2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...

Tại Bệnh viện Tâm Thần Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương Nhi đang ngồi dưới trời nắng cười khúc khích một mình làm cái gì đó.

"Để chị cứu mấy em nha"

Tay Phương Nhi lấy vợt, chắm chú vớt mấy con cá dưới hồ lên. Cô không hề để ý đến có người đang đi về phía mình vỗ vai.

"Hù! Phương Nhi đang làm gì vậy?"

"A, hết hồn... Phương Nhi không thích Mai Phương đùa vậy đâu"

"Mai Phương xin lỗi. Lần sau Mai Phương không đùa vậy nữa"

Mai Phương ngồi xuống cạnh cô. Chị đưa hai tay vắt chéo, véo tay mình cuối đầu hối lỗi.

"Mai Phương đừng buồn"

"Mai Phương không buồn đâu, mà Phương Nhi đang làm gì vậy?"

Chị khó hiểu khi thấy Phương Nhi đang hì hục vớt mấy con cá dưới hồ lên.

"Phương Nhi thấy mấy con cá dưới hồ đang cố ngoi lên để thở. Phương Nhi nghĩ nó sắp chết đuối nên mới ra tay vớt nó lên nè Mai Phương"

Phương Nhi mắt sắng rực khoe chuyện tốt mà cô đang làm.

"Trời ạ"

Mai Phương lắc đầu. Chị nhanh tay thả mấy con cá lại xuống hồ trước khi chúng chết.

"Sao vậy Mai Phương? Phương Nhi làm gì sai sao?"

Phương Nhi chỉ muốn làm chuyện tốt để được Mai Phương khen thôi.

"Phương Nhi nhớ lời Mai Phương nói này. Cá nó chỉ sống được dưới nước không sống được trên bờ. Hành động nó ngoi lên thở là để lấy oxi duy trì sự sống. Nếu Phương Nhi vớt chúng lên, chúng sẽ chết. Vậy Phương Nhi nghĩ xem làm việc cá chết là đúng hay sai?"

"Là sai. Phương Nhi xin lỗi"

Phương Nhi ngoan ngoãn khoanh tay.

"Không sao. Trời đang nắng, Phương Nhi vào nghỉ rồi ăn cơm nha. Đứng ngoài này ốm nữa, Mai Phương không thích Phương Nhi ốm đâu"

"Đi vào, đi vào... Phương Nhi không muốn làm Mai Phương buồn. Đi vào ăn cơm thôi"

"Ngoan lắm"

Mai Phương mỉm cười xoa đầu Phương Nhi. Chị đưa Phương Nhi vào phòng nghỉ rồi gọi y tá mang cơm lên cho cô.

Cứ như vậy hơn một năm nay từ khi tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, đầu óc Phương Nhi trở nên không được bình thường. Thỉnh thoảng lại có cơn đau đầu vô tình đến hành hạ cô. Những lúc như vậy luôn có Mai Phương bên cạnh chăm sóc Phương Nhi. Căn phòng đầy đủ tiện nghi này là nơi dưỡng bệnh của cô, cũng do Mai Phương đề nghị ba mình cũng là chủ tịch Bệnh viện xây danh riêng cho Phương Nhi.

Nhắc đến Mai Phương, có lẽ gặp được chị là vận may của cả cuộc đời cô. Mai Phương không những là vị bác sĩ tận tâm chữa bệnh giúp Phương Nhi phục hồi lại nhận thức, mà Mai Phương còn chính là cô gái năm đó đi lạc để rồi cứu sống Phương Nhi. Có thể nói đối với chúng ta, Mai Phương chính là ân nhân của Phương Nhi. Còn đối với Mai Phương nó lại khác. Tình cảm đó không phải xuất phát từ sự thương hại mà đó là loại tình cảm gì thì chỉ có mình nó hiểu.

Cốc... Cốc... Cốc

"Bác sĩ Mai Phương, có cơm rồi ạ"

"Cô vào đi"

Y tá mang cơm lên đặt trên chiếc khay nhỏ đưa cho Phương Nhi.

"Cảm ơn cô"

Mai Phương đem nụ cười tỏa nắng ra hút hồn cô y tá.

"Dạ, không có gì, là nhiệm vụ của tôi. Tôi xin phéo bác sĩ"

Cô y tá đỏ mặt bước ra khỏi phòng. Thơ thơ thẩn thẩn vì nụ cười ôn nhu của bác sĩ mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu, mà không là cả bệnh viện đây chứ, ai ở đây cũng có ý với Mai Phương cả. Nhưng chỉ có một mình bệnh nhân họ Nguyễn kia là được hưởng sự ưu ái, sự quan tâm đặc biệt từ nó thôi.

Cộc

"Hứ! Phương Nhi không muốn ăn cơm"

Phương Nhi phồng má đặt mạnh khay cơm ra chỗ khác.

"Sao Phương Nhi không ăn cơm? Cơm không ngon à? Để Mai Phương đổi lại cho Phương Nhi"

"Đúng! Cứ là đồ của mấy cô đó mang lên đều không ngon"

"Sao lạ vậy? Trước lúc mang lên cho Phương Nhi, Mai Phương đã thử trước rồi mà, rất ngon đó"

"Ngon Mai Phương đi mà ăn. Phương Nhi không thích ăn đồ của mấy cô đó"

"Phương Nhi đừng bướng, nói Mai Phương nghe làm sao?"

"Vì Phương Nhi chẳng thích Mai Phương nói chuyện vui vẻ với mấy cô y tá đó tí nào cả"

Tức quá cô nàng hét lớn. Thái độ này của Phương Nhi phải chăng là ghen? Nhưng kiểu ghen này của Phương Nhi rất đáng yêu nha, làm Mai Phương buồn cười. Khồng cưng không được mà.

"Vậy từ giờ Mai Phương chỉ nói chuyện với mình Phương Nhi thôi được chứ?"

"Đúng! Mai Phương chỉ được nói chuyện với mình Phương Nhi thôi"

"Haizzz bó tay luôn, vậy Phương Nhi ăn cơm đi. Mai Mai Phương sẽ không nhờ mấy cô đó mang cơm lên cho Phương Nhi nữa mà đích thân Mai Phương sẽ mang cơm lên cho Phương Nhi được không?"

"Hihi đồng ý liền, Mai Phương ăn cùng Phương Nhi đi"

"Được rồi, há miệng ra nào"

Mai Phương lấy thìa múc cơm đúc cho Phương Nhi ăn. Vừa ăn, Mai Phương vừa cố gắng hỏi linh tinh một số chuyện trong quá khứ giúp cô hồi phục lại phần nào được trí nhớ.

"Cả họ và tên của Phương Nhi là gì?"

"Nguyễn Phương Nhi"

"Phương Nhi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Phương Nhi nhỏ hơn Mai Phương 2 tuổi. Năm nay Phương Nhi 21 tuổi"

"Phương Nhi có gia đình thân thích không?"

"Hình như là có. Người đó toàn đến gặp Phương Nhi trong lúc Phương Nhi ngủ thôi. Nhưng Phương Nhi sợ người đó lắm"

"Sao Phương Nhi lại sợ? Phương Nhi tả hình dáng người đó trong mơ của Phương Nhi cho Mai Phương được không?"

"Người đó... À... Ốm ốm cao cao trông rất xinh, đáng yêu lắm. Nhưng yêu không dễ tí nào, trong mơ người đó toàn đánh chửi Phương Nhi thôi. Phương Nhi sợ cô ta"

"Đánh chửi Phương Nhi? Phương Nhi cô nhớ tên người đó đi"

"Cô ta tên là... Li..."

"Li... gì vậy Phương Nhi?"

Mai Phương hỏi dồn dập.

"Li... A... Đau quá... Tha cho Phương Nhi, Phương Nhi không nhớ được"

Phương Nhi ôm đầu lắc lắc rồi đập mạnh xuống gường.

"Phương Nhi, Mai Phương xin lỗi. Thôi Phương Nhi nghỉ đi, Mai Phương đến giờ phải tiếp khách rồi"

"Mai Phương đi xong về chơi với Phương Nhi. Phương Nhi ở một mình người đó đến đánh Phương Nhi đó"

"Mai Phương sẽ bảo vệ Phương Nhi. Ngủ ngoan"

Mai Phương đứng một lúc đợi Mai Phương nhắm mắt hẳn, chị đắp chăn ngay ngắn cho cô, đau xót khi nhìn khuôn mặt sợ hãi xuất hiện ngay cả khi ngủ. Chị đau lòng, chị tức giận về tên khốn đó.

"Tôi sẽ bảo vệ em vì tôi yêu em. Em là tất vả của tôi, Nguyễn Phương Nhi"

Mai Phương để lại nụ hôn trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của Phương Nhi.

Cạch... Mai Phương rời đi và ngay lúc này khuôn mặt của Phương Nhi trở nên bình yên lạ thường từ sau nụ hôn đó.

Phòng làm việc riêng của Mai Phương.

"Chào cô Lương Linh, cả cô Đỗ Hà và cháu Vĩnh Hưng hôm nay cũng đến nữa"

Mai Phương đưa tay ra bắt tay với Lương Linh, người đang ngồi đợi Mai Phương trong phòng.

"Bác sĩ Huỳnh, cô đây rồi. Dạo này tôi lại bị đau đầu phiền cô xem hộ tôi"

"Vâng mời ba người ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện"

"Cô Linh, cô có thể nói rõ bệnh tình của mình cho tôi nghe"

"Dạo gần đây bệnh đau đầu của tôi lại đến và nó đau hơn trước"

"Do cô suy nghĩ quá nhiều, công việc căng thẳng nên mới vậy. Cô đang bị stress nặng, tôi sẽ đi lấy thuốc cho cô"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mà sắp tới là sinh nhật tròn một tuổi của con trai tôi, gia đình chúng tôi muốn mời bác sĩ đến chung vui"

"Tôi chắc chắn sẽ đến. Mấy khi gặp nhau, hôm nay chúng ta nói chuyện chút nha. Mọi người muốn uống gì?"

"Cái gì cũng được"

Cuộc nói chuyện giữa Mai Phương và gia đình Lương Linh diễn ra một lúc lâu. Đến khi Phương Nhi tỉnh dậy không thấy Mai Phương đâu khiến cô buồn chán chạy quanh lục tung bệnh viện để tìm Mai Phương.

Dừng chân trước phòng làm việc, Phương Nhi không gõ cửa mạ đạp một lực mạnh vì cô nàng đang giận Mai Phương dám bỏ cô lại một mình.

Rầm...

"Mai Phương... Sao... Lại... Ơ... Tôi..."

Đoàng...

"Phương Nhi"

"Cô ta..."

Mọi người trong phòng đều nhìn Phương Nhi. Bất ngờ nhất là gia đình Lương Linh, ánh mắt của Lương Linh bắt đầu chuyển sắc đâm thẳng vào nơi Phương Nhi đang đứng, tay cuộn lại gân máu bắt đầu nổi lên.

"Mày chết chắc rồi"

Đột nhiên Lương Linh chạy lại ôm chầm lấy Phương Nhi.

"Phương Nhi, em ở đâu? Tôi đã tìm em khắp nơi"

"Hai người quen nhau?"

Mai Phương thắc mắc.

"Hai người đó là vợ..."

"Chúng tôi là bạn, gia đình đang tìm cô ấy"

Chưa để Đỗ Hà nói xong, Lương Linh đã cướp lời.

"Vậy à? Cô ấy là bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời đang được tôi chữa trị. Cô có thể cho tôi biết gia đình và xuất thân của cô ấy không?"

"Cô ấy là bạn tôi. Tôi đã tìm cô ấy suốt một năm nay. Thật may quá cô ấy đây rồi. Vợ tôi giờ đang mệt, chân cô ấy lại bị đau. Bác sĩ đưa cô ấy ra xe giùm tôi sau đó tôi sẽ kể rõ cho bác sĩ nghe. Tôi muốn nói chuyện với Phương Nhi một chút về gia đình cô ấy được không?"

"Được thôi. Phương Nhi ở lại ngoan đó"

"Mai Phương"

Phương Nhi sợ hãi kéo tay Mai Phương lại.

"Không sao đâu. Mai Phương sẽ vào ngay. Ta đi thôi cô Đỗ Hà"

"Vâng"

Cạch... Căn phòng chỉ còn lại Phương Nhi và Lương Thùy Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro