Nhật ký khẩu nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỏ hỗn, khẩu nghiệp, toxic, etc...

**

sông có khúc, người có lúc.

câu nói này chắc chắn không thể sai được, vì ngoại trừ con bé tôi ghét từ tận lớp 1 cho đến giờ vì cái tính dẹo, thì, sau mười mấy năm trời tôi mới lại có cảm giác ghét cay ghét đắng một con người đến thế :v đúng là một khi đời bảo "mày đến kiếp nạn rồi con ạ" thì có là tề thiên đại thánh hay thiên bồng nguyên soái cũng chẳng thể tránh nổi.

nguyên do?

cũng là bởi tôi ghét tính nó thôi. chứ sống ở đời, ai lại ghét nhau vì chuyện ngoại hình bao giờ?

ừ đấy, thuở đầu tiên gặp gỡ, ta quấn nhau nhiệt tình, tôi nào có biết tôi lại va phải một đứa khiến tôi hối hận vaicalo đến vậy đâu.

thế nên, ừ thì, tôi vẫn cứ là niềm nở như cách tôi đối xử với biết bao con người tôi từng tiếp xúc. mặc dù tôi sợ người thật :v nhưng tôi vẫn còn hi vọng ở nhân loại :v 

ngày đầu biết nhau, tôi cứ ngỡ nó là một đứa hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn vân vân và mây mây. và vì tôi sống theo kiểu vô tri hưởng thái bình, nên ngay cả khi cái đứa bên cạnh dường như đã phát giác được cái sự không lành từ nó thì tôi vẫn cứ vô tư cười hề hề như một đứa ngáo cỏ :v

trải qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, ấn tượng của tôi về nó cũng rộng thêm một tí, thiện cảm cũng tăng thêm một chút. 

nhưng thề với vô số tín ngưỡng tôi tin và không tin, tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này, cái mục đích ban sơ lúc tôi gật đồng ý với đứa bạn để mở lòng tiếp xúc với thế giới nhỏ đó chỉ đơn giản là vì tôi ham vui, tôi vô tri, tôi khờ :v

cơ mà chẳng biết âm sai dương sai cái kiểu gì, mà có lẽ trong mắt nó, đó là một cơ hội để nó làm một việc cao cả! và rồi một ngày nọ, nó thì thầm, thỏ thẻ vào tai bọn tôi rồi vẽ ra một cái viễn cảnh mà phải nói là đcm nó hoàn hảo và lớn lao vãi chưởng.

tôi đắn đo, tỏ ý lập lờ. nhưng khi thấy mọi người đều nhất trí rồi, tính tôi thì dễ mềm lòng, nên thôi, cứ tham gia cho đủ quân số cũng được. dù gì cũng chả mất lạng thịt cân xương nào.

cái đồng ý mơ màng đó của tôi mở ra chuỗi bất lực của cuộc đời mình.

vì dù chưa đi làm, tôi cũng đã hiểu được cái cảnh, sếp vẽ bánh còn nhân viên thì cày cuốc gãy cả lưng, nhưng tiền lương thì rồi cũng bị trừ dần đều. 

nhưng mới đầu tôi còn vui, còn nhiệt tình, thế nên tôi cũng tự huyễn, ôi, đợi đến khi mọi thứ chỉn chu, mọi người ăn nhập được vào nhau như một hệ thống bánh răng hoàn hảo thì đời tôi sẽ nhẹ bớt gánh. 

nhưng đéo?

nếu như tôi hay lướt top top trúng một cái vũ trụ của top top cơ nào đó mà ở đấy có một cái tên cuộc thi gọi là "ô kìa ai như cô thắm" thì, ở trong trường hợp của tôi nó sẽ được nói thành "ô kìa ai như cái đứa ảo tưởng" :v

đúng kiểu người vô tình vẽ hoa vẽ lá, tôi đa tình tưởng sắp đón chào mùa xuân. 

thực tế thì cái gì nó cũng muốn làm, cái gì nó cũng muốn có, nhưng có lẽ do tuổi trẻ, chúng ta chỉ nghĩ đến việc chúng ta muốn trở thành pháp y nhưng lại quên mất mình phải thi vào trường y thế nào, và cũng chẳng buồn nhớ đến việc bản thân tạch cmn nó hóa và sinh :v

nó vẽ mục tiêu, còn tôi và đứa bạn là hai đứa chạy mòn cả đôi dép mua sale còn 200 cành của mình để đi thực hiện. tôi trái, bạn phải, sống chết có nhau vượt qua đêm dài. còn cái đứa đáng lẽ phải cùng chèo chống thì chẳng biết hôm đấy nó làm gì ngoài việc lặn :v

mà cái hay nhất của nó là, không phải nó lặn mất tăm khỏi công việc và cuộc đời bọn tôi. nó vẫn ở đấy, vẫn nói chuyện, vẫn hiện diện. chỉ là cái sự hiện diện của nó chẳng giúp ích gì được ngoài việc làm bọn tôi cáu thêm.

vì?

"này được chưa?"

"tao thấy chỗ này lúa vãi ò, nó phải bla bla..."

"thế hay như này nhá?"

"sao tao thấy nó không khớp lắm, mình phải bla bla..."

"vậy giờ như này được không?"

"thật ra mày phải bla bla..."

đấy :v nó chỉ nói thôi, nó không làm. mà cái sự nói của nó, thật ra ngoài sự bắt bẻ và sự yêu cầu vô lý của nó thì chả có cái mẹ gì gọi là thực tế,

bạn tôi bực lắm, nhưng bạn bảo, thôi đừng chấp, nó còn trẻ người non dạ.

ừ nhưng thằng bố mày cũng đã già đâu?

nhưng đấy cũng chỉ hai đứa bảo nhau thế, chứ cũng chẳng cọc cằn gì với nó thêm. và cũng vì bọn tôi nhượng bộ mà về sau hai đứa, một thì tức run người, một thì cáu tuột cmn huyết áp.

tôi là đứa khó tính, nhưng tôi không khó chịu. tôi chỉ khó trong công việc vì tôi muốn những thứ mình làm phải thật chỉn chu, hoặc ít nhất, mình phải cố hết sức để làm tốt nó. 

và ngoài ra thì, tôi ghét sự muộn màng. chẳng hạn như ngày xưa khi nhận hẹn chở bạn cấp 3 đi học cùng mà ra đến nơi nó bắt tôi đợi 15p dưới cái nóng gay gắt của sài gòn, tôi bực đến mức vịn ga phóng đi hơn 60km/h dù chưa có bằng lái vì sợ muộn học, mặc cho nó la lối ở đằng sau.

rút kinh nghiệm từ nhỏ bạn cũ, từ đó về sau, mỗi cái kèo hẹn từ đi chơi đi học hay deadline bài tập hoặc công việc, tôi phải hỏi đi hỏi lại giờ giấc, nhấn đi nhấn lại mốc thời gian.

thế mà tôi vẫn dây vào nó?

bình thường tôi sẽ chẳng nhắc dl đâu, vì đã thống nhất như thế, thời gian địa điểm rõ ràng chứ có mập mờ đâu mà còn phải nhắc với nhở. nhưng hôm đấy trời thương nhắc lòng, nên tôi nhắc hạn, và thế là nó không trễ. và rồi nó chê tôi khắt khe không hiểu cho sự bận rộn của nó trong khi tôi đã báo trước? 

chẳng lẽ lúc đấy lại gầm lên bảo nếu mày là cái đứa làm thuyết trình với tao mà đến tận đít deadline tao giục thì mới nộp bài thì bố mày sẵn sàng nhấn nút delete để mày chuẩn bị tiền đăng ký học lại đấy? bận thì mồm đâu?

nhưng tôi kiềm được. vì tôi niệm cái chú của con bạn, người lớn thì không chấp trẻ ranh :v

tôi vẫn nhẹ nhàng, vẫn tình cảm, vẫn kiềm lại con báo trong tim và con hổ trong lòng lại để học theo sự dĩ hòa vi quý của bạn. 

hậu quả là nửa đêm tôi phải mò dậy đi tìm đường để ngậm vì tuột chẳng kéo lên nổi.

thế nên dù không nói, nên lòng tôi vẫn ghim nó một dấu trên cái black list của mình.

rồi từ dấu, tôi lại xóa hẳn tên nó đi khỏi đời vì một cuộc khẩu chiến cách đó không lâu.

một lần nữa, xin thề với vô số tín ngưỡng tôi tin và không tin, tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này, là chỉ có mỗi nó mới có cái ý nghĩ nằm ngoài tầm hiểu biết và cảm thông của nhân loại thôi chứ đéo ai như thế cả.

đéo! một! ai!

người bình thường đọc 1 hiểu 1, 2

thiên tài đọc 1 hiểu 10, 100

còn nó, chắc do môn văn được dạy bởi thầy thể dục hoặc cô nghỉ ngang, nên nó đọc 1, hiểu âm vô cùng.

quả đấy tôi tức vaicalo luôn :v tức đến mức con người sống vô tranh với đời, từ bỏ mọi tranh chấp xung quanh chỉ để sống đẹp như những con thiên nga của tschaikowsky, tôi lấy lại được cái ý chí hơn thua của thời cấp 1, cấp 2, cái thời mà đánh thua 1 ván caro với đứa cùng bàn, tôi bắt nó lấy thân cho tôi luyện tay đến khi tôi thắng hơn 80% trên tổng số ván 2 đứa lén lút lật giấy ra chơi trong tiết của cô chủ nhiệm.

ban đầu tôi chỉ bực vì nó cãi ngang cãi sai mà còn cãi bướng thôi. nhưng với cái đứa thích tranh luận với hầu hết bạn bè như tôi thì tôi không ngại những màn combat nhau qua con chữ thế này, vì có tranh luận mới đúc được kinh nghiệm và tri thức, và rồi sau đó thể nào bọn tôi cũng lại rủ rê trà sữa như chưa có cuộc chia ly nào thôi. nhưng nó thì không?

nó cãi với tôi, xong nó lại đi nhắn với đứa khác bảo tôi không chịu hiểu? trong khi tôi mới là đứa đưa bằng chứng xác thực còn cái nó gửi thì ai cũng thấy sai? ơ kìa bạn bị làm sao đấy?

rồi nó kết thúc bằng việc bảo không thèm chấp tôi nhưng vẫn nhất quyết ngang dọc bảo là tôi không hiểu gì về sự đời?

tôi lại tức tuột huyết áp lần 2. và sau 2 lần như thế, tôi cũng đã tỉnh ngộ. chơi thì chọn bạn tốt mà chơi, chứ chơi với cái đứa khiến mình vừa tốn thời gian vừa hại sức khỏe thì nên tránh.

tôi tránh nó như tà, không dám vặc lại nửa cái dấu phẩy chứ đừng nói đến một câu. mặc dù tôi vẫn tức vl vì có nhiều cái nó sai con mẹ nó kiến thức rồi nhưng đến khi được chữa, được nhắc thì nó vẫn gân cổ lên cãi bảo đó là đặc trưng đặc sắc của nó?

ô vãi, từng ấy năm học hành, tôi không dám nói kiến thức mình rộng lớn hơn ai, nhưng cái quả cơ bản học từ cấp 1 chỉ sau cái giai đoạn học ghép vần đấy mà nó vẫn cãi được?

thì thôi, bạn là nhất, bạn là chúa tể, bạn lói là đúng :v chỉ có thế giới này sai thôi chứ bạn sai thế đéo nào :v

sau đấy bọn tôi nói lời từ biệt, đường 2 ngả, người quen thành lạ :v

đáng lẽ thì tôi cũng không muốn nói gì thêm về vết nhơ trên đường đời của mình, nhưng hôm nay lại có thêm một chuyện. rằng tôi và đứa bạn lại phát hiện thêm một cái đặc tính, ngoài cái sự bắt bẻ mọi thứ theo ý mình, ngoài cái việc thích xét nét người khác dù bản thân chẳng tới đâu, ngoài cái việc cãi chày cãi chối cãi điên cãi khùng, thì nó còn có thêm hai thuộc tính, một là sự lây lan tiêu cực, và 2 là cái nết thích cos bạch liên bông đi dạy đời người khác.

tiêu cực vì tôi chẳng sợ, vì một trong những châm ngôn sống để đời của tôi từ khi bước chân vào đại học là, sống đến ba mươi mà chưa giàu được thì ngỏm :v

nhưng vấn đề là nó cos bạch liên bông? nó cos một bông hoa trắng yếu đuối bị người xung quanh hãm hại, bắt nạt nhưng vẫn giữ vững sơ tâm hiền lành lương thiện? xong nó mang cái sự lương thiện ngụy tạo đấy để đi dạy những người khác nên thế nào, và đánh giá người khác trên thang điểm bao nhiêu?

nó bảo bọn tôi phải như này như kia vì như nọ như thế? nhưng bạn ơi? đéo ai mượn?

ovaicalon bạn bị ảo tưởng đấy phỏng? đấy là bệnh đấy, đi khám đi để chữa còn kịp :v

tôi hơi toxic, cũng có quen một đứa bạn rất toxic, nhưng trần đời này, nó là đứa đầu tiên khiến tôi cảm thấy là dù có cộng cả 2 đứa tôi lại cũng chỉ có thể xách dép chạy theo sau mông nó :v

đúng kiểu, sống lâu mới thấy đủ loại người. 

nên xin phép đấng cho tôi tự gạch tên mình khỏi sách ghi chép sinh vật sống trên thế gian :v làm đồng loại với những người như vậy, tôi áp lực lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro