CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hỏi tôi rằng có còn thương em ấy hay không?

Tôi sẽ không do dự một điều mà trả lời ngay rằng: Tôi còn...còn rất thương, thậm chí vẫn còn rất yêu em ấy nữa là đằng khác.

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng có đôi lúc nó không phải thuốc giải mà chính là thuốc độc thì sao? Nếu như thời gian càng làm cho vết thương trầm trọng hơn thì sao?? Năm năm trôi qua, tôi đã tìm mọi cách, cũng đã cố gắng rất nhiều. Rồi tự khuyên bản thân nên quên đi em ấy. Cứ ép buộc, đinh ninh trong đầu, khi gặp lại nhau, tôi sẽ mỉm cười và đối điện với em ấy một cách bình thường nhất.

Nhưng không...

Mọi dự liệu, toan tính trong đầu tôi đều trở nên công cốc khi hôm nay...tôi gặp lại em ấy.

Ừ...gặp lại là mừng vui ư? Nở nụ cười ư? Nó chẳng dễ dàng như tôi tưởng tượng. Giả sử chỉ lướt qua nhau thôi cũng làm trái tim tôi không ổn rồi. Thế mà em ấy còn buông ra những lời nói đó. Chẳng hề có chung cảm giác như tôi lúc này, em trả lời mọi thứ một cách rất người dưng.

Chỉ một từ để diễn tả tâm trạng của tôi ngay lúc này thôi "đau" , đau đến không thở được. Ngày em ấy nói chia tay, tôi cũng không cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Singto ngồi bất động, trong tay nắm chặt bức ảnh, đôi mắt đã nhoè đi. Điện thoại trong túi anh cũng đã reo lên được một lúc. Nó cứ kêu như vậy, một lần, hai lần, ba lần, mãi đến lần thứ tư Singto mới nghe máy. Anh đưa tay lên gạt nước mắt, khịt khịt mũi rồi trả lời. Đầu dây bên kia là Luyn

- Singto, cậu ở đâu vậy? Không sao chứ, lúc nãy đến giờ tôi điện mà cậu không bắt máy.

-Ừm. Tôi đang ở nhà vệ sinh, muốn rửa xíu mặt cho tỉnh táo.

- Cậu....

- À Luyn, cậu Tay và cậu kiến trúc sư đó về chưa?

- Về cũng được 15p rồi. Cậu Tawan định ở lại chờ cậu đi vệ sinh ra chào một tiếng rồi về. Nhưng trông cậu kiến trúc sư ấy thì rất gấp gáp. Vừa ra đã hối về rồi. Nên cậu Tay nhờ tôi chuyển lời chào đến cậu và hai người về luôn.

- "Ừm..." Singto ừ một tiếng cảm giác rất nặng nề.

- Cô cũng sắp xếp giấy tờ đi, tôi rửa mặt xong rồi chúng ta cùng về.

- Vâng...Nhưng Singto....

- Có chuyện gì không?

- À...không có gì. Để tôi thu xếp giấy tờ rồi về.

- Ừm.

Nói xong, anh tắt máy, đút điện thoại vào túi quần, đứng dậy đi đến chỗ bồn rửa. Singto muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nhưng khi nước vừa chạm vào mặt, nó lại hoà lẫn với nước mắt rồi chảy xuống miệng... mặn chát. Anh thở dài thành tiếng rồi mở cửa bước ra.

Từ đằng xa, phía văn phòng, đã thấy Lyun ở đó.

- "Cậu không sao chứ?" Cô nói với vẻ lo lắng.

- Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ một chút. Thôi dọn đồ nhanh để về.

Trong khi chờ Luyn dọn lại giấy tờ, anh vào phòng làm việc lấy áo khoác rồi hai người cùng về. Đi được một đoạn, Singto vẫn không nói gì, nhìn nét mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó, Luyn cảm thấy lo lắng cho anh nên lên tiếng hỏi

- Singto, cậu không sao thật chứ.

- "À..không, tôi không sao." Sing trả lời câu hỏi của cô nhưng mặt thì vẫn chăm chú nhìn phía trước chứ không quay sang phía cô.

- Là...là cậu ấy. Đúng không?

- "Cậu ấy, cậu nào?" Singto vẫn giả vờ như không có chuyện gì.

- Cậu ấy, cậu kiến trúc sư hôm nay, là cậu Krist Perawat đúng không?

Singto im lặng một lúc rồi "Ừm" một tiếng. Cậu cố ý quay mặt đi chỗ khác, cố duy trì sự bình tĩnh của mình khi nghe Luyn nhắc đến tên em ấy.

- Cậu không sao thật chứ?

- Ừm...Tôi ổn.

- Ý tôi là, đã năm năm rồi, gặp lại cậu ấy, cảm giác của cậu.... Tôi...tôi biết là cậu vẫn... Hay là....

-Tôi ổn. Mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Với lại, dự án lần này rất lớn. Tôi không thể để việc riêng của mình ảnh hưởng được.

- Nhưng tôi sự cậu lại...Hay là tôi nói với giám đốc cử người khác thay cậu đảm nhận dự án này.

- Không cần đâu. Tôi...tôi ổn.

- Nhưng Singto, cậu sẽ gặp cậu ấy rất thường xuyên đấy. Tôi chỉ lo....

- Luyn, an tâm đi. Tôi ổn, nếu lúc nào không chịu nổi tôi sẽ nói.

- Hây...ừm... tùy cậu vậy.

-À...cố đừng cho ai biết mối quan hệ của chúng tôi nhé. Lúc nãy, khi bàn việc, em ấy cũng bảo là không quen biết, nhận nhầm người rồi. Chắc em ấy cũng không muốn ai biết cả.

-Ừm. Tôi hiểu mà. À, vậy hôm nay cậu có ghé nhà tôi dùng cơm cùng Ken không? Nó mong cậu lắm í.

- Thôi bảo với Ken là lần khác. Hôm nay tôi hơi mệt, muốn về ngỉ một giấc.

-Ừm...

Sau tiếng "ừm" của Luyn thì không gian rơi vào im lặng. Singto chăm chú lái xe, còn cô cũng hướng mắt ra cửa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng Luyn lại quay qua nhìn Singto. Quen biết nhau cũng gần năm năm. Cô cũng hiểu rõ tâm trạng của anh bây giờ đang như thế nào. Chỉ là bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất cô đơn và yếu đuối. Thực sự cô xem Singto giống như gia đình của mình vậy. Nên rất lo lắng, sợ anh sẽ lại giống như khoảng thời gian trước. Bản thân cô muốn khuyên Sing rút lui khỏi dự án. Nhưng một người trách nhiệm như Singto, anh sẽ không bao giờ vì chuyện của bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Vậy nên, cô biết có khuyên thêm nữa thì quyết định của anh vẫn như vậy mà thôi.

....

- Sing, cậu về cẩn thận nhé. Đừng quên ăn tối đó.

- Ừm, tôi biết rồi, gửi lời xin lỗi của tôi đến Ken nhé.

- Ừm. Cẩn thận nhé.

Singto đưa tay chào tạm biệt Luyn rồi quay xe trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào phòng, Singto liền thả mình xuống giường, hai hàng nước mắt chảy đài. Anh đưa tay lấy ví từ trong túi quần mình, mở ra và ngắm nhìn một bức ảnh hơi cũ. Dường như nó cũng đã được chụp rất lâu rồi. Ảnh chụp một cậu học sinh cấp ba. Chàng trai ấy lúc đó chắc là đang vui vẻ và hạnh phúc lắm nên mới nở một nụ cười tươi đến như vậy.

Nhìn bức ảnh, nhớ lại chuyện lúc nãy, Singto khóc rồi lại tự cười bản thân mình. Hai người, ai cũng đều còn giữ bức ảnh của đối phương trong ví. Nhưng cảm xúc của em ấy lại khác hoàn toàn với anh. Kit chỉ vì nó là bức ảnh đầu tiên em ấy chụp nên không nỡ vứt. Còn anh...vì...vì còn rất thương...nên vẫn giữ.

👉👉Vì là dân viết nghiệp dư nên tui nghĩ gì viết nấy, không lên giàn hay sơ đồ gì các kiểu. Nên chap trước tui nói hai người đã chia tay được hai năm. Nhưng bây giờ tui sửa lại là 5 năm. Để phù hợp một số tình tiết sau này hơn.

Thời gian càng dài thì nỗi đau càng day dứt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro