể chạm vào Mộc Cửu, cô hét lên: "Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Mộc Cửu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng điệu không cao không thấp: "Viên Đình, nếu mười năm trước cô không giấu giếm, có lẽ lúc đó cô đã có thể gặp lại hắn."
Cô đẩy ghế đi ra ngoài, đến bên cạnh Viên Đình, cô lạnh lùng nói: "Cô thấy đúng không?"
Giọng nói của Mộc Cửu truyền đến tai cô, tiếng la hét đột nhiên dừng lại, vài giây sau lại là một tiếng gầm thê thảm hơn, Viên Đình đã hoàn toàn sụp đổ, "A! A a a! A a a a a a a!"
Tiếng gầm vang vọng cả phòng thẩm vấn, mười năm hy vọng và mong đợi của cô, hôm nay đã biến thành tro bụi giống như thi thể của Hoa hồng ăn thịt người.
Cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, không bao giờ nữa......
"Ảnh! Đúng rồi, bức ảnh, đưa ảnh cho tôi!"
Viên Đình nhìn Mộc Cửu cầu xin: "Cầu xin cô!"
Mộc Cửu mở cửa, chỉ liếc mắt nhìn lại cô ta, rồi đi thẳng ra ngoài.
---
Tần Uyên và Mộc Cửu trở lại văn phòng, Triệu Cường lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quay lại.
"Đội trưởng, em gái Mộc Cửu, tôi về rồi, mọi chuyện đều ổn!"
Sau khi nhận được ánh mắt của Mộc Cửu, Triệu Cường vẫn không quên tự biện hộ: "Đều là GPS hãm hại anh! Chỉ đường không rõ ràng gì hết."
Lam Tiêu Nhã nghe vậy liền chê: "GPS của cả thế giới đều hãm hại một mình cậu."
Triệu Cường không còn cách nào khác đành phải bĩu môi, không nói nữa.
Tần Uyên đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ, "Thạch Đầu, nói cho tôi biết thông tin của người này."
Thạch Nguyên Phỉ vội vàng nhìn máy tính, "Hắn tên là Lục Hướng Thanh, nam, chết vào năm 37 tuổi, tôi đã kiểm tra hồ sơ của bệnh viện lúc đó, là ung thư giai đoạn cuối, hắn chết vì bệnh."
Hoa hồng ăn thịt người đã không gây án mười năm, không ai biết danh tính và hành tung của hắn, một kẻ giết người hàng loạt như vậy, một kẻ giết người như vậy đã thoát khỏi sự truy đuổi của PC trong nhiều năm, cuối cùng đã chết vì ung thư, chuyện này không nằm trong dự đoán của mọi người, có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ được.
Đường Dật nghe xong liền hỏi Lam Tiêu Nhã: "Chị Tiêu Nhã, bệnh ung thư của hắn có liên quan gì đến việc hắn ăn thịt người không?"
Lam Tiêu Nhã lắc đầu, "Chưa khám nghiệm tử thi, cho nên tôi không thể phán đoán chuyện này."
Triệu Cường siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nói: "Nếu thật sự là vì ăn thịt người mà bị bệnh, vậy thì thật sự là quả báo! Bốn mươi chín mạng người đó!"
Tần Uyên nhìn hồ sơ bệnh án của Lục Hướng Thanh, cau mày nói: "36 tuổi thì hắn phát hiện ra bị bệnh ung thư, xem ra bởi vì bị bệnh hắn mới không gây án nữa."
Nói cách khác, "Vì vậy, nếu năm đó hắn không bi bệnh thì vẫn sẽ tiếp tục gây án, cho đến khi bị bắt."
Sau khi Triệu Cường nói xong, liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nếu thật sự là như vậy, lúc đó sẽ có bao nhiêu nạn nhân đây...
Tần Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, hắn còn có người thân nào khác không?"
Thạch Nguyên Phỉ gõ bàn phím, lập tức tìm được, "Có, hắn còn một em trai."
"Gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi, chúng ta sẽ đến nhà em trai hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro