Còn là gì của nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước quoanh bờ hồ Tây Trúc, tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng hẳn. Gió man mát thổi nỗi lòng tái tê khiến nó đã lạnh lại càng lạnh hơn. Tôi đi bâng quơ chả biết đích đến bỗng cơ thể cao to nào đó va vào người khiến thân hình bé nhỏ ngã xuống đất. Cả người đau điếng nhưng tôi vẫn không kêu lên một tiếng chỉ ngước nhìn con người trước mặt mình. Đôi mắt vô hồn bỗng biến sắc,một chút rung động cứ ngỡ như đã nguội lạnh không ngờ lại nhen nhóm trong tim. Anh-người con trai chợt đến rồi lại chợt đi ấy , người đã từng khiến cho một con bé điên đảo một thời Ân Ân này phải rung động- Hạo Nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Không phải ảo ảnh mà là chân thực . Chưa kịp nói gì thì anh lướt qua tôi một cách vô tình như chưa hề gặp mặt. Một giọt nước âm ấm lăn dài trên gò má, đưa tay lên mặt chợt nhận ra đã thấm đẫm nước mắt. Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà bạn đã từng xem là tất cả.
Tôi lồm cồm ngồi dậy , phủi sạch sẽ quần áo rồi bước đi. Trong thâm tâm nhủ lòng mình đừng quay đầu lại để nhìn anh nhưng không thể. Bất giác tôi quay người lại , tìm kiếm cái thân hình đã quá đỗi quen thuộc ấy. Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước . Nhưng đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta tìm kiếm những nỗi đau. Khốn nạn thật! Tôi khẽ nhếch mép cười chửi đổng một câu, ngó ngang ngó dọc vẫn tìm anh, bước chân bước đi rất nhanh rồi đột ngột dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nibu