07: Cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy nhanh vào nhà, một mạch phi vào phòng rồi ném cặp xách lên giường. Không kịp rửa tay hay thay quần áo gì cả, tôi ngay lập tức mở máy tính của mình lên. Đăng nhập vào web để bắt đầu xem phim. Hôm nay bộ phim mà tôi yêu thích và mong chờ nhất ra phần hai đó. Đã hai năm rồi, cuối cùng cũng chịu ra phần hai.

Tôi móc túi quần lấy ra thỏi kẹo cao su, cắn bỏ vỏ rồi cho vào miệng. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Lúc này trong nhà không có ai cả, ba và mẹ đều đã đi làm, anh Taeyong thì vẫn còn ở trường. Còn tôi vừa được thông báo cho nghỉ tiết cuối liền lập tức chạy về nhà ngay. Mặc kệ hết mọi thứ mà chú tâm vào bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại.


Đến chiều mẹ tôi là người về đầu tiên. Bà nhanh chóng bật điện trong nhà lên, đặt giỏ rau củ vừa mới mua ngoài chợ xong lên bàn. Lúc nhìn thấy đôi giày vươn vãi trên sàn của tôi thì không khỏi lắc đầu. Bà đi tới rồi cúi xuống nhặt chúng lên bỏ ngay ngắn lên kệ.

"Donghyuck?" Bà lên tiếng gọi tôi. "Đã rửa tay thay quần áo chưa đó? Tranh thủ tắm sớm đi con, một lát ba về lại cằn nhằn nữa."

"Dạ." Tôi ở trong phòng nghe thấy liền đáp lại. Thế nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình, bây giờ phim đang tới đoạn cao trào đó, có điên mới đi tắm.

Không gian lại yên tĩnh trở lại, chỉ tiếng đánh đấm đùng đùng vang lên từ phòng của tôi thôi. Mẹ tôi thở dài, bắt đầu lôi mấy thứ trong bịch ra rửa.

Một lát sau cửa lại mở ra, anh tôi bước vào nhà.

"Thưa mẹ con mới về."

"Ừ. Hôm nay học mệt không con?"

"Dạ, cũng tạm."

"Sắp thi cuối kỳ rồi, phải cố gắng học nghe không. Muốn cái gì cứ nói với mẹ, mẹ mua cho."

"Dạ."

Tôi khẽ liếc ra ngoài cửa khi nghe thấy đoạn nói chuyện đó của anh và mẹ. Khẽ mỉm cười tôi lại tiếp tục xem phim của mình, giá mà mọi chuyện lúc nào cũng trôi qua êm ả như vậy thì hay quá...

Đến đêm, sau khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì ba tôi trở về. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người ông toả ra. Tôi nhăn mũi, khó chịu bỏ về phòng.

"Đứng lại đó. Có ai như mày không, thấy ba về cũng không biết chào một tiếng." Ba tôi nghiêm giọng nói, đi tới ném cặp xách của mình cho mẹ. Tôi liếc ông, cảm thấy tức giận với cách hành xử đó của ông với mẹ mình.

"Thằng cả đâu?" Ông quay qua nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi. "Lại không có nhà? Mẹ nó sao không giỏi thì xách đồ qua nhà thằng Jaehyun ở luôn đi. Suốt ngày bám dính lấy nhau, tởm chết đi được."

Tôi nghiến răng cố nén lại cơn giận của mình. Trước khi ông kịp gây sự với mình tôi liền lách qua ghế để về phòng.

"Tao nói mày đứng lại có nghe không?" Ông vừa cởi áo khoác vừa quay sang nhìn tôi. "Mày tính học cái thói mất dạy của anh mày chứ gì? Có tin tao bẻ cổ mày trước khi mày kịp bắt chước nó không?"

"Thôi mà, đừng chửi con nữa. Mau đi tắm đi rồi tôi dọn cơm cho." Mẹ nói giọng năn nỉ, đi tới giúp ba tôi treo áo.

"Bà đừng có mà binh nó. Cái thứ con trai không ra con trai, làm tôi mất mặt với mọi người. Tất cả đều tại bà, đẻ ra cái thứ không đâu. Đúng là vô dụng."

"Được rồi, là tôi sai. Ông đừng chửi nữa, để lúc nào tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện với con."

Ba tôi nghe mẹ nói như vậy thì trợn mắt lên, tức giận đẩy bà ra.

"Im miệng. Thứ như bà thì biết gì mà nói. Tại sao phải chờ tỉnh táo rồi nói? Tôi là ba nó, muốn dạy nó lúc nào thì dạy."

"Đừng có làm đau mẹ tôi." Tôi nhịn không nổi liền quát lên rồi đi tới đỡ mẹ đang ngồi trên sàn lên. "Mẹ có sao không?"

Mẹ tôi lo lắng lắc đầu.

"Donghyuck à, nhịn một chút đi con. Ông ấy đang say không kiểm soát được hành động của mình đâu."

Mẹ tôi vừa dứt lời thì ba đã đưa tay túm lấy tóc tôi, kéo mạnh lên.

"Mày dám hỗn với tao à?"

"Trời ơi! Đừng có đánh nó mà. Donghyuck ơi..."

Tiếng dây nịt vun vút khua qua khua lại trong không khí cộng với tiếng than khóc rên rỉ của mẹ tôi vọng ra bên ngoài. Tôi nằm trên sàn co người lại chịu đựng từng đợt đánh xuống của ba. Máu ở khoé miệng rỉ ra vì bị ông tát trước lúc ngã xuống.

Và cứ như thường lệ, một lát sau cả nhà Minhyung sẽ chạy sang. Ba mẹ anh ấy sẽ giúp mẹ cản ba tôi lại. Còn anh thì cúi xuống kéo tôi lên. Nếu như là lúc khác tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn để anh ấy nắm tay mình, kéo dậy rồi dắt tôi ra bên ngoài. Dẫn sang nhà anh ấy rồi giúp tôi bôi thuốc.

Thế nhưng hôm nay lại khác, tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào mình, nhất là Minhyung.

Tôi hất tay anh ra, tự mình ngồi dậy rồi đi ra ngoài.

Minhyung lo lắng chạy theo tôi. Lúc tôi mở cửa ra thì không ngờ lại thấy Mina đứng trước cửa. Cô ấy mặc một bộ váy trắng dài qua gối, bên ngoài khoác chiếc áo da mà vừa nhìn tôi đã nhận ra đó là áo của Minhyung... Trước đây tôi cũng hay mượn của anh ấy để mặc đi chơi.

Tôi quay đầu nhìn người phía sau. Lúc này mới nhận ra anh ấy cũng đang mặc một chiếc giống vậy.

Áo cặp nhỉ? Mặc dù hôm qua trong lúc say đã cùng tôi hôn môi... Mẹ nó thật...

Nước mắt tôi chẳng hiểu sao lại tự động rơi ra. Chắc là bây giờ mới cảm nhận được cơn đau từ những cú đánh vừa rồi.

"Donghyuck..." Minhyung gọi tên tôi, định tiến tới kéo tôi lại nhưng tôi đã lách qua người Mina mà bỏ đi.

Có điên mới ở lại đó nhìn hai người. Tôi thầm nghĩ trong đầu sau đó đi chân không chạy ra ngoài.

Bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.

"Em ấy sao vậy?" Tôi nghe tiếng Mina ở phía sau vọng lại.

"Mình cũng không biết." Minhyung trả lời cô ấy.

"Vậy giờ sao đây? Hay mình tự bắt xe về nha?"

"Không được. Để mình đưa cậu về. Ai lại để con gái một mình đi ngoài đường lúc trời tối chứ."

Tôi đi bộ ngược lên nhà của Doyoung. Ít ra thì lúc này cũng chỉ còn anh ta là giúp được thôi.

Tôi nhấn chuông mấy cái. Một lúc sau mới có người từ trong nhà đi ra.

Vừa nhìn thấy tôi Doyoung liền tỉnh ngủ. Anh ta nhanh chóng đi tới mở cửa, nắm tay kéo tôi vào nhà.

"Lại đánh mày nữa à?" Doyoung vừa giúp tôi bôi thuốc vừa hỏi.

Tôi không trả lời, mắt dán chặt vào bàn chân của mình trên tấm thảm mềm mại.

Doyoung thấy tôi im lặng thì cũng không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng giúp tôi thoa thuốc.

"Ngủ lại đây đi, anh mày với thằng Jaehyun qua nhà anh Johnny chơi rồi. Ngày mai nó biết ba mày lại như vậy thể nào cũng quậy banh cái khu này cho coi."

"Đừng nói cho ảnh." Nghe tới đây tôi mới miễn cưỡng lên tiếng. Anh tôi một khi đã quậy thì chỉ có nước bị mời lên đồn thôi. Mà anh ấy đã từng bị đình chỉ một lần rồi, nếu còn gây sự nữa sợ là sẽ bị đuổi học mất.

"Sao mà giấu được. Mày nhìn mặt mày đi, cả mấy vết bầm trên tay nữa..."

"Nói em bị bệnh, mai em đeo khẩu trang đi học là xong. Còn mấy vết trên tay này có áo che lại rồi mà. Ảnh sẽ bị đuổi học mất nếu lại quậy lần nữa."

Doyoung nghe tôi nói vậy thì không khỏi thở dài.

"Thôi được rồi. Mày mau ngủ đi." Anh ta nói, thu dọn mấy thứ trên bàn rồi đem cất.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ của Doyoung, nhanh chóng trèo lên giường. Mùi nước hoa thoang thoảng cộng với mùi từ nước xả vải quyện vào nhau làm cho căn phòng trở nên thơm ngát, giống như cánh đồng hoa hơn là phòng ngủ.

Doyoung sau đó cũng đi vào, anh ta đóng cửa lại rồi mới lau chân trèo lên giường.

Tôi nằm nghiêng một bên giả vờ ngủ. Doyoung quay sang nhìn tôi, định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Tôi cảm nhận được anh ta đắp chăn cho mình sau đó nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm tôi lại.

Một lúc lâu sau tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay lúc tôi đang chập chờn nhất như vậy thì lại nghe được phía sau có tiếng nói.

"Hả? Ừ, ngủ rồi. Ừ, đừng lo anh bôi thuốc cho nó rồi. Vậy hả? Ừ, ngủ ngon."







"Donghyuck."

Tôi vừa về tới nhà đã thấy Minhyung đứng ở trước cửa chờ mình. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo đi làm, giống như anh từ lúc tan sở vẫn chưa từng về nhà.

Tôi cố tình tránh anh, không muốn trả lời.

"Donghyuck à. Nói chuyện với anh một chút đi." Minhyung lo lắng nhìn tôi. Nhưng tôi lại không có dũng khí đối diện với anh.

Tôi không định để Minhyung vào nhà nhưng anh có lẽ đã đoán được cho nên trước lúc tôi đóng cửa anh đã đưa tay ra chặn lại. Bất đắc dĩ tôi phải để anh vào nhà.

Cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải làm vậy nữa. Anh có làm gì để phải bị tôi giận không?

"Anh muốn nói gì?" Tôi lạnh lùng hỏi. Mắt thì nhìn chằm chằm anh nhưng thật ra lại như là vô định.

"Để anh đưa em đi làm được không? Dù sao xe em cũng hư rồi." Anh mỉm cười với tôi.

Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ vui sướng nhảy cẩng lên trước đề nghị này của anh, thế nhưng bây giờ thì khác.

"Không cần." Tôi nói. "Nếu không còn gì nói nữa thì anh về đi. Em mệt lắm, em muốn..."

"Anh xin lỗi." Minhyung đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Anh thật sự không biết mình đã làm sai điều gì để khiến em giận nữa. Donghyuck à, anh thành thật xin lỗi. Nếu em có giận anh thì hãy nói anh biết tại sao có được không? Anh sẽ sửa mà. Em tự dưng lạnh nhạt với anh như vậy anh thật sự khó chịu lắm."

"Buông tay ra đi. Giờ anh đã là người có gia đình rồi đó." Tôi nói, nhìn xuống chỗ bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi.

Minhyung thở dài.

"Thì sao chứ Donghyuck, em là bạn thân của anh mà, chuyện anh có gia đình hay không đâu có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Anh đã hứa với em rồi, cả đời này anh nhất định sẽ ở bên chăm sóc em."

Tôi mỉm cười. Nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ.

"Anh đang đùa em đó hả?"

Minhyung nhíu mày. Khó hiểu nhìn tôi.

"Anh và em không có quan hệ thân thít. Anh mắc gì phải chăm sóc cho em?"

"Donghyuck, giữa chúng ta còn cần cái gọi là quan hệ thân thít sao? Chã nhẽ suốt từng ấy năm bên nhau, em..."

"Đừng nói nữa..." Tôi đột ngột cắt lời anh, cả người bủn rủn suýt nữa thì ngã.

"Có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?" Minhyung lo lắng hỏi, đỡ tôi ngồi xuống ghế sô pha gần đó.

Tôi lắc đầu. Tuy có hơi mệt nhưng chắc nghỉ một chút sẽ ổn thôi.

"Không cần đâu. Anh mau về đi. Để vợ anh chờ."

"Không sao, hôm nay cô ấy về nhà mẹ rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi mình không nói chuyện, một lát anh còn muốn cùng em đến bệnh viện nữa." Minhyung đứng dậy tự lấy ly rồi rót nước mang tới cho tôi. "Em uống đi."

Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh ấy, sự khó chịu trong lòng bao lâu nay tạm theo ly nước ấy lắng xuống.

"Cảm ơn." Tôi buộc miệng nói, uống một ngụm nước rồi đặt ly lên bàn.

Minhyung đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn tôi.

"Từ giờ đừng có như vậy nữa được không? Anh biết là em buồn, nhưng đừng xa cách với anh như vậy. Anh thật sự rất lo cho em."

Tôi im lặng nghe anh ấy nói, lát sau mới trả lời.

"Xin lỗi. Chắc do dạo này tâm trạng em có hơi không ổn định." Tôi đưa tay lên day day trán mình, cố gắng để xoa dịu cơn đau. "Mà dù không như vậy thì em cũng không thể làm phiền anh như lúc trước được nữa, anh phải chăm sóc cho vợ nữa mà."

Minhyung mỉm cười, anh ngã người dựa vào lưng ghế. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Vậy mà anh cứ sợ mình làm gì để em giận chứ. Em cũng biết mà, anh có hơi thiếu tinh tế, đôi lúc làm gì để người ta ghét cũng chả biết đâu."

"Dạ."

"Mà đúng rồi, chuyện anh nói lúc nãy. Em đồng ý được không?"

"Chuyện gì ạ?" Tôi không nhớ nên quay sang hỏi anh. Đúng lúc Minhyung đang nhắm mắt, tay nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt để lộ ra cằn cổ với yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Đây là hình ảnh mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Nó khác xa với vẻ trẻ con hay ngổ ngáo hồi chúng tôi còn trẻ. Minhyung bây giờ mang một nét trưởng thành khác lạ, mà với cái vẻ ngoài này anh lại càng khiến tôi say đắm hơn.

Cổ họng tôi mới uống nước cách đây ít phút thôi nhưng lại trở nên khô khốc một cách kỳ lạ. Bất giác, những ngón tay của tôi vô thức co giật. Tôi khẽ liếm môi rồi quay mặt sang hướng khác.

"Hả? Chuyện gì à? Chuyện để anh đưa đón em đi làm cho tới khi xe sửa xong ấy." Minhyung nới lỏng cà vạt xong thì tiếp tục đưa tay cởi mấy cái nút áo trên cổ. "Được không?"

Tôi vô thức liếc nhìn chỗ lộ ra sau khi anh cởi nút áo. Làn da trắng đến phát sáng của Minhyung vẫn không thay đổi, bất giác nó lại gợi cho tôi nhớ về những ngày hè nóng bức lúc nhỏ, khi đó hễ anh qua nhà tôi là hai đứa lại cởi phăng áo rồi nằm dài trên sàn, vừa ăn dưa hấu vừa tám truyện. Mặc dù sau này lớn rồi không còn như vậy nữa nhưng hình ảnh lúc đó tôi thật sự còn nhớ rất rõ.

"Em sao vậy?" Minhyung mở mắt, thấy tôi vội vã quay mặt đi thì không khỏi nhíu mày.

"Không sao." Tôi cầm ly nước lên rồi uống thêm một ngụm.

Không được rồi, tôi phải tránh xa Minhyung một chút. Nếu còn gần gũi anh ấy, nhất định sẽ có ngày để lộ ra bí mật mãi không thể nói của mình mất.

"Donghyuck? Em không định trả lời anh à?" Minhyung ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm lên vai tôi.

Cảm giác nóng ấm truyền tới, cách một lớp vải vẫn có thể rõ ràng đến vậy... Tôi giật mình đứng bật dậy, cả người nóng rần.

"Sao, sao cũng được. Anh về đi, em muốn đi tắm rồi."

"Nhưng anh muốn cùng em đến bệnh viện thăm anh Taeyong và mẹ em mà."

"Lần sau đi. Lần sau em sẽ dẫn anh đi." Tôi nói sau đó không dám quay lại nhìn anh. Đặt vội ly nước lên kệ tủ gần đó, tôi nhanh chóng đi lên lầu. "Giúp em khoá cửa lại nha!"

Không biết Minhyung có nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi không nữa, chỉ biết mãi tới lúc có tiếng đóng cửa vang lên tôi mới dám thả lỏng.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới đúng quần, tôi không khỏi nguyền rủa chính mình. Còn chưa có làm gì mà tôi đã cứng rồi. Nếu như lúc nãy Minhyung lại như lúc nhỏ cởi phăng áo ra chắc là tôi bắn luôn mất.




.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro