Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kết quả điều tra của Trần Mặc và Đường Dật, Hồng Mi khoanh tay nghĩ: "Nếu khi làm bánh ngọt bỏ vào bàn tay giả và máu giả, vậy thì người làm bánh rất đáng nghi."
Đường Dật gật đầu, hiển nhiên trước đây anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, đã tiến hành điều tra về vấn đề này rồi, "Chiếc bánh này là do hai thờ làm bánh làm, bọn họ đều nói không biết chuyện này, bọn họ nhất định không bỏ bất cứ thứ gì không liên quan đến vào trong bánh."
Trần Mặc ở bên cạnh cũng nói: "Chúng tôi đã xem camera theo dõi rồi, khi làm bánh họ không hề làm gì cả."
Nếu không phải được bỏ vào khi làm bánh, hơn nữa, chiếc bánh kia không có dấu hiệu phị hủy phá, Hồng Mi nghi ngờ nói: "Vậy cánh tay đó được bỏ vào bánh thế nào?"
"Nếu chiếc bánh bị đánh tráo rồi thì sao?"
Không biết Triệu Cường bước ra khỏi sảnh tiệc cưới nơi xảy ra án từ khi nào, vừa đi vừa run rẩy, sợ có sâu bò lên người mình, khi nghe Tần Uyên nói vậy thì lập tức nói: "Tráo chiếc bánh? Đội trưởng, ý của anh là có một người đã làm một chiếc bánh giống hệt như vậy, nhưng trước đó đã đặt bàn tay giả và máu giả vào đó, sau đó thay thế bằng chiếc bánh ban đầu gửi đến trung tâm tổ chức đám cưới sao?"
Hồng Mi và Đường Dật cười khúc khích khi nhìn động tác hơi buồn cười của Triệu Cường.
Trần Mặc phân tích: "Nếu đúng như vậy, một là bị đánh tráo trong tiệm bánh, hai là trên đường vận chuyển đến trung tâm tiệc cưới, ba là bị đánh tráo trong trung tâm tiệc cưới."
Tần Uyên nghiêm túc gật đầu nói: "Trần Mặc và Đường Dật, dựa theo dòng suy nghĩ này, hai người tiếp tục điều tra nguồn gốc của chiếc bánh."
Đường Dật định gật đầu, thì Mộc Cửu bên cạnh Tần Uyên lên tiếng.
"Một điểm nữa. "
"Cái gì?"
Khuôn mặt Mộc Cửu vô cảm, nói với giọng điệu không cao không thấp: "Không thể loại trừ khả năng chiếc bánh có bàn tay giả là được chuẩn bị cho đám cưới của chị Tiêu Nhã."
Khóe miệng Triệu Cường giật giật, "Vậy sao, không thể nào, phải có hận thù nhiều lắm mới làm ra trò đùa dai như vậy."
Sau khi biết hai chiếc bánh giống nhau, bọn họ trực tiếp loại trừ khả năng này, trên thực tế bọn họ không muốn khả năng này tồn tại.
Mộc Cửu liếc mắt nhìn anh ta, bình tĩnh đáp: "Có thể như vậy. "
Đường Dật hiển nhiên cũng hiểu được khả năng mà Mộc Cửu nói, nên anh nói: " cảm thấy căn bản không có khả năng Mộc Cửu nói, hắn lên tiếng: "Tuy nhiên, trong đám cưới, cô dâu đã bị giết ngay tại chỗ, trước đó, phù rể cũng bị giết, đặt vào hộp đầy côn trùng rồi để trong đám cưới. Còn có một chiếc bánh bị người ta động tay vào nữa. Rõ ràng hung thủ muốn phá hoại đám cưới này hoàn toàn, có thể hắn muốn tạo ra khung cảnh hoảng sợ và kinh hãi."
Nghe xong lời này, Mộc Cửu phản bác: "Vấn đề là chiếc bánh không gây ra chút sợ hãi nào, khi cô dâu bị mũi tên bắn xuyên qua cổ họng thì vẫn chưa đến lúc cắt bánh, khi mọi người nhìn thấy chiếc bánh đó thì nó vẫn còn nguyên vẹn đúng không?"
Trần Mặc trầm giọng nói: "Đúng vậy, tôi đã cắt nó ra, để xem bên trong còn có thứ gì khác đặt không."
Mộc Cửu tiếp tục nói thêm một tình huống giả định khác: "Nếu bọn họ cắt bánh trước, sau khi nhìn thấy bên trong chắc chắn sẽ rất hoang mang, vị trí cô dâu chú rể đang đứng sẽ bị thay đổi, bọn họ nhất định sẽ rời khỏi đó, mũi tên có phương hướng cố định sẽ không thể bắn trúng bất kỳ ai trong số họ, như vậy mục đích giết người của hung thủ sẽ không đạt được."
Nghe xong lời này, Tần Uyên đồng ý: "Đúng vậy, bất kể là tình huống thế nào, sự tồn tại của chiếc bánh này trong vụ án giết người này là không hợp lý, theo cách này, không thể loại trừ khả năng chiếc bánh này là chuẩn bị cho đám cưới của Tiêu Nhã."
Sau khi nghe phân tích như vậy, tất cả mọi người đều do dự, đúng rồi...
"Cho nên, Trần Mặc và Đường Dật, khi điều tra, hai người cũng nên cân nhắc khả năng này."
Trần Mặc và Đường Dật gật đầu: "Được."
Tần Uyên lại nhìn Hồng Mi, "Hồng Mi, chị tiếp tục điều tra về các mối liên hệ của hai người chết, còn cả những thông tin khác nữa."
"Tôi hiểu."
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu, "Chúng ta về cục chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiêu Nhã."
Nói xong, thì quay lại nhìn một người nào đó đang muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, "Triệu Cường..."
"Đội trưởng, tôi biết rồi..."
Triệu Cường vỗ đầu, chậm rãi quay lại tìm Lam Tiêu Nhã.
---
Trong lúc chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của Lam Tiêu Nhã, Tần Uyên đã nhờ Thạch Nguyên Phỉ kiểm tra camera gần đây cửa phòng tiệc của nạn nhân ở trung tâm tổ chức đám cưới, nhưng hôm nay có tổ chức đến hai đám cưới, lượng người ra vào quá đông, trước khi tổ chức đám cưới này, đã có mấy cặp vợ chồng mới cưới đến (họ cũng muốn tổ chức hôn lễ sáng tạo, không mời ba mẹ) và nhân viên của sảnh tiệc, cũng không phát hiện nhân viên nào khả nghi, vấn đề lớn nhất là không biết thiết bị của mũi tên này được đưa vào khi nào.
Rất hiếm khi có việc cô dâu và phù rể bị giết trong đám cưới, mối liên hệ duy nhất giữa hai người là chú rể.
Tần Uyên đột nhiên nghĩ đến một số vụ án, "Trước kia có một vụ án, để tra tấn mục tiêu hắn chọn, hung thủ không trực tiếp giết hắn, mà trước tiên chọn người thân, bạn bè xung quanh, tra tấn từng người một, sau khi khiến tâm lý mục tiêu sợ hãi, cuối cùng mới giết người đó, khiến cho nạn nhân chịu sự tra tấn gấp đôi."
Anh nghĩ, "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu điều tra chú rể."
Mộc Cửu ngồi trên ghế, lắc chân, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh ta cho em một cảm giác không tốt."
Tần Uyên dựa vào bàn, nhìn xuống cô: "Bởi vì anh ta che giấu nhiều chuyện sao?"
"Không chỉ vậy, không thể nói rõ được."
Mộc Cửu có thể nhìn ra một số thứ trong người hắn, biện hiện bên ngoài không thể hiểu được mới càng làm người khác bất an.
Tần Uyên vươn tay vuốt tóc cô, "Chúng ta có từ từ điều tra, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."
Mộc Cửu ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng trắng trước mặt, trên đó dán manh mối anh thu được từ trước đến nay trong vụ án, đôi mắt đen láy không chớp, sau đó nghiêng đầu cọ xát vào cái xoa theo thói quen của Tần Uyên.
Sau một lúc lâu, cửa SCIT được mở ra, Lam Tiêu Nhã vội vàng bước vào, theo sau là Triệu Cường, cả người cảm không ổn lắm.
Lam Tiêu Nhã đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Tần Uyên, "Báo cáo khám nghiệm tử thi đã được công bố, thời gian tử vong là ba ngày trước, tôi tìm thấy một vết thương do lực cùn trên đầu anh ta, nhưng vết thương này không gây tử vong."
"Nguyên nhân tử vong là gì?"
Tần Uyên chậm rãi nhìn nó, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy nguyên nhân tử vong được viết.
Lam Tiêu Nhã nhìn Mộc Cửu nói: "Mộc Cửu, lúc trước em đã hỏi anh bị bỏ vào đống côn trùng trước khi chết hay sau khi chết đúng không, theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh ta bị bỏ vào trước khi chết. "
Triệu Cường cào tóc mình, "A, thiệt tình, tôi không thể nghe được nữa."
Sau khi, Mộc Cửu nghe xong lời này vẫn không có biểu cảm gì, giống như đã đoán trước chuyện này từ lâu, cô hỏi Lam Tiêu Nhã: "Chị Tiêu Nhã, anh ta bị cắn chết hay bị trúng độc mà chết?"
Lam Tiêu Nhã giải thích với cô: "Nói chính xác là chết vì nhện độc, chị thấy trong cơ thể anh ta có độc tố, mấy mấy con sâu kia đều không có độc, hoặc có độc nhưng không đủ gây chết người, nhưng trước khi độc của con nhện phát tác, có một khoảng thời gian, anh ta tỉnh lại vì bị sâu cắn, mà vì chất độc của con nhện đã khiến anh ta sắp chết rồi."
"Biến thái, đúng là biến thái! Sao lại có người biến thái như vậy!"
Triệu Cường không tìm được từ nào khác, chỉ có từ biến thái mới có thể diễn tả tốt nhất cảm xúc hiện tại của anh.
Lam Tiêu Nhã liếc nhìn Triệu Cường rồi nói tiếp: "Tôi cũng đã khám nghiệm tử thi cô dâu, mũi tên cũng có độc, cũng là của cùng một con nhện độc, nhưng cho dù không có nọc độc, tính mạng của cô ấy cũng sẽ không được cứu được vì vị trí vết thương."
Triệu Cường tức giận nhảy dựng lên: "Vậy ở nhà của hung thủ nhất định sẽ có nhện độc, còn có đủ loại côn trùng, biến thái, biến thái!"
Anh ta lại mắng mấy lần nữa.
Lam Tiêu Nhã không nhìn nổi nữa, "Tôi nói này Triệu Cường, cậu có thể nói gì khác không?"
Triệu Cường: "Biến thái chết tiệt..."
"..."
Lam Tiêu Nhã lại xem thường.
Lúc này, điện thoại di động của Tần Uyên vang lên, anh nhấc máy: "Alo, tôi...được rồi, tôi hiểu rồi."
Tần Uyên đặt điện thoại di động xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói với bọn họ: "Không tìm thấy Tưởng Kim Ký nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro