Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật yên tĩnh, tôi ngồi trên giường tay cầm chiếc răng xinh xắn của em, tôi đợi em đến. Tình yêu của tôi.

Em dịu dàng như ánh trăng bạc trên cao, ngoan ngoãn như con thỏ bị giam cầm, em sẽ luôn nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng và ngây thơ, sự ngây thơ của một con hoàng yến sau song sắt.

"Bé yêu ơi..." tôi gọi em trong vô thức, một cơ thể nhỏ áp vào phía sau lưng tôi, đưa cánh tay như ngọc ôm lấy tôi. Em mỉm cười xinh đẹp và hồn nhiên, nụ cười ấy là thứ tôi thích nhất, nó mang theo sự êm đềm và âu yếm bên trong.

Thế nhưng dường như em đang chất chứa một nỗi buồn không tên, em cười vì để che lấp đôi mắt thê lương và u sầu, yêu hận đều che giấu trong lòng. Em yêu kiều từ trong cốt cách, cứ trêu đùa trái tim tôi bằng mảnh thủy tinh sắc nhọn, em là một sự đau đớn cũng là tình yêu mà tôi không thể bỏ được.

Mùa xuân của em trong tay tôi, ấm áp nhưng cô đơn đến lạ, mùa xuân chỉ có cơn mưa khổ đau cứ rơi mãi. Tôi đưa tay ra chạm vào môi em, phía dưới là hàm răng đều và trắng, tôi nắm chặt chiếc răng nhỏ của em. Em đã lớn rồi, sao tôi lại không nhận ra chứ?

Mái tóc mềm mại như dòng suối trong, em đã là một mỹ nhân, không còn là đứa trẻ tuổi 14 trước kia nữa, đông đến đông đi đã thay đổi em nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi hôn em, tuyết trắng vùi lấp đi dấu chân máu, trời tuyết lạnh lẽo buốt giá, trái tim tôi đã được em sưởi ấm. Dù không thể cất lời, tôi vẫn ôm lấy em, con búp bê rách nát bị vứt bỏ.
Em chạy vào trong đôi mắt tôi, hòa tan tôi bằng hơi thở mỏng manh. Em yêu bé nhỏ của tôi ơi, ngày và đêm tôi đều nghĩ về em, nghĩ đến đôi tay đã ôm lấy tôi, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của em, và nghĩ đến đôi mắt của em. Em ơi...

"Hôm nay em muốn uống ánh trăng." Giọng em mang theo chút chờ mong.

Tôi cười với em, dáng dấp mảnh mai của em hiện rõ dưới ánh sáng, em như biển bạc trăng vàng, như ảo ảnh của đời tôi. Em là cái bẫy ngọt ngào dành cho một kẻ si tình, thế nhưng tôi vẫn cứ đắm chìm vào nó. Em cứ dùng tay níu lấy tôi khiến tôi lại rung động, hôn lên đôi môi em một nụ hôn vụng về. Tha lỗi cho tôi nhé em yêu, tôi chỉ một tên sát nhân trộm lấy đóa hoa quý giá mà thôi.
Em cười cợt tôi, chiều chuộng tôi đến cực điểm, em đang dần giết chết tâm trí tôi, đưa tôi vào một vòng lặp vô tận với sự khát khao đối với em. Em ơi em thật biết cách trêu đùa anh, nhưng xin em đừng ruồng bỏ anh, tội anh lắm.
Cơ thể trần trụi của em đang tắm trong ánh sáng của mặt trăng, nó thấm vào làn da ngọc ngà của em, thanh tẩy mọi dấu vết xấu xa của tôi đã đặt lên em. Em nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, cứ bỏ mặc thời gian và đắm mình vào trời đêm.

Tôi đặt chiếc răng lên đầu giường rồi vuốt ve bờ vai em, trao một nụ hôn lên ngón tay lười biếng lại quyến rũ của em, nụ cười ấy là dành cho tôi, tất cả đều là của tôi. Vẻ đẹp của em vờn quanh tâm trí tôi, lâu ngày khiến tôi đắm say không thoát ra được.

"Anh có biết rằng ánh trăng sáng rất khó chạm đến không?" Em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương. Tôi sờ nốt ruồi son trên ngón áp út của tôi và khóe mắt của em, mỉm cười hôn lên hàng mi em.

"Nhưng em là một mặt trăng màu đỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro