Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại Hưởng? Tên nghe lạ haha"-vừa dứt nụ cười trong đầu cậu thoáng chốc lóe lên -* ừ ha người ta là người dân tộc chứ đâu phải người kinh như mình*

-"Chà! Vậy anh hơn em rồi. Em năm nay có 23 tuổi, em là người mới công tác ở đây công tác, có gì mong anh giúp đỡ" -cậu vừa nói vừa giang tay ra có ý bắt tay

-"Vâng... mà cậu công tác gì ở trên đây thế?"

-"À... em công tác giáo viên ở đây, nhà a có con thì cứ đưa đến trường có duyên thì vào lớp em"

Người kia chỉ biết gật gật rồi lại lẽo đẽo đi theo cậu, cậu đi được nửa đường rồi mãi thấy ngôi nhà mái đỏ, tường vàng, cậu đoán ra ngay quay xuống rồi chỉ vào ngôi nhà

-"Anh Tại Hưởng, kia là trường phải không?Đúng không anh?"-Tìm được trường cậu vui lắm, vui chết mất cứ tưởng phải đi mãi mới đến ai dè cũng không xa lắm

Người kia thấy đúng là trường thì gật đầu lia lịa, cậu nhìn ngó xung quanh thấy một ngôi nhà có vẻ to, à không to bằng nhà cậu nhưng mà có vẻ đầy đủ, cậu nhìn thấy hình bóng quen quen cùng với cặp kính dầy cộm, hình như..là anh Nam Tuấn? Cậu quay xuống nhìn thẳng mặt người kia nói:

-"Đến đây được rồi anh ạ, cảm ơn anh nhiều, làm phiền anh rồi công việc có vẻ đang chờ anh, còn đâu em tự đi được, cảm ơn anh lần nữa nhaaa"

Nói xong cậu xoay người chạy đến dãy đất nồi cao ở đằng kia. Thấy cậu đi rồi anh chàng kia mới bập bẹ nói được vài từ không đủ cho cậu trai nghe:

-"Chính...Quốc?"

Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo vươn tới vỗ vai hình bóng quen thuộc

-"Anh Nam Tuấn!..Là anh phải không?"

Bị người kia làm cho giật mình Nam Tuấn quay ngoắc với biểu cảm không thể nào buồn cười hơn

-"Gì? Giật hết cả mình, thì ra là chú đấy à?"

-"Anh làm gì mà lúi húi thế? Có ý định gì à?"- cậu thấy anh lấp ló đằng sau nên tò mò

Biết cậu đang tò mò người anh trai này xích qua cho cậu nhìn, đáp

-"Anh đang trồng ít thảo dược đấy chú, nó không dễ trồng nên anh đang...loay hoay tí ấy mà"

-"Thế cậu lên đây làm gì? Hay khám phá hả?Lạc đường à?"

-"À không , em lên trường xin làm giáo viên, trường kia kìa anh"-cậu chỉ tay vào ngôi trường

Biết cậu đi xin việc, anh liền thôi thúc cậu bảo đi nhanh không muộn, cậu cũng biết anh đang dở công việc nên cũng không làm phiền. Hai người chào nhau rồi lại chia ra mỗi người một công, một việc

*

-"Thủ tục của cậu xong rồi, cậu có thể thực tập một tháng rồi chờ kết quả nếu được thì vào làm luôn nhé"

-"Vâng ạ, em cảm ơn hiệu trưởng, à mà...trường có vẻ ít học sinh..."

Nghe cậu hỏi vậy, hiệu trưởng chỉ biết thở dài rồi mời cậu ra uống nước để tiếp tục chủ đề

-"Trường tuy nhỏ nhưng cũng chứa được hơn 200 học sinh, hơn nữa cũng có phòng ăn riêng. Nhưng mà...học sinh ở đây đến trường rất ít, hầu như đi lấy chồng , lấy vợ, sinh con . Có những trường hợp ở nhà phụ giúp công việc bố mẹ, nên trường không được nhiều học sinh lắm"- dứt lời ông lắc đầu chẹp miệng. Cậu nghe vậy cũng đắn đo xóa đầu, nhìn chăm chăm vào một góc vô định, cậu bỗng nảy ra ý tưởng.

-"Thưa hiệu trưởng nếu em nói ra điều này liệu có được không anh?. Hay là trường mình thêm cả những trường hợp loại bỏ nhé?"

Hiệu trưởng nghe xong không hiểu nhướn mày, cậu lại nói tiếp

-"Nếu trường không chấp nhận những trường hợp như vậy, ít là đúng..nhưng mà nếu ta thêm những trường hợp như vậy thì đông hơn rồi, hơn nữa người ta hiếu học mà không được học thì sao?"

Hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của cậu, biết vậy cậu giải thích thêm:

-"Ông biết đấy!...ai cũng có mong ước như vậy, ai cũng mong ước con được học hành tử tế mà...phòng chống thì cũng không có tác dụng, ta nên thêm học sinh hiếu học, hiệu trưởng thấy sao?"

-" Cậu Quốc nói cũng có lý...thế đường đi cậu tính sao?"

Cậu không biết phải làm thế nào với trường hợp này, phải rồi đường đi từ nhà đến trường của học sinh trên vùng cao rất khó khăn và xa, các em đi có lẽ cũng rất muốn đi học. Giá như ...các em ở đây luôn thì tốt quá. Nghĩ đến đây đầu cậu nảy số

-"Hay là vậy đi ạ, nếu mà có chỗ ăn rồi thì lớp học sau khi kết thúc sẽ dọn dẹp xếp các bàn lại với nhau thành giường hoặc kê gọn lại là có thể ngủ"

Hiệu trưởng nghe vậy liền sáng mắt, quả thật đây thật sự là may mắn chàng trai ngay trước mặt ông đây liệu có phải là người có công to lớn đối với đất nước. Cậu ta tài năng quá, ông hiểu ý cậu rồi và rất tán thành. Hai đều đồng ý bắt tay. Nhưng lại có vấn đề nữa, ông lại chẹp miệng, cậu hiểu ý hỏi luôn

-"Hiệu trưởng còn chỗ nào không đáp ứng?"

-"Làm sao để lôi kéo học sinh? Liệu các học sinh đi học không? Hơn nữa các em về thế nào? Đi lại như thế nào?"

Với một loạt các câu hỏi không ngừng trong đầu ông tuân ra như đang chất vấn cậu, nhưng cậu vẫn thản nhiên, vui vẻ trả lời:

-" Tôi không biết! Nhưng rồi từ từ tôi sẽ nghĩ, nhưng sẽ sớm thôi, hiệu trưởng không cần lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro