Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vươn ra của người phụ nữ không bao giờ chạm vào người đàn ông đứng thẳng bên ngoài lồng, cô cố gắng vài giây, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ người đàn ông, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt buông tay, tay còn lại cũng buông lỏng, cô dựa vào lan can, đầu tựa vào đó, cô chỉ có thể mở mắt ra một nửa, thở hổn hển yếu ớt.
Người đàn ông tao nhã đứng đó, nhìn người phụ nữ trong lồng như một con vật, thay vì bước lại gần hơn, hắn hỏi: "Cô cảm thấy thế nào?"
Người phụ nữ ho dữ dội, cơ thể không chịu được nữa, dần dần trượt xuống, cô nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất bằng hai tay, khó khăn nhìn lên người đàn ông, giọng nói khàn khàn, "Tôi, tôi rất khó chịu, cầu, cầu xin anh, thả tôi ra."
Trong giọng nói mang theo ý cầu xin.
Người đàn ông vẫn bất động nhìn trạng thái của người phụ nữ, vẻ mặt không thay đổi, khẳng định: "À, cô bị sốt à."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, cô buộc phải mở mắt ra, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với ánh mắt cầu xin, hy vọng hắn có thể tha cô ra.
Khóe miệng người đàn ông chậm rãi gợi lên một vòng cung, "Vậy trán cô nhất định rất nóng."
Người phụ nữ nghĩ rằng người đàn ông chỉ đang hỏi về tình trạng thể chất của cô, vì vậy cô gật đầu một lần nữa.
"Còn ở đâu nóng nữa không?"
Hắn tiếp tục.
Người phụ nữ không còn sức để nói, vì vậy cô chỉ có thể chỉ vào mặt và cổ của mình, vì sốt cao, đầu và cổ của cô dường như bị bỏng, khiến cô cảm thấy như mình sắp bị đốt bởi nhiệt độ cơ thể của chính mình.
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt dò xét, "Ồ, tốt lắm."
Hắn có vẻ hài lòng, độ cong của khóe miệng càng lúc càng rõ rệt.
"Nước..."
Người phụ nữ mở miệng, nhưng cô chỉ có thể thốt ra một từ, từ sau khi tỉnh lại, cô đã lâu không được uống nước rồi, cộng thêm bị sốt cao, cô càng cần nước hơn.
"Nước..."
Người đàn ông chậm rãi phát âm từ này, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, và sau vài giây, hắn gật đầu, "Cô thật sự cần nước."
Người phụ nữ thở hổn hển vì xúc động, "Cảm ơn......"
Người đàn ông bước sang bên cạnh, thay vì vào bếp để rót nước, mà lại đến một ống nước ở góc phòng, mở van nước, nước chảy ra từ vòi nước. Hắn mang vòi nước quay trở lại vị trí ban đầu đứng, nhắm ống nước vào người phụ nữ trong lồng, không phải là dòng nước nhẹ nhàng, hắn mở dòng nước mạnh nhất có thể, nước chảy bắn mạnh vào cơ thể yếu đuối của người phụ nữ.
"A..."
Cô bị dòng nước cuốn đổ xuống đất, nước tràn lên cơ thể cô, gây đau đớn. Cơ thể cô vặn vẹo trên mặt đất, cố gắng giãy giụa. Cô muốn tránh né, nhưng người đàn ông dễ dàng thay đổi hướng, lại tiếp tục bắn nước lên cơ thể cô.
Nó kéo dài trong vài phút, chỉ khi người phụ nữ ướt đẫm không thể chịu đựng được nữa và rơi vào trạng thái hôn mê, người đàn ông mới đóng van nước, hắn đặt vòi xuống và đến gần cô để xem, "Nước có đủ không?"
Không biết đã bao lâu, người phụ nữ tỉnh lại, chóng mặt và đau đầu, tất cả sự khó chịu của cơ thể quét qua trong giây tiếp theo, cô hơi mở mắt, rồi khép lại một cách yếu ớt, sau một lúc lâu, cô lại mở mắt ra, trước mặt là một bàn ăn, một bàn ăn dài, trên đó là một bộ dao nĩa đẹp đẽ, cô nhìn xuống hai tay mình, chỉ thấy hai tay cô bị trói, lúc này cô đang ngồi trên ghế, không chỉ hai tay mà cả cơ thể cũng bị trói chặt vào ghế, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy cái lồng mà cô đã ở trước đó.
Nó khiến cô nhận ra rằng cô vẫn ở chỗ đó, nhưng cô đã ra khỏi lồng, nhưng cô không thoát khỏi nơi ác mộng này. Cô giãy giụa, nhưng cơ thể cô yếu ớt đến mức trong một lúc, cô đã thở hổn hển và không còn sức lực nữa.
"Cô tỉnh rồi."
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền đến từ phía sau, thần kinh của người phụ nữ đột nhiên căng thẳng, giọng nói êm dịu và quyến rũ khiến da đầu cô run lên, cổ họng cô như bị nghẹn, không thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, người đàn ông đi ngang qua cô, cô cố gắng nhấc cổ lên thấy người đàn ông đang đeo găng tay.
Chiếc găng tay trắng, người đàn ông cẩn thận đeo một cái, rồi cái kia, cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, hắn nhìn cô, mỉm cười với cô, hắn đưa tay ra và chạm vào trán của người phụ nữ.
Người phụ nữ sợ hãi trước hành động của hắn, cơ thể cô hơi nhảy lên, nhưng người đàn ông chỉ chạm vào trán cô bằng mu bàn tay rồi rút tay lại mà không thực hiện bất kỳ động tác nào.
Người đàn ông luôn nở nụ cười tao nhã trên môi, giống như một quý ông dịu dàng, "Trán cô thật sự rất nóng."
Nhưng không có sự lo lắng trong giọng điệu của anh ta, mà là đang trần thuật lại.
Vì sốt cao, nước lạnh vừa rồi và vì sợ hãi, cơ thể người phụ nữ không kiềm được run rẩy.
Người đàn ông nhìn cô lần nữa, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, lấy thứ gì đó từ tủ ra, giống như cái nẹp cổ, đi lại phía sau cô, đặt nó lên cổ cô.
Bởi vì nẹp cổ, đầu của người phụ nữ không thể hạ thấp được, phía trước nẹp cổ cao, cằm nâng cao, khiến mặt cô gần như song song với mặt đất, cô thở hổn hển, rất sợ hãi, cô không biết người đàn ông muốn làm gì cô.
"Cầu..."
Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông gần hơn, muốn cầu xin hắn, nhưng giọng cô khàn đến nỗi cô không thể nghe thấy.
"Thực ra, tôi không thường làm như vậy, vì thức ăn nên được nấu trên dụng cụ nấu nướng. Nhưng hôm nay cô đã cho tôi một số linh cảm."
Người phụ nữ nhìn nụ cười ẩn ý của người đàn ông, cô không biết mình đã truyền linh cảm gì cho hắn, nhưng cô biết điều đó không phải chuyện tốt với cô.
Sau khi người đàn ông nói xong, hắn lại đi đến phía sau cô, cô chỉ có thể nhìn thấy trần nhà phía trên đầu mình, lắng nghe giọng nói của người đàn ông phía sau cô, nhưng cô không biết hắn đang làm gì hay hắn sẽ làm gì với cô.
Không thể nhìn thấy thì càng đáng sợ hơn.
Một lúc sau, khuôn mặt của người đàn ông lại xuất hiện trước mặt cô, hắn đeo găng tay trắng trong tay cầm một cái bát nhỏ, tay còn lại anh ta đang cầm bàn chải, khóe miệng mỉm cười, hắn đặt bàn chải vào bát nhỏ, nhúng vào một ít dung dịch trong suốt màu vàng, hắn lấy bàn chải và chải lên trán nóng bỏng của người phụ nữ, đầu của người phụ nữ đã được cố định, để cô không thể cử động, và chỉ có thể để người đàn ông chải hết lớp này đến lớp khác trên trán cô.
Trong cơn hoảng loạn, cô dường như ngửi thấy một mùi, lúc cô phản ứng lại, người đàn ông đang thoa dầu lên trán cô!
Sau một lớp chải khác, người đàn ông đặt bàn chải vào bát, đặt nó sang một bên và lấy một chiếc bật lửa khác trong tay.
"Không, không, đừng..."
Cô nhìn người đàn ông bật lửa, dường như cô hiểu người đàn ông muốn làm gì tiếp theo, cô dùng hết sức vật lộn, chiếc ghế rung nhẹ vì động tác của cô, nhưng cô vẫn không thể thoát ra.
"Không, a!"
Cô khàn giọng kêu, nhưng không thể ngăn người đàn ông đặt ngọn lửa lên trán cô, vốn đã nóng, dầu bị ngọn lửa đốt cháy.
"A! A a a!"
Người phụ nữ đau khổ khóc lớn, thậm chí cô có thể nhìn thấy trán mình đang bị lửa đốt, "A! A!"
Toàn thân cô rung lắc dữ dội, tay cô năm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Người đàn ông im lặng nhìn ngọn lửa trên đầu cô, không để ý đến vẻ mặt đau đớn của cô, hắn lấy một cái đĩa từ phía sau, dùng kẹp lấy một lát thịt xông khói, đặt nó lên trán cô. Tiếng thịt xông khói xèo xèo hòa lẫn với tiếng la hét ngày càng nhỏ của người phụ nữ.
Người phụ nữ ngất đi hoàn toàn, tất cả những gì còn lại trong tầng hầm là âm thanh của món thịt đang chín.
"Xèo xèo xèo..."
Ngay sau đó, giọng nói êm dịu và quyến rũ của người đàn ông vang lên trong tầng hầm khổng lồ, "Thịt đã chín."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro