The Beginning Begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vivian, con chắc là con sẽ ổn chứ?"

"Vâng, mẹ. Dù sao ông ta cũng là bố con cơ mà."

Vivian đáp trong mơ hồ. Giọng ca của Faith Hill chưa bao giờ có sức ru ngủ mạnh mẽ đến vậy.

Hoặc, nó đang rất mệt mỏi.

Năm nay nó 17 tuổi, cái tuổi mà mọi thứ trong cuộc đời của một con người đều được đơn giản hóa đi rất nhiều. Những con đường xem ra đều chỉ dẫn về một nơi: những khu vui chơi và các quán bar xập xình. Những tiếng cười cứ như là bất tận và những bài ca cứ vang lên đều đều mỗi tối. Cuộc sống thật đơn giản, ít nhất là ở Dunsmuir này.

Cho đến khi một ý nghĩ cực kì táo bạo nảy ra trong đầu nó vào khoảnh khắc nó nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đầu tiên và duy nhất của người bố ruột mà 17 năm cuộc đời nó chưa từng gặp mặt.

Khoan hãy vội. Hãy tua lại thời gian một chút.

Nó - Vivian Sparks, sinh ra và lớn lên ở Dunsmuir, một miền quê tại bang California. Mẹ nó là một người phụ nữ hiền lành, chất phác. Bà sinh ra nó ở tuổi 32, cùng một người đàn ông mà sau này bà mới biết là đã lập gia đình từ trước. Ông ta đến từ thủ đô Sacramento, là một người đàn ông thành đạt và điển trai.

Vivian chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến ông ta, và nó cũng chẳng bao giờ hỏi. Nó lấy họ mẹ, sống cùng bà và bà ngoại trong khi ông ta quay trở về với gia đình mình. Ông ta đã từ chối hoàn toàn quyền làm bố.

Vivian là một cô gái ưa nhìn, với đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc màu gỗ. Đôi má nó luôn ửng hồng trong bất kì thời tiết nào và đôi môi nó cũng vậy. Nó nghĩ thứ duy nhất bố để lại cho nó là một giọng nói trầm ấm cùng gương mặt hồng hào.

Vào sinh nhật lần thứ 16 của Vivian, có một tấm bưu thiếp được gửi đến nhà nó. Người gửi là Peter Hathaway DiLaurentis. Đó là tuần lễ sinh nhật của nó, nên mọi bưu thiếp được gửi đến đều được mặc nhận là tấm thiệp chúc mừng từ hàng xóm, vậy nên nó đã đem lên phòng.

"Chúc mừng sinh nhật, Vivian."

Đó là tất cả những gì trong tấm thiệp. Kèm theo đó là một chiếc dây chuyện mạ bạc hình mặt trời, có vẻ là bản sao của chiếc dây mà mẹ nó vẫn đeo lên cổ không rời.

"Mẹ, tên của bố là gì?", nó đã hỏi mẹ như vậy, ngay sau khi nó mở bưu thiếp.

Mẹ đã nhìn nó ngạc nhiên, và bảo rằng bà không biết. Nhưng nó đã không buông tha bà.

"Là Peter Hathaway DiLaurentis phải không?"

"Ừm, mẹ nghĩ vậy. Tại sao con lại hỏi?"

"Chẳng có gì."

Nó đã tra tên của ông trên google. Peter Hathaway DiLaurentis. Một luật sư thành đạt và nổi tiếng. Có hàng đống tin tức về ông trên mạng, phần lớn là những vụ kiện mang tầm cỡ lớn đã được ông giải quyết nhanh gọn. Có hàng ngàn tấm ảnh của gia đình ông, được đăng lên bởi những người không tên tuổi. Ông có vẻ đang sở hữu một gia đình khá hạnh phúc, với người vợ xinh đẹp cũng trong ngành luật sư và cô con gái lớn hơn nó một tuổi. Dervean Hathaway DiLaurentis.

Cũng chẳng biết ý nghĩ này từ đâu ra, nhưng nó bắt đầu hình thành ước mơ làm một luật sư, như bố. Nó sẽ học tại thủ đô hoa lệ của Cali: Sacramento. Nó sẽ nói với mẹ và bà, và nó đã làm như vậy. Có vẻ như bọn họ khá sốc vì quyết định này. Bà nó có vẻ thất vọng, còn mẹ nó thì cứ buồn buồn từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Tâm trạng nó cũng bị ảnh hưởng ích nhiều từ việc này, nhưng ai mà biết nó mạnh mẽ đến nhường nào.

Và thế là đây, Vivian Sparks đang được mẹ đưa lên thành phố để thực hiện ước mơ được hình thành từ một quyết định có nhiều khả năng sẽ làm nó hối hận cả đời. Nhưng mà nó cứ kệ. Nó cũng chẳng có ý định sẽ ở Dunsmuir cho đến cuối đời.

"Con có chắc là con muốn học tại đại học Lincoln không, con yêu? Ý mẹ là vẫn còn hằng hà sa số những trường luật khác tốt hơn mà," bà ngập ngừng, "con có chắc là con muốn làm luật sư không?"

Nó giả vờ như đã ngủ.

Căn bản nó cũng chẳng biết tại sao nó lại nhất quyết học luật như vậy. Cứ như là tấm thiệp đó đã thay đổi hoàn toàn con người nó vậy.

Lincoln là một trường luật cũng khá có tiếng, và vì vậy bảng điểm của nó chỉ ngấp nghé điểm chuẩn để vào trường mà thôi, thật may mắn. Một điều nữa là học phí của trường vượt quá khả năng chi trả của mẹ, vậy nên nó nghĩ có lẽ nó sẽ phải đi làm part-time để kiếm thêm tiền. Cuộc sống khó khăn hơn rồi đây.

Nhưng may mắn là chuyện tìm nhà trọ đã không còn là một vấn đề đối với nó, bởi vì cô con gái duy nhất của nhà Hathaway DiLaurentis đã thuyết phục được ông bà Hathaway DiLaurentis cho nó chuyển vào ăn nhờ ở đậu vài năm.

Nó cũng không biết tại sao cô ta lại làm vậy. Nghe mẹ bảo cô ta đã rất quyết liệt tranh giành chỗ ở cho nó - điều làm nó rất cảm kích, đồng thời cũng rất e ngại. Con gái thành thị không phải kiểu đơn giản đâu.

"Vivian, con nên cẩn thận khi làm việc và học tập trên thành phố. Mọi chuyện sẽ không bao giờ đơn giản như Dunsmuir đâu, con gái."

Vivian vẫn giả vờ ngủ.

Ít phút sau, nó chìm vào giấc ngủ thật sự. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, đưa nó đến với cuộc sống mới khó khăn hơn, tàn nhẫn hơn.

Có lẽ nó sẽ không bao giờ biết cuối con đường này sẽ là thứ gì đang chờ đợi nó. Một mái ấm hạnh phúc bên bố mẹ ruột của mình, hay song sắt nhà tù?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro