Chương 13: Đêm tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trở về nhà, Lâm Giản Nghi đã bắt gặp cảnh sát ngoài hành lang. Họ đến để điều tra về vụ mất tích của Vương Ngọc Nhiên. Hai người đàn ông vẫn hỏi cô những câu hỏi cũ về Vu Kiệt Nham.

Đêm khuya trước khi đi ngủ, Giản Nghi như thường lệ ra ngoài khoá cửa ban công. Cô đột nhiên bắt gặp một người phụ nữ tóc ngắn đã điểm bạc đứng ở ban công nhà bên.

Bộ dạng bà ấy ngẩn ngơ nhìn lên ánh trăng sáng.

Còn Giản Nghi sững sờ nhìn người phụ nữ. Bác ấy là mẹ của Vu Kiệt Nham ư?

Cô chậm chạp tiến ra ngoài ban công, đến gần hơn một chút quan sát bà ấy.

"Bác ơi..."

Giản Nghi khẽ gọi.

Nhưng người phụ nữ quá mải mê chìm đắm vào ánh trăng đêm khuya nên chẳng nghe thấy tiếng cô.

Đến lần thứ ba cô gọi bà ấy mới nghe thấy.

Tô Tịnh Tuyết chậm rãi quay đầu sang nhìn cô.

Dưới ánh trăng sáng, thần sắc của người phụ nữ tiều tụy nhưng vẫn lộ ra vài phần xinh đẹp đã bị bào mòn bởi năm tháng. Vừa trông thấy cô, bà ấy đã mở to hai mắt kinh ngạc. Một giây sau đã chuyển sang trạng thái hoảng hốt.

Tô Tịnh Tuyết bước nhanh vài bước về phía cô, đưa tay ra.

"Cô..."

Giản Nghi khẽ giật mình, lo lắng không biết bà ấy bị làm sao.

"Sao lại ở đây?"

"Cháu là người mới dọn đến đây ạ."

Cô nhẹ giọng nói.

"Cháu tên là Lâm Giản Nghi."

Cô từ tốn nói từng chữ giới thiệu về mình.

"Cô mau đi đi! Mau trốn ngay đi!"

Tô Tịnh Tuyết bỗng dưng hoảng loạn la lối đuổi cô đi.

"Có chuyện gì vậy bác?"

Giản Nghi cũng trở nên khẩn trương hơn.

Người phụ nữ đảo mắt nhìn xung quanh giống như đang đề phòng kẻ nào đó, trong miệng lại lầm bầm chửi rủa.

"Bác ơi, bác bình tĩnh đi ạ. Cháu sẽ không làm hại bác đâu."

Cô cố gắng trấn an bà ấy.

"Đừng tin hắn."

"Vâng?"

Giản Nghi không nghe rõ.

"Đừng tin hắn. Hắn sẽ giết chết cô đấy. Hắn chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi. Đừng có tin hắn."

Giọng bà ấy thì thào run rẩy.

"Mẹ."

Vu Kiệt Nham đột ngột chạy ra ban công, khẽ nhíu mày.

"Sao mẹ lại ra đây rồi?"

Người đàn ông chợt phát hiện ra cô.

Giản Nghi ngay lập tức nói.

"Anh mau đưa bác gái vào nhà đi. Đêm khuya dễ bị nhiễm lạnh lắm."

"Được."

Hắn chậm rãi nhìn cô.

Tô Tịnh Tuyết cắn cắn móng tay của mình, miệng cứ lầm bầm mấy câu hoảng loạn không để ý gì đến thực tại xung quanh.

"Mẹ, chúng ta vào nhà thôi."

Vu Kiệt Nham nhanh chóng đưa mẹ mình vào bên trong.

Mất một lúc, Giản Nghi thấy người đàn ông quay trở ra ban công.

"Mẹ tôi không nói gì làm phiền cô chứ?"

Hắn thấp giọng hỏi.

Giản Nghi liền lắc đầu, nghĩ đến lúc nãy khẽ nhận xét.

"Bác ấy thật xinh đẹp."

Vu Kiệt Nham nhìn cô, trầm ngâm vài giây rồi chợt nói.

"Xinh đẹp đôi khi cũng là một nỗi bất hạnh."

Đôi mắt nhu mì động đậy vì ngạc nhiên. Cô không hiểu vì sao hắn lại nói thế.

"À..."

Cô nhớ đến chuyện chiều nay.

"Lúc chiều có hai cảnh sát đến tìm anh nhưng không gặp được."

Vẻ mặt Vu Kiệt Nham vẫn bình thản như thường lệ.

"Ừm, họ có gọi điện cho tôi rồi. Sáng mai tôi sẽ đến sở cảnh sát gặp họ."

"Tôi nghe nói cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của Vương Ngọc Nhiên ở tầng trên. Anh có quen biết với cô bé ấy sao?"

Giản Nghi trực tiếp dò hỏi.

"Thỉnh thoảng gặp mặt trong thang máy thôi."

Người đàn ông mỉm cười đáp.

Cô tự hỏi sự thật là thế nào. Hôm đó rốt cuộc hắn và Ngọc Nhiên đã đi đâu.

**********

Trong không gian kín đáo của thang máy, Lâm Giản Nghi nhìn lên từng con số đang nhảy trên bảng điện tử. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi cô quay trở về quá khứ. Giản Nghi vẫn chưa tìm được lý do vì sao mình có thể quay ngược lại một tuần trước.

Sáng nay cô ra khỏi nhà sớm nên đã không chạm mặt Vu Kiệt Nham ngoài thang máy. Cô nhớ đến đêm qua mình vô tình gặp mẹ hắn. Bác ấy trông khá hoảng loạn, không được tỉnh táo.

"Đừng tin hắn. Hắn sẽ giết chết cô đấy. Hắn chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi. Đừng có tin hắn."

Đêm nay chính là thời điểm xảy ra vụ tai nạn rơi lầu. Cô phải làm cách nào để ngăn vụ tai nạn đó lại đây? Cô còn chưa biết được sự việc sẽ diễn ra thế nào.

Cả ngày hôm nay cô chỉ làm việc trong studio nhưng công việc chất chồng như núi. Ngồi chỉnh sửa hết những bộ ảnh đã chụp cũng đã khiến cô mất hết cả ngày.

Buổi chiều tối, Giản nhận được cuộc gọi hỏi thăm của dì mình rồi sau đó đến việc thông báo họp lớp từ Vi Quân. Tất cả đều lặp lại như những gì nó đã diễn ra. Đến gần 9 giờ tối, cô mới được tan làm thả về nhà.

Lâm Giản Nghi bước vào trong thang máy cùng với người đàn ông tên Lục Nhân Bình sống ở tầng 12.

Thang máy vừa chạy lên tầng G, Hạ San và Kiều Khê đã xuất hiện. Trước khi di chuyển vào thang, một trong hai người bọn họ đã thoáng liếc nhìn cô với một ánh mắt không thiện cảm cho lắm.

Cửa thang máy từ từ khép lại cũng lúc miệng của bọn họ hoạt động hết công suất. Cô không hề ngạc nhiên khi chủ đề của bọn họ lại là Vu Kiệt Nham.

Bà Kiều là người mở đầu câu chuyện.

"Bà biết hôm qua cảnh sát đã đến đây tìm Vu Kiệt Nham chứ? Tôi nghe nói họ đang điều tra về vụ mất tích của Ngọc Nhiên."

Hạ San nhanh chóng hùa theo.

"Tôi đã nghe rồi. Bà thấy chưa, tôi đã nghi ngờ là có dính líu đến cậu ta mà."

Bà ta cố tình nhấn mạnh câu cuối, đặc biệt là hai chữ dính líu. Cố ý nói lớn cho Giản Nghi nghe. Thể hiện rằng nghi ngờ của bà ta là chính xác. Còn cô là kẻ không biết gì.

Cô chỉ có thể im lặng, xem như cơn gió độc thoảng bên tai.

Sau khi đến tầng 11, Lâm Giản Nghi nhanh chóng ra khỏi thang máy. Cô bỗng nhiên dừng bước trước căn hộ 117. Chắc giờ này Vu Kiệt Nham vẫn chưa đi làm về. Mọi hôm hắn đều tan làm rất khuya. Vậy là trong nhà chỉ có mình mẹ hắn.

Cô quay về nhà mình trong tâm trạng lo lắng.

Tối hôm đó, Lâm Giản Nghi không dám ngủ sớm. Cô chỉ ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ rồi ngó đầu ra ban công.

Gần 12 giờ đêm, Giản Nghi đang gật gù trên ghế sô pha vì buồn ngủ thì bất thình lình một âm thanh "rầm" thoáng vang lên làm cô giật mình. Cô khẩn cấp chạy ra ngoài ban công xem thử.

Ở ban công bên cạnh không có một bóng người chỉ có giọng la hét của ai đó từ bên trong vang lên.

"Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái! Đồ cầm thú!"

"Mẹ, mẹ mau bình tĩnh lại đi."

Cô nghe thấy giọng nói của Vu Kiệt Nham đang trấn tĩnh mẹ mình.

"A..."

Đột nhiên người đàn ông la lên.

Lâm Giản Nghi hốt hoảng sợ có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy lại vào trong, mở cửa đi ra khỏi nhà. Cô chạy ngay đến căn hộ bên cạnh gấp rút bấm chuông.

"Vu Kiệt Nham, anh mau mở cửa đi."

Nhưng dù cô có bấm bao nhiêu lần đi chăng nữa, người bên trong vẫn không mở cửa ra.

Cô không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nên càng thấp thỏm hơn.

Giản Nghi lại chạy vào trong nhà mình, đi ra ban công xem thử. Lần này cô đã nhìn thấy Vu Kiệt Nham xuất hiện ngoài ban công, dáng vẻ gồng người đề phòng.

"Kiệt Nham."

Cô lo lắng gọi hắn.

Nhưng Kiệt Nham dường như không thể nghe thấy.

Giản Nghi bất chợt nhìn thấy mẹ hắn từ trong nhà bước ra, ánh mắt toàn là thống hận điên cuồng.

"Nếu không có ngươi, cuộc đời ta đã không thành ra thế này."

"Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh đi. Con là Vu Kiệt Nham đây mà."

Người đàn ông cố gắng nói để mẹ nhận ra mình.

"Ta phải giết ngươi! Nhất định phải giết ngươi!"

Nỗi căm phẫn bên trong Tô Tịnh Tuyết khiến cho cả người bà run lên.

Giản Nghi nhìn xuống cánh tay của bà đang cầm một con dao cực kỳ sắc nhọn.

Cô bây giờ đã thực sự hoảng loạn không biết nên làm thế nào.

"Mẹ hãy bỏ dao xuống đi. Nguy hiểm lắm."

Vu Kiệt Nham là một đầu bếp chuyên nghiệp thế nên trong nhà hắn có đủ mọi loại dao, tất cả đều được mài rất sắc. Hắn đã rất cẩn thận cất dao vào tủ kín nhưng không hiểu sao tối nay mẹ hắn lại tìm thấy.

Vu Kiệt Nham chậm rãi bước lên muốn lấy lại con dao trong tay mẹ mình nhưng bà ngay lập tức giơ con dao lên đâm tới. Cũng may hắn đã nhanh chân lùi lại.

"Không được đến gần đây!"

Tô Tịnh Tuyết gào lên.

"Bác gái."

Lâm Giản Nghi bất ngờ gọi bà ấy.

Tô Tịnh Tuyết nghe thấy tiếng gọi liền nhìn qua phía cô.

"Xin bác hãy bình tĩnh. Sẽ không có ai làm hại bác đâu."

Cô đưa hai tay lên muốn xoa dịu tinh thần của bà.

Vu Kiệt Nham quay sang trông thấy cô đang đánh lạc hướng mẹ mình. Nhân lúc mẹ mất tập trung, hắn âm thầm bước tới giật con dao.

Không may cho hắn, Tô Tịnh Tuyết đã phát giác nhanh hơn, theo phản xạ giơ con dao lên tấn công.

Lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua cánh tay hắn một cách ngọt xót. Cắt đứt cả vải áo chạm đến da thịt. Vu Kiệt Nham khẩn cấp ôm lấy tay mình lùi lại.

"Bác gái!"

Lâm Giản Nghi trông thấy máu từ cánh tay hắn rỉ ra, trong lòng bàng hoàng lo lắng.

"Kiệt Nham, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Hắn vội trả lời.

"Ta nhất định phải giết ngươi! Chỉ có giết ngươi ta mới có thể thoát khỏi đây!"

Tô Tịnh Tuyết lầm bầm trong miệng.

"Mẹ tỉnh lại đi mà. Con là con trai của mẹ đây."

Hắn vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ nói với bà.

Ánh mắt của Tô Tịnh Tuyết lại đột ngột chuyển lạnh, sắc nhọn như lưỡi dao bà đang cầm. Trong tích tắc, người phụ nữ cầm dao hung hăng nhào tới.

"Ta giết ngươi!!!"

Vu Kiệt Nham không thể suy nghĩ nhiều chỉ có thể theo bản năng tránh đi mũi dao nguy hiểm kia. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Tô Tịnh Tuyết lại lỡ trớn nhào qua lan can.

"Không!"

Người đàn ông cuống cuồng vươn tay ra muốn tóm lấy mẹ mình nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bà ấy đã hoàn toàn rơi xuống.

"Aaa..."

Tiếng hét của người phụ nữ văng vẳng vang lên ám ảnh tâm trí của cô và cả Vu Kiệt Nham.

"Mẹ!!!"

Vu Kiệt Nham đứng cúi người bên lan can gào lên.

Lâm Giản Nghi kinh hoảng khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Trái tim mong manh như vỡ tan thành từng mảnh. Lồng ngực như bị ai đó kéo lê trên mặt đất, nặng nề khó thở. Nước mắt của cô cứ thế trực chờ trào ra.

Ở bên kia, gương mặt người đàn ông tràn đầy đau đớn thống khổ. Dưới ánh trăng sáng, cái bóng cao lớn trượt dài xuống mặt đất. Thời khắc này mọi thứ xung quanh hắn đều gần như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro