Tiếp theo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mơ "Con Cá mang áo khoác"

Sẳn đang rãnh, type lại cái đoạn nói chuyện giữa mình với em ấy về... "con cá mang áo khoác"

Nguyên văn:

"Em đang nóng sốt, ngủ ngây ngất luôn. Tự nhiên em thấy có con cá đi hai chân tới, con cá giống như con cá em nuôi vậy đó. Nó mặc áo khoác của anh, nó ngồi kế bên em nói chuyện, Em không có còn nhớ chuyện gì nó nói về cái gì nữa luôn vì em không thể nhớ được. Con cá tự nhiên ôm em, em sợ hãi lắm. Em vùng mình cố chạy, nhưng mà không thể. Con cá khỏe mạnh lắm, nó ôm em cứng chặc. Em khóc nhiều ơi là nhiều. Xong em thấy tự nhiên mình bị té xuống đất. Em cống gắng lấy tay chụp chụp, em giữ được cái áo của anh đó. 

Nhưng mà lúc đó không có anh, chỉ có con cá đó thò đầu ra nhìn em, em sợ hãi buông tay rồi rớt xuống. Em giật mình tỉnh giấc, rồi em không thể ngủ được nữa luôn"

-------------------------------------------

Tự Tin Lên Em

Vâng, biết chứ bác 

Mà sẳn ngồi xem lại 1 đoạn nói chuyện của em với mình.

Lúc này là em ấy với mình đang ngồi ở ngay Nhà Hát Thành Phố ấy. Lúc đấy là buổi chiều, ẻm học xong thì mình qua đón đi luôn.

Bắt đầu câu chuyện linh tinh 1 hồi, thì ẻm hỏi :

"Anh vui vẻ, anh làm em vui vẻ luôn"

"Là sao em ?"

"Em không biết, bản thân em đó, nghĩ về gặp xảy ra sẽ buồn"

"Em buồn chuyện gì ?"

"Rất phức tạp, hoặc không ai nói chuyện sẽ buồn bã"

"À, em cô đơn đúng ko ?"

"Đúng đó, em không có bạn bè. Em ở nhà nhiều không có bạn"

"Thì anh là bạn em nè"

"Anh là con trai mà sướng gặp mấy con gái sẽ khiến anh hạnh phúc, em là con gái khiếm thính rất khó khăn cuộc sống"

"Ừ, anh cũng ít bạn bè lắm"

"Anh vui vẻ mọi lúc, anh nói chuyện. Anh lắng nghe được"

"Uhm"

Lúc này mình bối rối khó tả lắm. Em ấy lại ghi tiếp:

"Em đọc sách, lắng tiếng gió thổi, tiếng mọi người nói chuyện, tiếng chim kêu. Nhưng em khiếm thính khó khăn không nghe được"

"Em đặc biệt theo cách riêng của em mà. Anh cũng không có bình thường đâu"

"Anh bình thường mà"

"Không hề, anh bị bệnh tim bẩm sinh này, tim của anh đâu có như người bình thường"

"Em không hiểu, tim anh có bệnh ? còn bẩm sinh là sao ? Sao anh không có như người bình thường"

Nói chung tới đoạn này mình ko tiện ghi ra hết, khác nào kể khổ cho các bác  

"Anh ăn nhiều rồi sẽ khỏe mạnh mà"

Mình cười lớn, rồi ghi:

"Em cũng sẽ khỏe mạnh"

"Em hy vọng sẽ học điều tất cả gần giống con người bình thường vì thiếu những điều ngôn ngữ khác nhau khó khăn cuộc sống"

"Đối với anh thì em rất bình thường"

"Là sao ạ?"

"Có nghĩa là... Em ở trong suy nghĩ của anh là em rất bình thường, anh vẫn có thể nói chuyện với em đây này"

Em ấy lúc này cười rất tươi, cười hồn nhiên mà hạnh phúc lắm 

"Em thật tiếc, khiếm thính rất khó khăn đối mặt với bình thường. Khiếm thính thua xa bình thường"

Lúc này mình cũng chỉ cười mỉm, đành ghi:

"Tự tin lên em"

"Anh đã chỉ em tự tin là gì, nhưng em không thể nhớ"

Xong mình lái chủ đề sang ngày sinh nhật ẻm, và câu chuyện lại bắt đầu đi theo hướng khác đỡ phải suy nghĩ hơn 

---------------------------------------------------------------

Đi Lạc Vì 5 cái bánh tráng nướng

Có biến rồi  Em ấy vừa nhắn tin bảo bị đi lạc.

Đang ở NT đức bà, em đi đây, tý có gì về báo cáo các bác 

Mệt bỏ mẹ, mình vừa về đây... 

Khổ lắm các bác ơi  Mình phóng như điên ra Nhà Thờ, nhắn ẻm:

"Em đang đứng đâu ?"

"Em Không Biết"

"Em nhìn xung quanh xem, đang ở đâu ?"

"Em không biết, em bên cạnh một cái trường học"

"Rồi anh biết rồi, đứng ngay tại đó"

 Là cái trường Hòa Bình kế bên cái nhà thờ đó các bác ạ...

Mình đến và thấy ẻm đang ngồi co ro cạnh cái xe đạp, nhìn tội lắm  Đến gần thì thấy hai mắt đỏ hoe. Mình vội lấy đt ra bấm, đi gấp quá, đâu mang gì đâu.

"Em đến đây làm gì ?"

Em ấy không trả lời, chỉ gục mặt khóc hu hu. Cũng may ngồi ngay góc ít người, ko thì ... 

Mình nâng mặt em ấy lên, lấy tay lau nước mắt rồi cười. Đưa dấu hiệu OK lên.

Em ấy dụi dụi mắt rồi cười. Mình lại đưa cái đt ra

"Em đến đây làm gì ? Sao lại đi 1 mình"

Em ấy không nói gì, đứng lên, lấy trong giỏ xe đạp ra 1 bịch... 5 miếng bánh tráng nướng 

Xong em ấy lấy đt mình bấm:

"Em muốn thích mua về cho ba mẹ, nhưng em ghét việc làm nhờ vả anh giúp em đi mua về, thế nên em tự đi mua"

Lúc nãy quả thật mình chỉ muốn thở phào 1 cái. Mình ghi:

"Em ngốc quá, thích thì gọi anh, anh sẽ chở em đi mua, em đi như vậy rất nguy hiểm, lại còn dám lấy xe đạp tự một mình đi như vậy nữa"

Em ấy lúc này mắt tự dưng nhìn rất dữ

"Em nhớ đường đi"

"Vậy sao bị lạc"

"Em đi lên đây chỉ bằng một đường thẳng dài, nhưng đường về em không thể nhớ anh dẫn em đi đường nào, em bị lạc"

Mình *đập mặt vào tường*  

"Trời ơi!!! Được rồi, anh dẫn em về nhà"

Thế rồi ẻm đạp xe, mình chạy kè kè bên cạnh, đưa về đến trường thì em ấy dừng lại. Xong móc đt ra ghi tiếp:

"Anh về đi"

Mình gật đầu, thở dài, trong đầu nghĩ có nên đưa về tận nhà ko nhỉ... nhưng lúc nãy lại chẳng dám nói =.='

Vừa nổ máy, thì em vỗ vai, chìa 1 cái bánh tráng nướng ra ...

Mình cầm lấy... *dell dám ăn* =]]

Và đã về tới nhà, em ấy vừa nt 

"Em bị ba mẹ la mắng, em cần đi ngủ sớm rồi. Good night"

"OK, good night em"

...

 Tự dưng h đang có suy nghĩ... kiểu này như trông trẻ ấy... Khi nãy em làm mình lo gần chết :| cứ tưởng bị cái gì.

Lúc này nhớ lại, thì ra mình chở em ấy đi là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường về thì hay đi cà lòng cà vòng ở Hai Bà Trưng. Thì ra vì như thế mà em ấy ko nhớ đường... 

 Giờ mới thấy con bé liều mạng quá.

--------------------------------------------------------

"Quá khứ, anh có đã thực sự yêu con người nào không ?"

Đây, đã tìm thấy 

Lần hẹn thứ 8, lần này vào buổi tối, em ấy ko đi được lâu, nên đứng ngay trước cổng trường gặp nói chuyện. 

Lúc này khoảng 7h, em ấy vừa rữa chén xong 

"Em giỏi thế, tự rữa chén luôn à ?"

"Em cần phải phụ mẹ và dì khó khăn, em rữa chén sau khi ăn"

"Ra vậy ? Ngày hôm nay của em thế nào rồi?"

Mình còn nhớ lúc đấy ẻm cầm bút cắn cắn 1, mắt nhìn lung tung như kiểu nhớ lại ấy. Một lúc rồi mới ghi ra.

"Có một bạn trai em, bạn con trai lớn 19 tuổi, lười biếng và ham chơi, bạn đó đứng trước đường đến trường em rũ em đi chơi, em sợ hãi lắm không đi cùng"

Em ấy ngưng, mình ghi tiếp:

"rồi sao ?"

"Con trai đó nói yêu em, nhưng em"

Lúc này nhìn mặt ẻm lại đỏ gay  Mình cười rồi ghi tiếp

"Rồi rồi, hắn là em sợ ?"

"Chính xác"

"Hắn có làm gì quá đáng với em không"

"Quá đáng có nghĩa làm em bị sợ hãi đúng không anh ?"

"Đúng"

"Có, bạn con trai nói yêu em"

"Chỉ vậy thôi à ?"

"Dạ, điều đó khiến em cảm thấy quá đáng"

 (em ấy hay áp dụng ngay những gì mình đc học)

"Ohm, anh hiểu rồi. Vậy em thấy tên đó thế nào ?"

"Tên nào anh?"

"Có nghĩa là em cảm thấy bạn con trai đó như thế nào ?"

"Đáng sợ"

 Lúc đó (và bây giờ khi type lại) mình vẫn luôn nghĩ tới cái hoàn cảnh mình và em ấy gặp nhau... 

"Hắn thích em ?"

"Em không biết, nhưng đáng sợ"

Mình cũng ko biết nói gì, cười cười với em ấy, rồi em ấy lại ghi:

"Anh có yêu ai bạn gái của anh không?"

 Hơi bị giựt mình, trong thời điểm lúc bây giờ, mình quả thật đang trong 1 mối quan hệ vs 1 người khác lớn hơn mình 2 tuổi...  nhưng .... :-< khó nói lắm.

"Phức tạp lắm, anh không hẳn là có bạn gái"

"Em không hỏi điều đó. Em hỏi anh có đã yêu ai bạn gái của anh không ?"

"Là sao em?"

Em nhăn trán 1 lúc, xong viết.

"Quá khứ, anh có đã thực sự yêu con người nào không ?"

 Dịch lại là :"Anh đã từng thực sự yêu ai chưa ?"

Câu hỏi rất khó, và đòi hỏi câu trả lời phải rất... chân thật nhưng ko đc phũ phàng. 

"Anh từng yêu một người"

"Yêu như thế nào ? Có rất nhiều con trai nói yêu em, em thì không biết yêu như thế nào"

Lúc này mình ko trả lời câu hỏi của ẻm, mình lái chủ đề sang việc "bao nhiêu người từng nói yêu ẻm"

Thế là em ngồi suy nghĩ, đếm từng người rồi ghi ra

"Tổng cộng 7 người đó"

Nhưng gương mặt tỏ rõ sự buồn bã, mình lúc này nghĩ nên dừng câu chuyện lại ở đây, nên ko hỏi nữa, bèn chuyển sang khoe khoang chủ đề ăn uống với em ấy.

-------------------------------------

Tiểu Thiên - Đại Thiên

Crow : em thấy anh như thế nào ?

****: anh người tốt, anh nói chuyện với em, dẫn em đi chơi ^^

Crow : Chỉ vậy thôi à ? :-?

****: Không, em không biết

****: Em chưa bao giờ có bạn tốt

****: anh là bạn tốt nhất 6^

****: ^^

Crow : Tiểu Thiên

****: ???

****: Tiểu Thiên ? em không hiểu >"<

Crow : Anh gọi em là Tiểu Thiên nhé ? 

****: Vì sao ạ ?

Crow : Em giống như là bầu trời nhỏ vậy  

****: ^^

Crow : Cũng có thể anh coi em như 1 thiên thần nhỏ vậy đó

****: Thiên thần ? thiên thần có cánh biết bay vui vẻ 

Crow : Đúng rồi ^^ Thiên thần có cánh biết bay vui vẻ

****: Vì sao anh gọi em thiên thần có cánh biết bay vui vẻ như vậy ?

Crow : Anh không biết, anh chỉ cảm thấy như vậy... 

****: Vậy còn thiên thần có cánh to lớn thì gọi như thế nào ?

Crow : Anh ko biết... chắc là Đại Thiên =]]

****: Anh là thiên thần có cánh to lớn ^^

Crow : Là sao ?

****: Anh gọi em là thiên thần nhỏ có cánh biết bay vui vẻ, em sẽ gọi anh là thiên thần to lớn có cánh biết bay vui vẻ.

Crow : ... có nghĩa là ???

****: Em out đây, em cần phải đi phụ giúp mẹ nấu đồ ăn cho gia đình

Crow : ohm, ok 

****: bye bye Đại Thiên, hehe )

****: ^^

Crow : ok, bye em 

----------------------------------------------------

Gặp Bố Tiểu Thiên

Đêm qua, Tiểu Thiên chủ động nhắn tin rũ mình đi chơi, như đã nói ở mấy cmt trước  nhưng đêm qua đúng là... đặc biệt nhất.

Mình kể diễn biến từ từ cho các bác.

7h tối, mình đến đón em ấy.

Đi ra Sài Gòn, đi ra đường hoa Nguyễn Huệ. Thấy heniken nó đang làm đẹp lắm, chở em ấy đi từ từ, mình vừa lái xe vừa nhìn gương hậu, thấy ẻm lúc nào cũng cười tươi nhìn ngang ngó dọc, lâu lâu lại vỗ vai mình chỉ vào mấy cái "sáng sáng" là cái dãy chai bia của thằng heniken ấy 

Nói chung bữa nay đi cũng ít nói nhiều, vì chủ yếu là đi dạo nhiều hơn. 

Mình đi vòng vòng, sau đó gửi xe ở bên Nhà Thờ đức bà, lúc này khoảng gần 8h rồi (nhớ vì lúc chạy ngang qua bưu điện thì thấy đồng hồ). 

Mình với Tiểu Thiên đi bộ, 1 đoạn. Mấy lúc băng qua đường, mình tính đưa tay nắm tay em ấy, nhưng ... em ấy chủ động nắm trước, có điều nắm vào ngón út của mình 

Đi bộ rất lâu, ra ngược trở lại đường Hoa, em ấy vừa đi vừa cười. Lúc đó khá đông người, mình lấy giấy bút ra ghi:

"Em bám sát theo anh, coi chừng bị lạc đó"

Tiểu Thiên nhe răng cười rồi nắm lấy phần áo (nắm lấy cái cổ tay áo) Hai đứa đi đạo đến cỡ tối 9h thì về.

Trên đường về thì... nhục lắm, bị bể bánh xe...  bị bể ngay khúc Paster cắt ngang Điện Biên Phủ. 

Phải dắt bộ 1 đoạn mới thấy tịm sửa xe, mình với em ấy vào sửa xe 1 lúc. Trong lúc người ta vá xe thì có nói chuyện với em ấy.

"Hôm nay em vui không ?"

"Em rất"

Dừng lại 1 tý, xong em ấy cười rồi ghi

"Em rất cực kỳ kinh khủng vui"

 lúc này nghĩ trong đầu :" =]] "

Nói 1 lúc thì thấy em ấy móc đt ra, em ấy đọc tin xong nhìn mình, mặt xanh lè xanh lét  Đưa đt ra cho mình xem.

"Con di dau ma bay gio chua ve vay ? Co bi sao khong, tra loi ba gap"

...  Bố già của Tiểu Thiên

Mình sửa xe xong, lặp tức phóng ngay và luôn, bình thường chở em ấy, chạy chậm lắm, nhưng biết là về trễ là có chuyện, nên mình chạy nhanh hơn bình thường (40 thôi, nhưng vẫn đảm bảo chạy an toàn) 

Em ấy... ôm mình :|

...

Nhưng ôm theo kiểu sợ hãi thì đúng hơn =.="

Chở về tới trường, em ấy nhảy xuống xe, huơ huơ cái tay rồi quay người chạy ngay về nhà.

Mình đứng nhìn em ấy đi khuất rồi mới về, lúc em ấy vừa đi ko đc bao lâu, mình định nổ máy xe thì có 1 người đàn ông bước tới, nhìn rất uy nghiêm và... phong độ.

Lão già ấy cỡ 35 40, ông ấy gọi mình

"Nhóc"

Mình quay sang nhìn  trong đầu tự dưng phòng vệ sẳn. Cũng ko muốn nhây nhưa, mình nổ máy. Thì ông ấy đã đứng kế bên, tắt máy lấy chìa khóa...  hành động cực kỳ lẹ :|... ko phản ứng kịp luôn.

"Ông làm gì đó ?"

Mình bước xuống xe nói chuyện với ổng. Tư thế thủ sẳn, có biến là ... dọt 

"Mày với con bé khi nãy mày chở có quan hệ gì ? Tao thấy tối nào mày cũng chở nó đi đâu là đi đâu ?"

...  Mình ko trả lời, leo lên xe, móc chìa khóa sơ cua ra. Lúc này biết trước, ko cho ổng lấy chìa khóa nữa. Mình vừa định đi, thì ổng giữ vai mình lại. Ông ấy vừa đặt tay lên vai mình, tuy là ko phải bấu lại, nhưng sức giữ chặc cực kỳ ghê gớm  

Mình quay nhìn ổng:

"Ông muốn gì ?"

"Tao cấm mày ko được gặp con gái tao nữa"

 Nói thật, ngay từ đầu gặp là em nghi có chuyện như thế này, nhưng ko ngờ hôm qua, thái độ của ông già mạnh quá. Em lúc đó tim đập thình thịch, nhưng ráng bình tĩnh nói lại.

"Con với em ấy chỉ là bạn bình thường"

Chưa nói hết thì ông ấy cắt ngang

"Bạn bình thường tao cũng không cho rũ con gái tao đi chơi khuya như thế này"

 Ổng nhìn mình bằng con mắt ... sắt lắm, như kiểu muốn giết mình ngay tại chổ ấy 

Mình cuối người, sau đó nói :

"Con xin lỗi, sau này con sẽ không rũ em ấy đi như thế nữa"

"Không có sau này nữa"

Ông ấy lúc này vẫn nói chuyện rất bình thường nhé, giọng điệu vẫn ko có gì gọi là nóng nảy hay gay hấn :|

"Thưa chú, con coi con gái chú như một người bạn, con đặt danh dự mình ra đảm bảo rằng con sẽ không làm điều gì để con gái chú bị tổn hại"

Ông ấy chỉ nói:

"Tránh xa con gái tao ra" 

Xong rồi quay đi, thấy ổng lên ngồi 1 chiếc Novou đời mới nhất (hình như đời 5 thì phải)

Xong mình về, đêm qua nằm suy nghĩ mệt quá nên ko viết review, h rãnh ngồi viết luôn.

Các cao nhân có cao kiến gì ko ? h thấy ko biết phải làm thế nào đây :|

vừa nhắn tin 

"Trưa rồi em ơi, ăn uống gì chưa đó"

 chưa thấy trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro