Em ấy không giận mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy hồn các bác ạ... Hóa ra em ấy ko có giận mình, mà là bị cảm sốt, quăng đt 1 nơi nên ko liên lạc em được.

Đêm qua thế này.

Khoảng 4h mình đến trường em ấy, không thấy đâu hết  Mình cũng hoảng, nhưng khổ cái không biết nhà, nên cũng bó tay.

Đến khoảng 8h tối, Mình đang nấu ăn thì đt run. Mở ra thấy tin nhắn của em ấy.

"Em bị cảm cúm rồi, nóng sốt nhiều lắm. Em không biết anh nhắn tin cho em nên không thể trả lời anh"

Mình lúc này quả thật là ko biết nên cười hay nên khóc nữa...

Mình bỏ hết đồ ăn, chùi tay vào quần rồi nhắn lại:

"Trời ơi! em bây giờ thế nào rồi ? Qua giờ anh lo quá"

"Em khỏe mạnh rồi, hehe, mẹ mua thuốc cho em uống, nên giờ em rất khỏe mạnh"

Mình lúc này quả thật bó tay luôn, chỉ nhắn lại:

"Chắc chắn là khỏe rồi đúng không ?"

"Dạ, em nhảy được luôn rồi này"

Mình lúc này vừa nhận xong cái tin nhắn là tưởng tượng ngay cái cảnh em đang nhảy tưng tưng rồi ngồi cười

Xong rồi nhắn tin lại:

"Sáng mai. Anh sang chở em đi ăn sáng nhé"

"OK"

"Bữa nay biết ok nữa à ? )"

"OK"

"??? sao thế ???"

"OK"

"Gì vậy em ? cứ ok hoài vậy ?"

"Hehe, Ok"

"Rồi rồi, ok, lo đi ngủ sớm đi, mai sáng anh chở em đi ăn sáng"

"OK"

Xong rồi mình ăn cơm, ngủ nghĩ.

Sáng nay, 7h phóng sang chở ẻm ấy.

Hôm nay nhìn em ấy hơi xanh xao 1 chút, vận 1 cái áo tím, 1 cái quần jean (vẫn cái kiểu cũ). 

Chở em ấy đi ăn bánh mì ốp-la. Hôm nay nhìn em ấy có vẻ có gì đó vui vui hơn. Đang ăn giữa chừng thì ẻm bảo mình đưa giấy bút ra.

Ẻm ghi :

"Đêm qua em có giấc mơ về anh đó, kinh khủng lắm"

Mình ghi lại, lúc này tự dưng chả hiểu mô tê gì, trước h đi vs ẻm, ăn là im ru, ko nói gì hết.

"Là sao em ?"

"Em mơ thấy con cá mặc áo khoác của anh rồi ôm em, em sợ quá không thể ngủ được luôn"

Mình lúc này chịu... Chả hiểu gì hết, đành ghi:

"Lo ăn đi, tý anh chở em đi dạo"

Em ấy cười rồi tập trung ăn tiếp, xong xuôi mình dẫn vào quán cafe, 1 quán ở Q1.

Hai đứa ngồi nói chuyện tiếp, nói chuyện 1 lúc thì... tự dưng nhớ đến hôm bữa, nên mình ghi:

"Anh xin lỗi em nhiều :( "

Em tròn mắt nhìn, rồi ghi:

"Là sao ?"

"Hôm bữa ở bờ sông đó"

Mình viết xong, nhìn ẻm, thì ẻm lại đỏ mặt ... nhìn lảng đi chổ khác, lưỡng lự 1 lúc rồi mới viết tiếp:

"Anh có phải là người xấu không ?"

Nhìn câu hỏi, mình phải lưỡng lự lắm, thật tình ko biết phải trả lời thế nào. Đành ghi lại 1 câu trả lời nước đôi:

"Anh cũng không biết nữa, Em thấy anh là người xấu không ?"

Em ấy ghi ra :

"KHÔNG" (ghi hoa hết)

Xong rồi nhe răng ra cười.

Lúc này nói thật, xúc động muốn trào nước mắt. Mình hỏi:

"Vì sao vậy ?"

"Vì anh biết em đang bị lạnh, nên đưa em cái áo HÔI THỐI của anh cho em đỡ lạnh" (viết hoa chữ Hôi thối )

rồi ẻm cười khúc khích, tuy là ko phát ra âm thanh, nhưng dễ thương lắm các bác à.  Nói thật là em cũng chả muốn chỉ ẻm từ hôi thối nên viết là có mùi, vì với ai nói từ đó có thể khiếm nhã, nhưng riêng với em ấy, em lại thấy 1 sự ngây thơ ko ai bằng được. Nên em cũng cười và ghi lại:

"Áo anh bây giờ thơm lắm rồi"

Em ấy cười, và lúc này 2 đứa lại rơi vào 1 khoảng lặng. Một lúc sau thì nói chuyện tiếp, nói chung cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là tán chuyện linh tinh, ẻm kể về hôm em ấy bị bệnh như thế nào, rồi sau đó lại kể về giấc mơ "con cá mang áo khoác"

....

Trưa em chở em ấy về chổ hẹn, rồi em cũng về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro