1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Linh à nhẹ thôi... Ha ~"

"Chưa gì cưng đã kêu rồi... Chán cưng quá"

"Ha ~ từ từ... Ừm... A... Đau quá"

Tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn vang chiếm trọn căn phòng.

Và chiếc giường trắng rộng lớn kia, nó cũng theo nhịp thúc mà rung chuyển mạnh mẽ. Trên đó có hai cơ thể trần trụi đang dính chặt vào nhau để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Người đưa đẩy, người rên, người gầm. Không một ai để ý đến mọi chuyện diễn ra xung quanh.

"Linh ơi... Em sắp ra..."

"Hà, đến thôi nào, đến với tôi... Ha~"

''Sầm...''

Tiếng cửa đập mạnh.

"Các người làm cái trò khốn nạn gì vậy hả?"

Tiếng hét lớn từ đằng sau thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính.

"Các người... Lương Thùy Linh... Tôi muốn gặp Lương Linh"

Khốn khiếp thật! Đang yên đang lành tự dưng chuyện vui của Lương Linh bị phá đám. Lấy chiếc áo sơ mi mặc tạm vào, Lương Linh bước xuống giường, không quên kéo chăn che thân thể của Đỗ Hà lại trong khi cô nàng đang sợ hãi nhìn người con gái trước mặt.

"Bảo bối đừng sợ, Linh sẽ quay lại ngay"

Quay ra đằng sau, Lương Linh chừng mắt.

"Phương Nhi, cô làm gì mà loạn lên vậy?"

"Câu đấy tôi là người phải hỏi chứ? Linh cùng cô ta làm trò gì kia?"

"Cô không thấy sao? Chúng tôi đang làm tình"

"Linh có còn coi tôi là vợ không? Tôi đã làm gì sai để Linh phải đối xử với tôi như vậy?"

Phương Nhi không còn kiềm chế được nước mắt nữa. Cô khóc, khóc trong uất ức trong cay đắng khi bắt gặp cảnh chồng mình đang vui vẻ cùng người khác.

"Cô không sai. Haha, chỉ tại cô quá ngu xuẩn khi lấy tôi"

Lương Linh nhếch môi.

"Cô... Cô ta phải không... Tôi giết cô ta!"

Phương Nhi kích động sấn tơi nơi Đỗ Hà đang nằm. Cô trợn mắt định bóp cổ Đỗ Hà nhưng không thành.

"Mày chết đi, con khốn!"

"A..."

"Linh..."

Cả ba tiếng hét lớn cùng vang lên nhưng chỉ có một thân ảnh ngã xuống. Đó là Phương Nhi.

Phương Nhi nằm sấp bất tỉnh. Đầu cô bắt đầu có máu. Nó chảy không ngừng loang lỗ dưới sàn. Vài giọt dính trên cốc thủy tinh đang nằm trên tay Lương Linh.

"Linh làm trò gì vậy hả?"

Đỗ Hà chạy ra đẩy người Lương Linh ra nâng đầu Phương Nhi dậy. Cô vỗ mặt Phương Nhi nhưng Phương Nhi vẫn bất động.

"Em đứng lên cho tôi. Đi vào tắm rửa đi cô ta để cho tôi lo liệu"

Lương Linh kéo tay Đỗ Hà ra.

"Linh định làm gì?"

"Làm việc cần làm"

"Linh đừng làm gì dại dột để em gọi cho bác sĩ''

"Tôi nói cô nghe không hả? Cút cho khuất mắt tôi"

Lương Linh quát lớn rồi kéo Đỗ Hà vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Xong Lương Linh nhanh chóng mặt quần áo vào, bế Phương Nhi đi ra ngoài lái xe đi.

Cứ tưởng Lương Linh sẽ chở Phương Nhi đến bệnh viện, nhưng không, nơi Lương Linh dừng lại là bãi rác bẩn thỉu đã bỏ hoang từ lâu. Kéo Phương Nhi ra, Lương Linh vứt Phương Nhi vào tận sâu trong cùng, khuất sau bãi phế liệu hôi thối. Mặt Lương Linh sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cô ngồi xổm xuống, bóp mặt Phương Nhi rồi nhếch môi.

"Ngủ ngon vợ nhé. Tại vợ không biết an phận nên chồng phải làm vậy thôi"

"Haha, có trách thì trách mày, đừng có về ám tao"

Quay đi, Lương Linh lái xe về nhà mà khuôn mặt không chút lo sợ về việc vừa rồi.

"Linh đưa Phương Nhi đến bệnh viện rồi đúng không?"

Vừa thấy Lương Linh về, Đỗ Hà liền chạy ra hỏi thăm.

"Ừm. Bác sĩ đang băng bó"

"Sao Linh không ở lại với cô ấy?"

"Linh về lo cho em. Em đừng sợ, vừa rồi là Linh lỡ tay. Lúc đó Linh sợ hãi khi thấy Phương Nhi bóp cổ em. Linh sợ mất em nên Hà à hãy hiểu cho Linh"

Lương Linh ôm chặt Đỗ Hà vào lòng.

Lương Linh nói sợ? Lương Linh biết sợ? Giết người xong vứt ra bãi rác rồi thản nhiên bước đi mà cũng biết sợ sao?

"Em biết Linh yêu em. Cô ấy không sao là may rồi"

"Ừm. Hôm nay chắc Phương Nhi uống say rồi đến đây quậy phá, chứ Linh và cô ấy đã ly hôn cách đây hơn một năm rồi"

"Ừm"

Lương Linh chui lên phòng trùm chăn nằm ngủ sau màn kịch tuyệt vời cô vừa vễ ra.

Lương Linh nói Phương Nhi say. Thật ra Phương Nhi không hề say, cô hôm nay rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết. Lương Linh nói cô và Phương Nhi đã ly hôn. Từ lúc nào vậy? Hay chỉ có Lương Linh ruồng bỏ Phương Nhi để chạy theo các nhân tình bên ngoài? Vậy mà Lương Linh không hề ăn năn. Trong chiếc chăn kín mít đó, Lương Linh đang tự cười một mình, cười như một tên điên.

Quay trở lại bãi rác kia, nơi Phương Nhi đang nằm vật vạ. Lũ chuột bọ đang dày xéo lên người cô, rắn rết bò xong quanh khi ngửi thấy mùi máu tươi.

Đoàng... Rầm... Rào... Rào...

Mưa bắt đầu rơi. Nó cứ thế không thương tiếc trút xuống cắt đứt sự bám víu vào tia sáng cuối cùng.

Chợt ngón tay Phương Nhi khẽ chuyển động nhẹ.

"A... Cứu... Tôi..."

Giọng nói đứt quãng khó khăn cầu cứu nhưng không một ai nghe thấy.

"Cứu... Tôi... Linh"

Phương Nhi cố ngẩng mặt tìm Linh. Mở mắt mà nước mưa cứ nhòe vào mắt khiến cô càng khó khăn.

"Linh.... Cứu em"

Phương Nhi luôn miệng gọi Linh trong vô vọng. Cô có biết không? Linh giờ đang nằm trên giường nệm ấm chăn êm để cầu nguyện cho cô nhanh chóng chết quách đi ở nơi đó.

"Cứu..."

Hơi thở Phương Nhi khó khăn dần, cứ thế này Phương Nhi sẽ chết mất. Chết trong cô độc, bẩn thỉu và giá rét.

Không thể được, Phương Nhi không cam tâm. Chút hơi thở cuối cùng chút sức lực còn lại, Phương Nhi cô gắng bò ra khỏi nơi hôi hám này để hy vọng có ai nhìn thấy cô.

Ngoài đường lớn.

"Ashiii... Sao tự nhiên lại lạc đường vậy chứ"

"Hình như có tiếng người kêu cứu. Chắc không phải rồi, trời mưa này thì làm sao có được chứ"

"Cứu... Tôi..."

"Có tiếng người chạy vào xem sao đã"

Cô gái trẻ mái tóc vàng óng ánh nhanh chân chạy vào trong ngõ theo nơi phát ra tiếng kêu cứu thảm thương.

"Cô gái, cô có sao không?"

Cô gái trẻ nhanh chân đến chỗ Phương Nhi đang nằm bên bãi rác.

"Cứu... Tôi..."

"Cô bị sao vậy? Đầu cô dính nhiều máu lắm, để tôi đưa cô đến bệnh viện"

Cô gái liền bế Phương Nhi lên, một mạch chạy nhanh đến bệnh viện cấp cứu cho Phương Nhi kịp thời.

Ông trời như vẫn chưa muốn lấy mạng Phương Nhi. Hoặc có thể là đinh mệnh khiến cô gái đó, bắt cô gái đó phải gặp Phương Nhi để cứu Phương Nhi thoát khỏi cánh cửa của tử thần đang dang rộng.

Rầm... Chớp lóe sáng.

"A... Cô ta chưa chết"

Lương Linh bật dậy mà đầu nhễ nhại mồ hôi.

"Không lẽ nào cô ta chết rồi, là ác mộng, đúng là ác mộng"

Tự nói với bản thân là ác mộng nhưng hành động lại ngược lại. Lương Linh bật tung chăn lấy chìa khóa xe phóng đi.

"Linh đi đâu vậy?"

"Linh có việc"

Lái xe đến chỗ bãi rác, Lương Linh chạy vào nơi đặt Phương Nhi.

"Biến mất rồi. Chó chết! Cô ta đi đâu được chứ?"

"Nguyễn Phương Nhi, cô đâu rồi? Ra gặp tôi nào"

"Phương Nhi, Linh đến đưa em về đây, về thôi em"

"...''

"Mẹ kiếp! Tại sao tao không giết mày luôn. Yahh... Nguyễn Phương Nhi đừng để tao thấy mặt mày một lần nào nữa nghe chưa? Không thì mày chết không toàn thây đâu"

Lương Thùy Linh điên cuồng hét lớn hăm dọa Phương Nhi nhưng không hề có tiếng trả lời. Thật may cho Phương Nhi khi được cô gái đó đến cứu và đưa cô đi kịp thời. Nếu chậm trễ vài giây chắc giờ Phương Nhi sẽ thực sự chết trong tay Lương Thùy Linh và chấm dứt cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro