Trêu bé thỏ rất là vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy b, đợi t có lâu ko nè, may quá là t viết được trên mangatoon rồi, nên giờ tui đăng 2 chap mới cho các b nè. Rồi vô truyện nha mấy b .

Hiếu : Làm tình !
Nói xong thì hắn đè cậu ra sofa, khóa môi cậu , tha lam chiếm hêt sự mật ngọt trong khoang miệng,
1p
2p
3p
4p
5p
6p
Sau vì thấy biểu cảm của người ở dưới đỏ ửng lên vì thiếu không khí, hắn mới nhả ra.
Dương : Chủ tịch làm gì vậy đây là ở công ty đó !
Hiếu : Thì sao ? Đây là phòng tôi mà sao phải sợ ?!
Hiếu : Nè cậu có biết cậu ngon lăm không hả, cơ thể của cậu thực sự rất tuyệt đấy.
Sau đó thì hắn định cởi áo ra thì Dương ngăn lại.
Dương : Bộ ngài định làm ở đây thật hả ?
Hiếu : Đúng rồi bé con ~~~
Dương : Ngài, có thể về nhà rồi hẵng làm được không, tôi vẫn còn đau lắm !
Hiếu : Cũng được. Đừng có nốt lời.
Dương : Ừmmm...
Khi Dương thảo phào nhẹ nhõm , lúc không chú ý để lộ sơ hở thì Hiếu đã tiến tới cắn vào cổ cậu tạo thành dấu hickey đỏ sẫm.
Dương : Chủ tịch, ngài làm gì vậy ?
Hiếu ghé sát tai Dương và nói
Hiếu : Làm vậy để người ta biết cậu là người của tôi, không ai được phép đụng vào cậu.
Dương : Hứ. Vậy giờ tôi làm gì ?
Hiếu tiến tới bàn làm việc của mình rồi đưa một đống tài liệu ( cỡ chừng khoảng 10 đến 20 cái tài liệu ) để lên bàn cậu rồi nói.
Hiếu : Đây là nhiệm vụ mà cậu cần phải giải quyết. Làm xong trước 7h tối nay đưa nó cho tôi.
Dương mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn đống tài liệu đấy . Hắn ta là cố ý hành hạ cậu phải không, mới làm chưa được một tiếng mà cậu phải nhận một đống tài liệu chất như núi như vậy .
Dương ( Huhuhu......Người gì đâu mà xấu tính , lại còn ác nữa )
Dương trong lòng thì rất tức giận luôn nhưng vẫn phải nở nụ cười rất chi là sượng. Hiếu thấy biểu cảm đó của cậu thì cười nhếch mép tỏ ý hài lòng.
Hiếu : Sao vậy, bộ tôi giao ít quá hả mà nhìn cậu có vẻ không vui vậy ?
Dương ( Ác ma, chừng này còn kêu ít , ước gì có ai đó cầm búa đánh hắn bất tỉnh quá )
Dương : À không...tôi không có ý đó, nhất định tôi sẽ làm xong trước 7h tối nay rồi đưa nó cho ngài .
Hiếu : Nè đừng có xưng tôi - ngài nữa, nghe xa cách lắm đó, dù gì mối quan hệ chúng ta đâu phải là chủ - tớ.
Dương : Vậy ngài muốn tôi gọi sao ?
Hiếu ghé sát tai cậu, nói với giọng ấm, trầm rất quyến rũ : Gọi anh - em đi !
Dương ( đỏ mặt lên vì ngại ) : Ngượng lắm , không có quen !
Hiếu : Hửm , xưng hô vậy ngượng hả ?
Dương gật đầu lia lịa
Hiếu : Vậy gọi vợ - chồng đi , cho đỡ ngại ha, dù gì cậu được gả cho tôi mà, sớm muộn gì cũng sẽ là phu nhân nhà Trần tôi thôi.
Dương : Tôi không có ước mơ viển vông đó đâu, rồi anh sẽ chơi chán và vứt bỏ tôi giống như những người trước kia thôi.
Hiếu : Sao tự ti vậy ? Nỡ đâu tôi thích em muốn giữ em lại thì sao ?
Dương thấy giọng nói bỡn cợt của người kia thì cũng không thèm đối chấp nữa, cậu chỉ im lặng làm. Nhưng cậu chỉ im lặng được một lúc thôi, cậu đành phải lên tiếng vì con người kia cứ nhìn chằm chằm cậu với biểu cảm rất gợi đòn.
Dương : Sao Trần tổng cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ?
Hiếu : Mồ , cậu còn chưa cho tôi câu trả lời nữa ?
Dương : Câu trả lời gì ?
Hiếu : Đổi xưng hô !
Dương : Thôi được rồi, tôi sẽ đổi cách xưng hô , gọi anh là anh được chưa?! Còn bây giờ, để em làm việc được không ?
Hiếu : Phải vậy chứ .
Hắn xoa đầu cậu đến mức tóc rối cả lên.
Dương : Được rồi, đừng có xoa đầu tôi nữa, rối hết rồi !
Hiếu : Em nói cái gì ?
Dương : A xin lỗi đừng có xoa đầu em nữa , tóc rối hết rồi !
Hiếu : Ừmmm...em làm đi, anh đi họp một chút rồi đưa em đi ăn trưa. Đợi tôi đừng có đi đâu , nghe chưa ?
Dương ( Đi luôn cũng được đừng có về ngứa mắt lắm ) : Ừmmm
Hiếu rời khỏi phòng , cười nhếch mép khi nhớ lại cái biểu cảm khi bị trêu chọc của bé thỏ.
Hiếu ( Đáng yêu thật )
Hiếu ( Công nhận trêu bé thỏ vui thiệt chứ ! )
Hắn tiến đến phòng họp , còn cậu thì làm việc chăm chỉ cho đến 11 giờ trưa mới nghỉ.
Dương : Haizzzzzzzzzzz! Mệt quá, mới chỉ xong một nửa, còn một nửa nữa.
Dương : Mà sao ổng họp lâu dữ vậy ta ? Ổng đi được 2 tiếng rồi đó, ổng bảo họp xong sẽ đưa mình đi ăn trưa mà. Mình có nên tìm ổng không ta, hay thôi đợi ổng nhỉ ?
Dương nghĩ một lúc rồi quyết định lướt điện thoại đợi con người kia về rước đi ăn.
Một tiếng sau.
Cách..cách
Nghe thấy tiếng mở cửa, Dương đoán là Hiếu đã về. Đúng như dự đoán của Dương, Hiếu đã họp xong và về để đưa cậu đi ăn.
Hiếu : Anh họp xong rồi nè, đi ăn trưa thôi !
Dương : Ưhmmmm
Hiếu : Muốn ăn gì ?
Dương : Ăn phở bò đi ?
Hiếu : Ừ
Hiếu định chở cậu bằng con xe đắt tiền nhưng cậu vội từ chối, cậu bảo đi ăn thôi không cần phải đi xe đắt tiền vậy .Dương : Không cần phải đi xe đắt tiền đâu , đi xe máy là được rồi !
Hiếu : Tùy, tôi có mô- tô , chứ không có xe máy .
Dương : Ừmm
Vậy là Hiếu chở cậu đi ăn bằng con mô - tô. Sau khi ăn xong thì hai người quay trở lại công ty tiếp tục công việc. Đến nơi, Hiếu nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của cậu ra rồi treo lên xe.
Dương : Cảm ơn
Hiếu : Ừmm

Xin chào mọi người, là mình đây, tác giả của bộ truyện, chân thành cảm ơn các độc giả đã theo dõi bộ truyện. Mình thấy nhiều bạn giục ra truyên quá nên mk đăng lên để các bạn ko còn chờ nữa. Đọc xong đừng quên nhấn  vote rồi comment cho tui biết với nha !!! Yêu các bạn nhiều !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro