Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể nhìn được, chúng luôn hiện hữu và tồn tại xung quanh tôi, chúng thật khó đoán.

Chậu hoa đặt trước cửa nhà thật đẹp, những khóm hoa trắng thơm ngát, cành nhỏ đung đưa theo gió. Nhưng trong mắt tôi, nhuỵ hoa là những chiếc miệng mở rộng chờ uống nước, cánh hoa là bàn tay cứ vồ lấy những lúc tôi đi ngang qua. Khi em tưới nước, chúng cười vui vẻ, thân cây là xương sống lắc lắc qua lại dưới giọt nước. Em mỉm cười sờ nhẹ lên cánh hoa làm những đoá hoa thèm khát, há miệng ra rồi dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay của em tạo thành vệt nước.

Mỗi tối khi tôi mất ngủ, tôi đều nhìn lên trần nhà, những sinh vật kì lạ có hình dáng giống một người đói khát đang bò trên đó như con thằn lằn. Tôi thấy xương sườn của chúng, bên trong không phải phổi hay tim mà là một đứa trẻ sơ sinh được những chiếc xương bảo vệ. Chúng khá đông và gần như chật kín trần nhà, có điều chúng khá sợ ánh sáng nên sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Và cũng vào màn đêm ấy, khi cánh cửa tủ quần áo không được đóng chặt, sẽ luôn có một đôi mắt nhìn qua khe hở để quan sát chúng tôi, nó có hàm răng trắng dày đặt, đôi mắt đen và làn da trắng bệch, chúng mở to mắt, nhìn qua khe cửa, mở cái miệng ngập máu của nó ra thật lớn để cười, nhưng tôi chưa từng nghe âm thanh tiếng cười của nó, chỉ có tiếng cửa tủ rung động mà thôi.

Sân vườn là nơi em thích nhất, tất nhiên tôi cũng rất thích, được ôm em nằm dưới tán cây, trao em nụ hôn ngọt ngào và dỗ dành em chìm vào giấc mơ. Tuy nhiên tôi không thích khi người đàn ông xa lạ đứng sau tán cây để nhìn em, người đó quá cao nên khuôn mặt bị cành lá che khuất, tay chân dài và mặc bộ âu phục phẳng phiu. Hắn cứ đứng đó, đứng giữa những nhánh cây và cứ nhìn chằm chằm vào em. Thật may vì hắn không lao đến cướp lấy em. Nhưng tôi lại khá khó chịu khi hắn luôn bò bên ngoài cửa sổ, tay chân dán dính vào vách tường như loài nhện, dùng ngón tay dài để trèo lên cửa sổ và nhìn ngắm em. Vậy nên tôi đã đóng cửa sổ toàn thời gian để hắn không bao giờ chạm vào em được.

Bầu trời xanh thật xinh đẹp trong mắt em, với tôi là một không gian ảm đạm, hàng triệu đôi mắt chen chúc nhau trên bầu trời với con mắt to nhất là mặt trời. Chúng dõi theo tôi và em, và đôi lúc những đôi mắt ấy sẽ chảy máu, gọi là mưa, mưa rơi xuống tạo thành cái hồ lớn cho động vật uống nước. Những con hưu mang gương mặt trẻ con với mảnh xương đâm xuyên qua đầu tạo thành cặp sừng, chúng uống nước mưa và ăn những loại cỏ có tay chân như búp bê trẻ em, chúng dần dần lớn lên cho đến khi trở thành khuôn mặt người trưởng thành và cơ thể hưu đã phân hủy chỉ còn khung xương.

Còn em, em là tạo vật quý giá nhất thế gian, em vẫn xinh đẹp dù tôi nhìn em bằng đôi mắt tội lỗi này, làm da trắng nõn của em trông thật giống những cái xác còn tươi mới, đôi mắt to tròn ngây thơ như linh dương, đôi chân xinh xắn đáng yêu trông thật giống cừu. Em là người tôi yêu nhất, là người đẹp nhất trong mắt tôi. Em gặm cắn những cánh tay, em giẫm lên những gương mặt trẻ em dưới đất, em dùng ngón tay nhỏ nhắn chọc thủng đôi mắt của kẻ trong gương, em nở nụ cười xinh đẹp khi xé rách miệng của cô gái trong tranh. Những hành động đáng yêu ấy khiến tôi muốn ôm em nhiều hơn nữa, trao em tình yêu bệnh hoạn của tôi. Tôi yêu em nhiều lắm, cừu nhỏ của tôi.

____________
Thật xin lỗi, máy tôi không tốt lắm nên bị lỗi vài tuần nay, đến giờ vẫn lỗi. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro