chap 2: tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ cũng thật lạ. Hắn ta có nhiều nét tương đồng với anh. Không hiểu sao thấy cách mà hắn nói chuyện, tôi lại nghĩ đến anh. Hay thật sự là tôi chưa thể quên được anh. Nhớ cái ngày đầu tôi và anh gặp mặt, khoảng thời gian đó tôi cũng không ghét con trai như bây giờ. Anh vô tình lướt qua mặt tôi khi tôi vừa mới bước ra cửa lớp. Cái nhìn đầu tiên ấy thực sự đối với đứa con gái 16 tuổi là một sự rung động đầu đời. Khi ấy anh chưa biết gì đến tôi, tôi chỉ là một trong số những con bé sẵn sàng đi theo anh. Anh rất đẹp, nụ cười lại có duyên. Mà không thể nào tôi có thể tưởng tượng ra được một ngày nụ cười ấy lại dành riêng cho tôi....
~~
Sống xa nhà có một cái tuyệt đó chính là mình được tự do. Tự do đúng nghĩa. Tôi có thể cả ngày cầm điện thoại chơi game, lướt web mà không sợ bị phàn nàn. Tôi có thể cả ngày nằm dài mặc kệ sự đời trôi qua hoặc có thể ngủ nướng đến quên cả trời đất.
Hoặc giả nếu tôi có bạn trai thì anh cũng có thể đường đường chính chính sang nhà chở tôi đi chơi mà không cần phải viện cớ.
Tít tít. Điện thoại tôi reo. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen nhắn tin cho ai. Nên khi có tiếng tít tít tôi nghĩ chắc chỉ có tổng đài nhớ tôi nên nhắn tin hỏi thăm. Chẳng buồn giở điện thoại ra xem, tôi vẫn tiếp tục cắm mặt vào lap coi phim. Tít tít. Lại tin nhắn thứ hai. Tôi phát cáu. Đang xem phim mà cũng chẳng chịu để cho tôi yên ổn. Bấm nút ngừng, tôi cầm điện thoại lên định tắt bà cái âm lượng. Chợt tôi nhận ra tin nhắn của người lạ.
" hey...bà điên "
" hey.. sao không hồi âm. Ngủ à.."
Ai vậy nè trời. Tôi nhớ là lần gần đây nhất tôi chẳng cho ai số điện thoại mình cả đến nổi tôi còn chẳng nhớ cả số điện thoại của mình.
Tôi bèn nhắn lại. Ngắn gọn
" Ai vậy?? "
..
" là tôi đây.. cái người cướp mất chỗ ngủ của cậu "
..
Không thể nào.. tại sao hắn lại có số điện thoại của mình trong khi không biết tên mình được. Mà khoan, hắn có biết tên mình không nhỉ. Mà cho dù có biết đi chăng nữa thì động cơ thúc đẩy hắn nhắn tin cho tôi là gì.
" có chuyện gì không??"
..
" chả có chuyện gì cả. Tôi thích nhắn thế. "
..
" .... "
..
" Tôi dò trong danh sách đầu năm đấy. Năn nỉ mãi cô chủ nhiệm mới cho mượn đấy"
..
Quái nhỉ.. tôi nhắn trỏng trỏng thế mà hắn trả lời như là đúng rồi ý. Hay thật. Hay hắn ta có quá nhiều kinh nghiệm để tán tỉnh mấy cô gái rồi.
" điện thoại tôi không còn dư tiền để nhắn tin với cậu nữa đâu " tôi buông máy xuống nhà. Đây là cách duy nhất ngắt cuộc nói chuyện khi mà bạn không có hứng thú.
" oke vậy mai nói chuyện trực tiếp vậy "
Tôi thật sự choáng với cách trả lời của hắn. Thật quá mà. Hắn nói vậy có nghĩa là mai hắn lại tiếp tục giành chỗ ngủ của tôi nữa đấy à.. không đời nào tôi cho hắn làm thế đâu. Tôi lấy nhanh ngay điện thoại gọi cho Nguyệt- con bạn tôi cho là thân nhất trong số đám bạn xã giao của tôi.
....
- Alo..
- Mai mày có đi học không?
- Tao cũng chưa biết. Tùy hứng thôi.
- Đi đi.. tao có việc nhờ mày.
- oke.
~~
Hôm sau tôi đến trường. Kế hoạch của tôi đã đổ sông đổ bể. Hắn lại lên sớm hơn tôi, ung dung chễm chệ ngay vị trí của tôi. Tôi như muốn chạy lại phát vào lưng cho mấy đấm bỏ ghét nhưng rồi bình tĩnh lại. Tôi đâu có ngu mà làm vậy. Chỉ thiệt hại cho bản thân nhiều chứ lợi lọc gì. Người khác nhìn vào sẽ đánh giá tôi ra sao. Nhưng tôi cũng không thể đứng yên mà nhìn chỗ yêu thích của tôi bị cướp mất như vậy. Thế rồi tôi bước qua hắn. Đặt mông cái phịch xuống bàn ngay trước hắn. Mắt không quên lườm nguýt một cái. Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm nhỏ Nguyệt. Nó làm gì giờ này mà chưa chịu lên trường. Vừa kịp nhắc tôi đã thấy nó ló ngó ở cửa. Vẫy vẫy tay gọi nó, tôi cười toe. Nó vừa ngồi vừa vặn vào chỗ là tôi luôn mồm nói luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi cố ý nói lớn hòng phá bĩnh giấc ngủ của ai đó.
"Mày biết không.. hôm qua có một con muỗi, cứ vo ve vo ve trước mặt phá giấc ngủ của tao. Thật là hết chịu nỗi với nó. Dai như là đĩa bám luôn."
Tôi nghe thấy tiếng tằng hắng nhẹ phía sau. Tôi suýt bật cười nhưng cố gắng gượng lại được. Tôi muốn khẳng định cho hắn thấy chẳng qua hắn chỉ là con muỗi trước mặt của tôi thôi. Lát sau, khi Nguyệt vào tolet, hắn đứng bật dậy nhảy lên ngồi cạnh tôi, còn nở nụ cười thân thiện mà trông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Chào San San."

"Cậu biết cả tên tôi cơ á. Nhưng thật xin lỗi. Tôi chả biết tí gì về cậu.."

"Tôi là Kiến Minh. Tôi.."

"À.. tôi cũng chả hứng thú để biết gì về cậu"- nói câu này ra tôi nghĩ lại thấy có hơi quá. Nhưng đó cũng là thật tâm trong lòng tôi. Tôi sợ cảm giác gì đó đến nhanh, rồi cũng thoáng nhanh. Như anh.
Hắn ta có vẻ hơi ngượng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ.
" Tôi cũng chẳng cần cậu có hứng thú với tôi. Mình tôi là đủ rồi."

Hắn ta rất thẳng thắng. Nhưng sâu trong đó tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành.
"Tại sao chứ "- tôi buộc miệng hỏi.

"Tại vì tôi thích cậu."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu. Thích tôi á. Hắn sao.. không đời nào. Bề ngoài hắn là một người ưa nhìn không phải nói là rất đẹp trai. Nhìn cách ăn mặt thì cũng hình dung ra được gia cảnh cậu ta khá cỡ nào. Vậy mà thích tôi á. Một đứa chẳng biết sửa soạn gì cho mình. Lại còn không hợp thời tiết mặt mày mụn chi chít khắp nơi đến nỗi tôi có một cái tên để đời đó là mặt mụn cô nương. Phải nói là tệ hơn cả bình thường. Có điểm nào mà cậu ta thích cơ chứ. Đùa giỡn thì cũng phải biết lựa người để giỡn chứ.
Tôi cảm thấy như mình bị đem ra làm trò hề. Hoặc là một vụ cá cược nào đó rằng tất cả mọi cô gái trong đó có tôi sẽ đổ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Nhưng tôi rất ghét cậu..."
☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro